Thích Thất được buông ra, chưa kịp nói gì liền chạy nhanh như chớp vào trong WC, giải quyết nhu cầu xong đi ra ngoài, thấy Bối Thiến còn chờ ở đó, Thích Thất ngại ngùng cười cười: "Tôi tên Thất Thất, vừa rồi cảm ơn cô." Nói xong mặt cô đỏ ửng lên, hiện tại nhìn thấy Bối Thiến, Thích Thất cảm thấy rất vô thố, bởi vì đi WC bị người bắt gặp, ngẫm lại thật ngượng ngùng.
Bