*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nàng đi lên núi, lát nữa sẽ về.” Từ Yến Chu thần sắc lãnh đạm: “Đã không còn sớm, ta không ở đây được nữa, ngài xin cứ tự nhiên.”
Trưởng thôn: “…Vậy thì có việc cứ đến đầu thôn kiếm ta.”
Từ Yến Chu đi vào phòng bếp pha một bát nước mật ong, sau đó cẩn thận đổ vào túi đựng nước.
Chàng đứng đó nhìn chằm chằm túi nước nửa ngày, Từ Ấu Vi không đành lòng: “Huynh trưởng, không thì huynh đi đón tẩu tẩu đi, nhưng đừng đi xa quá, sợ tẩu tẩu về không thấy huynh lại sốt ruột.”
Từ Yến Chu lập tức sảng khoái nói: “Được.”
Chàng xách theo túi nước đi xuống chân núi. Đó là một con đường nhỏ đầy những cọng cỏ khô héo, đi hết một đoạn đường, rồi đi thêm một đoạn nữa vẫn không thấy người.
Đi tới đi lui, chàng đã đến chỗ cây hồng.
Chàng liếc nhìn cây hồng rồi bắt đầu đi trở về, cứ như vậy vòng đi vòng lại mấy lần, cuối cùng cũng đón được Cố Diệu.
Cố Diệu đứng từ xa vẫy tay với chàng: “Sao huynh lại đến đây?”
Từ Yến Chu: “Ở trên núi quá nhàm chán nên ta xuống đây đi lòng vòng một chút, nhưng còn nhớ lời nàng nên không đi quá xa.
Ánh mắt chàng quét qua đôi môi khô nứt của Cố Diệu, vội đưa túi nước qua: “Khát không? uống mấy ngụm đi.”
Cố Diệu quả thật đang khát nước, nàng nâng túi nước lên uống một hớp lớn, đôi mắt chợt sáng lên: “Ngọt quá!”
Từ Yến Chu: “Ừm, trong đó có mật ong, nàng thả gùi xuống để ta mang.”
Gùi không nặng nên Cố Diệu nói: “Chờ vết thương khỏi rồi sẽ để huynh mang, đi thôi, sắp tới nhà rồi.”
Từ Yến Chu bị thương ở bên vai trái, nên dùng tay phải cũng không ảnh hưởng đến vết thương, chàng là một đại nam nhân, thật sự không thể không để chàng làm gì được.
Cố Diệu đặt chiếc giỏ xuống, mỗi người xách một bên.
Chỉ một bên thôi đã đoán được cân nặng rất lớn, trái tim chàng thắt lại.
Vẫn còn một đoạn đường ngắn, trên đường trở về Cố Diệu cười nói: “Ta đã mua rất nhiều thịt, có xương sườn, thịt ba chỉ, mỡ lá, xương ống to, còn có bốn cái chân giò heo!”
“Xương sườn để hầm còn thịt ba chỉ thì kho tàu, mỡ lá ép lấy mỡ, xương ống nấu canh, giò heo có thể nướng lên!”
Nàng còn nhớ rõ thời điểm ở mạt thế đã từng ăn giò heo nướng, đầu tiên là luộc lên sau đó đem đi nướng, cắn vào một miếng nước thịt liền tràn ra, thịt cũng rất mềm, đã lâu rồi nàng chưa được thưởng thức qua hương vị đó.
Từ Yến Chu: “Nàng tự làm chủ đi.”
Phỏng chừng chàng con chưa biết Cố Diệu đã mua bao nhiêu, nàng mua mười cân xương sườn, mười cân ba chỉ, năm cân mỡ lá, toàn bộ xương ống ở quầy thịt nàng đều lấy hết.
Cố Diệu không sợ mua nhiều: “Ăn không hết có thể dùng muối ướp rồi phơi lên để giành, huynh biết không ta đã bán hết muối, nhưng tiền bán ra đã tiêu mất một nửa, chỉ còn dư lại hơn ba trăm văn.”
Từ Yến Chu: “Ta cảm thấy thân thể đã tốt hơn rất nhiều, lần này uống thuốc xong không cần bốc thêm nữa, tiền nàng cứ giữa lại về sau muốn mua cái gì thì mua.
Chuyến sau đi có thể mua thêm ít hương liệu, như vậy đồ ăn sẽ còn ngon hơn.
Cố Diệu: “Được hay không huynh nói không tính, đại phu nói mới tính, huynh vẫn nghiêm túc an thai đi.”
Từ Yến Chu dừng bước, mặt kiểu: “?”
Bổ huyết dưỡng khí không phải thuốc an thai sao, Cố Diệu khẽ mím môi: “Không phải, là nghiêm túc dưỡng thương, ta nói sai, đi mau thôi, mẫu thân chờ sẽ sốt ruột.”
Cố Diệu về đúng bữa cơm trưa, lần đầu tiên Từ Ấu Vi xuống bếp nhưng làm khá tốt, đồ ăn và cơm đều nấu chín.
Đưa đồ ăn cho nhân công xong, người một nhà mới ăn cơm.
Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, Từ Yến Nam điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, chỉ cần hắn đủ nhanh sẽ không nếm ra hương vị khó ăn kia.
Cả nhà đều có khẩu vị bình thường, món nào cũng ăn hết sạch, nếu không tự mình nếm ra mùi vị thì Từ Ấu Vi còn cho rằng mình có biệt tài làm bếp, nấu ăn rất ngon.
Từ Ấu Vi: “Mọi người nhận xét xem không ngon chỗ nào, lần sau sẽ sửa thật tốt.”
Biểu tình của Từ Yến Nam như một lời khó nói hết: “Trông giống như thịt lại có vị như bùn, tỷ tỷ, tỷ không thể làm bùn cho đệ ăn chỉ vì đệ đã nói có thành bùn mặt đệ cũng không đổi sắc mà ăn hết chứ.”
Từ Yến Nam nghĩ mãi không hiểu, vì sao tẩu tẩu làm thì ăn ngon như vậy, đến tay tỷ tỷ lại thành nhất cổ thổ vị (mùi vị như bùn đất).
Từ Ấu Vi vừa xấu hổ vừa tức giận: “Vậy lần sau sẽ ta sẽ hỏi tẩu tẩu, nhất định có thể làm ngon hơn. Từ Yến Nam, đệ lại đây.”
Từ Yến Nam một phen ôm chặt cánh tay Cố Diệu: “Tẩu tẩu, tỷ ấy muốn đánh đệ!”
Sao từ Ấu Vi có thể đánh người, nàng đang muốn nói chuyện, Từ Yến Nam đã bị huynh trưởng xách ra ném đến chỗ Từ Ấu Vi, sau đó hắn liền bị đánh mông. Từ Ấu Vi lực nhỏ đánh người không đau, nhưng nghe tiểu đệ kêu la liền hết giận.
Tức giận thì tức giận, nhưng Từ Yến Nam nói cũng không sai, nàng nấu thịt thực sự có mùi hôi, nếu là trước đây nàng sẽ không thèm đụng đến. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy tiếc, thịt tốt như vậy bị nàng làm hỏng hết.
Buổi chiều, Cố Diệu cắt ra hai cân xương sườn, ba cân thịt ba chỉ, còn dư lại chuẩn bị đem đi ướp muối, làm thịt khô cất vào ăn dần.
Từ Ấu Vi ngồi bên cạnh hỗ trợ sát muối.
Cặp tay kia vốn dùng để đánh đàn vẽ tranh nhưng nay hết đẩy xe, lại giết người, hiện tại còn vì chà muối mà dính đầy máu đỏ.
Nàng học rất nhanh, vừa chà muối vừa hỏi: “Tẩu tẩu, vì sao thịt muội nấu không ngon bằng tẩu?”
Trí nhớ của nàng rất tốt, nàng rõ ràng dựa theo trình tự của Cố Diệu để nấu mà.
Cố Diệu: “Thịt cần phải ướp trước, dùng hành lá và gừng để khử mùi tanh, nếu có rượu thì nên rưới lên một ít, để không còn hôi nữa.”
Từ Ấu Vi: “Thì ra là như vậy! Lần sau muội lại làm lần nữa.”
“Ấu Vi, mỗi người có một sở trường riêng, không nhất định phải chăm chăm vào việc nấu ăn.” Cố Diệu thích nấu cơm, nhưng Từ Ấu Vi từ nhỏ đã không xuống phòng bếp, nên nàng ấy khó có thể làm được.
“Muội cứ làm những việc mà muội thích, sau này điều kiện nhà chúng ta tốt hơn ta sẽ mua ít sách về cho muội.”
Khóe mắt Từ Ấu Vi nhất thời nhòe đi, nàng cố kìm lại nước mắt: “Tẩu tẩu, muội rất thích nấu cơm, lúc nấu cơm cũng rất vui vẻ, chỉ là lần đầu nên làm chưa tốt thôi.”
Nàng nhất định phải học được những điều này, trước đây có huynh trước chống đỡ phủ tướng quân nàng muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ huynh ấy bị bệnh, nàng muốn cùng tẩu tử chống đỡ cái nhà này.
Nấu cơm có gì khó khăn đâu chứ.
Từ Ấu Vi: “Tẩu tẩu, muối sắp dùng hết rồi, muội cùng tẩu đi nhặt muối thạch đi.
Cố Diệu vốn đã đồng ý sẽ dẫn Từ Ấu Vi đến hồ nước mặn: “Qua ngày mai chúng ta sẽ đi.”
Từ Ấu Vi mím môi cười một tiếng: “Muội nhất định không kiếm thêm phiền toái cho tỷ.”
Có thể nàng không thể gánh một lúc nhiều như vậy, nhưng nàng nhất định sẽ gánh về đến nhà, không bắt Cố Diệu phải hỗ trợ trên đường.
Mỗi lần Cố Diệu trông thấy Từ Ấu Vi cười, nàng đều có thể nhìn đến ngây ngẩn, nụ cười xua tan băng tuyết như vậy, cũng khó trách Chu Ninh Sâm nguyện ý tìm kiếm thiên hạ chí bảo cũng chỉ mong mỹ nhân cười một tiếng. Từ Ấu Vi cứ cười vui vẻ như vậy thật tốt, nấu cơm không ngon thì sao đâu, nàng ăn!
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nấu cơm còn chê ăn giống bùn, Từ Yến Nam đúng là thiếu đòn.
Lại nói hai huynh muội Từ gia thật giống nhau, ngay cả vẻ lạnh lùng trên đuôi mày cũng cực kỳ giống. Nhưng chỉ cần cười một cái, vạn vật đều trở nên tươi đẹp.
Cũng may Từ Yến Chu không hay cười.
Ướp xong muối, Cố Diệu đem thịt và xương sườn treo lên trên bếp lò, khói bếp quanh năm suốt tháng sẽ làm thịt trở nên căng đầy hơn, đến lúc thớ thịt mỡ chuyển sang trong suốt, thịt nạc thì phấn hồng đẹp mắt lại ăn ngon.
Còn dư lại hai cân xương sườn, ba cân thịt ba chỉ và bốn cái giò heo, nàng muốn nấu hết.
Cố Diệu: “Ấu Vi, muội giúp ta nhóm lửa đi.”
Từ Ấu Vi sảng khoái đồng ý, thuần thục dùng đá đánh lửa, nhưng khi nàng đang thêm củi, bả vai đội nhiên bị người khác vỗ nhẹ một cái.
Nàng quay đầu lại, huynh trưởng của nàng đang đứng ở sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Từ Yến Chu không nói gì làm nàng thật khó hiểu.
Hai người yên lặng đấu mắt, sau đó Từ Ấu Vi phát hiện ra dường như nàng đã đoạt vị trí nhóm lửa của huynh trưởng.
Nhưng nàng cũng muốn ở lại với Cố Diệu, muốn giúp tẩu tẩu nàng nhóm lửa, thân thể huynh trưởng còn chưa khỏe vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi thôi.
Từ Ấu Vi biết rõ còn cố hỏi: “Huynh sao lại ra đây?”
Từ Yến Chu: “…Ta đến nhóm lửa.”
Một tiểu cô nương thật sự không nên ngồi bên bếp lò như vậy mãi, đều là khói bụi, nhóm lửa cũng không phải việc gì quá nặng nhọc.
Cố Diệu: “Ấu Vi, để đại ca muội làm đi.”
Từ Ấu Vi: “Ờm. Vậy tẩu tẩu đừng quên ước hẹn của chúng ta nhé!”
Cố Diệu gật gật đầu tỏ vẻ nàng sẽ không quên.
Chẳng mấy chốc nước đã sôi, cắt thịt ba chỉ thành những khúc vuông vức cho vào nồi cùng với bốn cái giò heo vừa to vừa trắng, để lửa to luộc một lúc rồi mới vớt ra.
Mật ong quấy đặc làm nước màu, quện quanh mặt ngoài miếng giò heo chuyển thành màu vàng nâu đẹp mắt. Phi thơm hành lá, gừng, tỏi, sau đó cho thêm chút nước, nêm chút muối tinh sau đó đợi nước trong nồi cô đặc lại là xong.
Xương sườn cho vào nồi đất, thêm ít hành lá, gừng, tỏi và muối vào, nấu trên lửa nhỏ cho đến lúc nước canh chuyển sang màu trắng sữa.
Đây là lần đầu tiên Cố Diệu ăn thịt heo sau nhiều năm như vậy, nàng không nỡ bỏ đi khi ngửi thấy mùi thơm, chờ giò heo được hầm nhừ sẽ quét một lớp mật ong ở mặt ngoài rồi nướng trên than, mặt ngoài được nướng thơm lừng, thịt bên trong lại mềm mịn béo ngậy.
Quá ngon.
Từ Yến Chu ngồi bên cạnh hỏi: “Lửa này vừa không?”
Lửa lớn thế này hầm thịt sẽ rất thơm, Cố Diệu không tiếc lời khen: “Rất tốt.”
Từ Yến Chu: “Ừ, vậy ta cứ đốt thế này.”
Chàng ngẩng đầu nhìn Cố Diệu, lời đến miệng lại nuối xuống: “Còn cần ta làm gì không?”
Cố Diệu đang chờ hầm thịt xong đi nướng chân giò, bây giờ cũng không còn việc gì phải làm: “Huynh cứ trông lửa đi.”
Từ Yến Chu: “Ừm.”
Thịt heo đã được ninh hơn nửa tiếng, sau khi mở nắp vung ra, nước lèo trong đó gần như cạn sạch, những miếng thịt ba chỉ đang nảy lên lung lay và những cái giò heo màu hồng hồng rất đáng yêu.
Cố Diệu vớt giò heo, chuẩn bị mang ra ngoài nướng.
Từ Yến Chu: “Để ta làm cho, trước kia trong quân doanh ta vẫn hay nướng thịt, tay nghề cũng rất khá.”
Loại chuyện nhỏ này nàng cũng không ngăn cản, cũng nên để cho Từ Yến Chu làm ít việc. Nhưng chỉ có bốn cái giò heo này, chẳng may đưa hết rồi chàng nướng hỏng mất thì biết làm sao.
Cố Diệu chăm chú nhìn, sợ chàng không cẩn thận nướng cháy nó.
Từ Yến Chu nghĩ đến ước hẹn của Từ Ấu Vi, định muốn mở miệng hỏi lại thấy Cố Diệu đang cẩn thận từng li từng tí nhìn cái giò heo.
Từ Yến Chu: “Ta thật sự có thể nướng được.”
Cố Diệu gật đầu qua loa: “Huynh phải lật nhanh tay nhé, đừng để bị cháy.”
Chàng nghe theo chỉ dẫn phủ một lớp mật ong bên ngoài, từ từ xoay xoay nướng, sau đó làm như lơ đãng mà hỏi: “Nàng hứa hẹn cái gì với Ấu Vi vậy?”
———
Tác giả có lời muốn nói.
Từ Yến Chu: Trưởng thôn ngu xuẩn, đệ đệ ngu xuẩn, muội muội ngu xuẩn kia đều ném hết đi.
Từ Yến Chu: “Đã muốn hỏi từ lâu rồi, chính xác là hẹn cái gì? Tại sao không mang theo ta? Cố Diệu:???
Giò heo nướng
Canh sườn hầm
“Nàng đi lên núi, lát nữa sẽ về.” Từ Yến Chu thần sắc lãnh đạm: “Đã không còn sớm, ta không ở đây được nữa, ngài xin cứ tự nhiên.”
Trưởng thôn: “…Vậy thì có việc cứ đến đầu thôn kiếm ta.”
Từ Yến Chu đi vào phòng bếp pha một bát nước mật ong, sau đó cẩn thận đổ vào túi đựng nước.
Chàng đứng đó nhìn chằm chằm túi nước nửa ngày, Từ Ấu Vi không đành lòng: “Huynh trưởng, không thì huynh đi đón tẩu tẩu đi, nhưng đừng đi xa quá, sợ tẩu tẩu về không thấy huynh lại sốt ruột.”
Từ Yến Chu lập tức sảng khoái nói: “Được.”
Chàng xách theo túi nước đi xuống chân núi. Đó là một con đường nhỏ đầy những cọng cỏ khô héo, đi hết một đoạn đường, rồi đi thêm một đoạn nữa vẫn không thấy người.
Đi tới đi lui, chàng đã đến chỗ cây hồng.
Chàng liếc nhìn cây hồng rồi bắt đầu đi trở về, cứ như vậy vòng đi vòng lại mấy lần, cuối cùng cũng đón được Cố Diệu.
Cố Diệu đứng từ xa vẫy tay với chàng: “Sao huynh lại đến đây?”
Từ Yến Chu: “Ở trên núi quá nhàm chán nên ta xuống đây đi lòng vòng một chút, nhưng còn nhớ lời nàng nên không đi quá xa.
Ánh mắt chàng quét qua đôi môi khô nứt của Cố Diệu, vội đưa túi nước qua: “Khát không? uống mấy ngụm đi.”
Cố Diệu quả thật đang khát nước, nàng nâng túi nước lên uống một hớp lớn, đôi mắt chợt sáng lên: “Ngọt quá!”
Từ Yến Chu: “Ừm, trong đó có mật ong, nàng thả gùi xuống để ta mang.”
Gùi không nặng nên Cố Diệu nói: “Chờ vết thương khỏi rồi sẽ để huynh mang, đi thôi, sắp tới nhà rồi.”
Từ Yến Chu bị thương ở bên vai trái, nên dùng tay phải cũng không ảnh hưởng đến vết thương, chàng là một đại nam nhân, thật sự không thể không để chàng làm gì được.
Cố Diệu đặt chiếc giỏ xuống, mỗi người xách một bên.
Chỉ một bên thôi đã đoán được cân nặng rất lớn, trái tim chàng thắt lại.
Vẫn còn một đoạn đường ngắn, trên đường trở về Cố Diệu cười nói: “Ta đã mua rất nhiều thịt, có xương sườn, thịt ba chỉ, mỡ lá, xương ống to, còn có bốn cái chân giò heo!”
“Xương sườn để hầm còn thịt ba chỉ thì kho tàu, mỡ lá ép lấy mỡ, xương ống nấu canh, giò heo có thể nướng lên!”
Nàng còn nhớ rõ thời điểm ở mạt thế đã từng ăn giò heo nướng, đầu tiên là luộc lên sau đó đem đi nướng, cắn vào một miếng nước thịt liền tràn ra, thịt cũng rất mềm, đã lâu rồi nàng chưa được thưởng thức qua hương vị đó.
Từ Yến Chu: “Nàng tự làm chủ đi.”
Phỏng chừng chàng con chưa biết Cố Diệu đã mua bao nhiêu, nàng mua mười cân xương sườn, mười cân ba chỉ, năm cân mỡ lá, toàn bộ xương ống ở quầy thịt nàng đều lấy hết.
Cố Diệu không sợ mua nhiều: “Ăn không hết có thể dùng muối ướp rồi phơi lên để giành, huynh biết không ta đã bán hết muối, nhưng tiền bán ra đã tiêu mất một nửa, chỉ còn dư lại hơn ba trăm văn.”
Từ Yến Chu: “Ta cảm thấy thân thể đã tốt hơn rất nhiều, lần này uống thuốc xong không cần bốc thêm nữa, tiền nàng cứ giữa lại về sau muốn mua cái gì thì mua.
Chuyến sau đi có thể mua thêm ít hương liệu, như vậy đồ ăn sẽ còn ngon hơn.
Cố Diệu: “Được hay không huynh nói không tính, đại phu nói mới tính, huynh vẫn nghiêm túc an thai đi.”
Từ Yến Chu dừng bước, mặt kiểu: “?”
Bổ huyết dưỡng khí không phải thuốc an thai sao, Cố Diệu khẽ mím môi: “Không phải, là nghiêm túc dưỡng thương, ta nói sai, đi mau thôi, mẫu thân chờ sẽ sốt ruột.”
Cố Diệu về đúng bữa cơm trưa, lần đầu tiên Từ Ấu Vi xuống bếp nhưng làm khá tốt, đồ ăn và cơm đều nấu chín.
Đưa đồ ăn cho nhân công xong, người một nhà mới ăn cơm.
Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, Từ Yến Nam điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, chỉ cần hắn đủ nhanh sẽ không nếm ra hương vị khó ăn kia.
Cả nhà đều có khẩu vị bình thường, món nào cũng ăn hết sạch, nếu không tự mình nếm ra mùi vị thì Từ Ấu Vi còn cho rằng mình có biệt tài làm bếp, nấu ăn rất ngon.
Từ Ấu Vi: “Mọi người nhận xét xem không ngon chỗ nào, lần sau sẽ sửa thật tốt.”
Biểu tình của Từ Yến Nam như một lời khó nói hết: “Trông giống như thịt lại có vị như bùn, tỷ tỷ, tỷ không thể làm bùn cho đệ ăn chỉ vì đệ đã nói có thành bùn mặt đệ cũng không đổi sắc mà ăn hết chứ.”
Từ Yến Nam nghĩ mãi không hiểu, vì sao tẩu tẩu làm thì ăn ngon như vậy, đến tay tỷ tỷ lại thành nhất cổ thổ vị (mùi vị như bùn đất).
Từ Ấu Vi vừa xấu hổ vừa tức giận: “Vậy lần sau sẽ ta sẽ hỏi tẩu tẩu, nhất định có thể làm ngon hơn. Từ Yến Nam, đệ lại đây.”
Từ Yến Nam một phen ôm chặt cánh tay Cố Diệu: “Tẩu tẩu, tỷ ấy muốn đánh đệ!”
Sao từ Ấu Vi có thể đánh người, nàng đang muốn nói chuyện, Từ Yến Nam đã bị huynh trưởng xách ra ném đến chỗ Từ Ấu Vi, sau đó hắn liền bị đánh mông. Từ Ấu Vi lực nhỏ đánh người không đau, nhưng nghe tiểu đệ kêu la liền hết giận.
Tức giận thì tức giận, nhưng Từ Yến Nam nói cũng không sai, nàng nấu thịt thực sự có mùi hôi, nếu là trước đây nàng sẽ không thèm đụng đến. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy tiếc, thịt tốt như vậy bị nàng làm hỏng hết.
Buổi chiều, Cố Diệu cắt ra hai cân xương sườn, ba cân thịt ba chỉ, còn dư lại chuẩn bị đem đi ướp muối, làm thịt khô cất vào ăn dần.
Từ Ấu Vi ngồi bên cạnh hỗ trợ sát muối.
Cặp tay kia vốn dùng để đánh đàn vẽ tranh nhưng nay hết đẩy xe, lại giết người, hiện tại còn vì chà muối mà dính đầy máu đỏ.
Nàng học rất nhanh, vừa chà muối vừa hỏi: “Tẩu tẩu, vì sao thịt muội nấu không ngon bằng tẩu?”
Trí nhớ của nàng rất tốt, nàng rõ ràng dựa theo trình tự của Cố Diệu để nấu mà.
Cố Diệu: “Thịt cần phải ướp trước, dùng hành lá và gừng để khử mùi tanh, nếu có rượu thì nên rưới lên một ít, để không còn hôi nữa.”
Từ Ấu Vi: “Thì ra là như vậy! Lần sau muội lại làm lần nữa.”
“Ấu Vi, mỗi người có một sở trường riêng, không nhất định phải chăm chăm vào việc nấu ăn.” Cố Diệu thích nấu cơm, nhưng Từ Ấu Vi từ nhỏ đã không xuống phòng bếp, nên nàng ấy khó có thể làm được.
“Muội cứ làm những việc mà muội thích, sau này điều kiện nhà chúng ta tốt hơn ta sẽ mua ít sách về cho muội.”
Khóe mắt Từ Ấu Vi nhất thời nhòe đi, nàng cố kìm lại nước mắt: “Tẩu tẩu, muội rất thích nấu cơm, lúc nấu cơm cũng rất vui vẻ, chỉ là lần đầu nên làm chưa tốt thôi.”
Nàng nhất định phải học được những điều này, trước đây có huynh trước chống đỡ phủ tướng quân nàng muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ huynh ấy bị bệnh, nàng muốn cùng tẩu tử chống đỡ cái nhà này.
Nấu cơm có gì khó khăn đâu chứ.
Từ Ấu Vi: “Tẩu tẩu, muối sắp dùng hết rồi, muội cùng tẩu đi nhặt muối thạch đi.
Cố Diệu vốn đã đồng ý sẽ dẫn Từ Ấu Vi đến hồ nước mặn: “Qua ngày mai chúng ta sẽ đi.”
Từ Ấu Vi mím môi cười một tiếng: “Muội nhất định không kiếm thêm phiền toái cho tỷ.”
Có thể nàng không thể gánh một lúc nhiều như vậy, nhưng nàng nhất định sẽ gánh về đến nhà, không bắt Cố Diệu phải hỗ trợ trên đường.
Mỗi lần Cố Diệu trông thấy Từ Ấu Vi cười, nàng đều có thể nhìn đến ngây ngẩn, nụ cười xua tan băng tuyết như vậy, cũng khó trách Chu Ninh Sâm nguyện ý tìm kiếm thiên hạ chí bảo cũng chỉ mong mỹ nhân cười một tiếng. Từ Ấu Vi cứ cười vui vẻ như vậy thật tốt, nấu cơm không ngon thì sao đâu, nàng ăn!
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nấu cơm còn chê ăn giống bùn, Từ Yến Nam đúng là thiếu đòn.
Lại nói hai huynh muội Từ gia thật giống nhau, ngay cả vẻ lạnh lùng trên đuôi mày cũng cực kỳ giống. Nhưng chỉ cần cười một cái, vạn vật đều trở nên tươi đẹp.
Cũng may Từ Yến Chu không hay cười.
Ướp xong muối, Cố Diệu đem thịt và xương sườn treo lên trên bếp lò, khói bếp quanh năm suốt tháng sẽ làm thịt trở nên căng đầy hơn, đến lúc thớ thịt mỡ chuyển sang trong suốt, thịt nạc thì phấn hồng đẹp mắt lại ăn ngon.
Còn dư lại hai cân xương sườn, ba cân thịt ba chỉ và bốn cái giò heo, nàng muốn nấu hết.
Cố Diệu: “Ấu Vi, muội giúp ta nhóm lửa đi.”
Từ Ấu Vi sảng khoái đồng ý, thuần thục dùng đá đánh lửa, nhưng khi nàng đang thêm củi, bả vai đội nhiên bị người khác vỗ nhẹ một cái.
Nàng quay đầu lại, huynh trưởng của nàng đang đứng ở sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Từ Yến Chu không nói gì làm nàng thật khó hiểu.
Hai người yên lặng đấu mắt, sau đó Từ Ấu Vi phát hiện ra dường như nàng đã đoạt vị trí nhóm lửa của huynh trưởng.
Nhưng nàng cũng muốn ở lại với Cố Diệu, muốn giúp tẩu tẩu nàng nhóm lửa, thân thể huynh trưởng còn chưa khỏe vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi thôi.
Từ Ấu Vi biết rõ còn cố hỏi: “Huynh sao lại ra đây?”
Từ Yến Chu: “…Ta đến nhóm lửa.”
Một tiểu cô nương thật sự không nên ngồi bên bếp lò như vậy mãi, đều là khói bụi, nhóm lửa cũng không phải việc gì quá nặng nhọc.
Cố Diệu: “Ấu Vi, để đại ca muội làm đi.”
Từ Ấu Vi: “Ờm. Vậy tẩu tẩu đừng quên ước hẹn của chúng ta nhé!”
Cố Diệu gật gật đầu tỏ vẻ nàng sẽ không quên.
Chẳng mấy chốc nước đã sôi, cắt thịt ba chỉ thành những khúc vuông vức cho vào nồi cùng với bốn cái giò heo vừa to vừa trắng, để lửa to luộc một lúc rồi mới vớt ra.
Mật ong quấy đặc làm nước màu, quện quanh mặt ngoài miếng giò heo chuyển thành màu vàng nâu đẹp mắt. Phi thơm hành lá, gừng, tỏi, sau đó cho thêm chút nước, nêm chút muối tinh sau đó đợi nước trong nồi cô đặc lại là xong.
Xương sườn cho vào nồi đất, thêm ít hành lá, gừng, tỏi và muối vào, nấu trên lửa nhỏ cho đến lúc nước canh chuyển sang màu trắng sữa.
Đây là lần đầu tiên Cố Diệu ăn thịt heo sau nhiều năm như vậy, nàng không nỡ bỏ đi khi ngửi thấy mùi thơm, chờ giò heo được hầm nhừ sẽ quét một lớp mật ong ở mặt ngoài rồi nướng trên than, mặt ngoài được nướng thơm lừng, thịt bên trong lại mềm mịn béo ngậy.
Quá ngon.
Từ Yến Chu ngồi bên cạnh hỏi: “Lửa này vừa không?”
Lửa lớn thế này hầm thịt sẽ rất thơm, Cố Diệu không tiếc lời khen: “Rất tốt.”
Từ Yến Chu: “Ừ, vậy ta cứ đốt thế này.”
Chàng ngẩng đầu nhìn Cố Diệu, lời đến miệng lại nuối xuống: “Còn cần ta làm gì không?”
Cố Diệu đang chờ hầm thịt xong đi nướng chân giò, bây giờ cũng không còn việc gì phải làm: “Huynh cứ trông lửa đi.”
Từ Yến Chu: “Ừm.”
Thịt heo đã được ninh hơn nửa tiếng, sau khi mở nắp vung ra, nước lèo trong đó gần như cạn sạch, những miếng thịt ba chỉ đang nảy lên lung lay và những cái giò heo màu hồng hồng rất đáng yêu.
Cố Diệu vớt giò heo, chuẩn bị mang ra ngoài nướng.
Từ Yến Chu: “Để ta làm cho, trước kia trong quân doanh ta vẫn hay nướng thịt, tay nghề cũng rất khá.”
Loại chuyện nhỏ này nàng cũng không ngăn cản, cũng nên để cho Từ Yến Chu làm ít việc. Nhưng chỉ có bốn cái giò heo này, chẳng may đưa hết rồi chàng nướng hỏng mất thì biết làm sao.
Cố Diệu chăm chú nhìn, sợ chàng không cẩn thận nướng cháy nó.
Từ Yến Chu nghĩ đến ước hẹn của Từ Ấu Vi, định muốn mở miệng hỏi lại thấy Cố Diệu đang cẩn thận từng li từng tí nhìn cái giò heo.
Từ Yến Chu: “Ta thật sự có thể nướng được.”
Cố Diệu gật đầu qua loa: “Huynh phải lật nhanh tay nhé, đừng để bị cháy.”
Chàng nghe theo chỉ dẫn phủ một lớp mật ong bên ngoài, từ từ xoay xoay nướng, sau đó làm như lơ đãng mà hỏi: “Nàng hứa hẹn cái gì với Ấu Vi vậy?”
———
Tác giả có lời muốn nói.
Từ Yến Chu: Trưởng thôn ngu xuẩn, đệ đệ ngu xuẩn, muội muội ngu xuẩn kia đều ném hết đi.
Từ Yến Chu: “Đã muốn hỏi từ lâu rồi, chính xác là hẹn cái gì? Tại sao không mang theo ta? Cố Diệu:???
Giò heo nướng
Canh sườn hầm
Danh sách chương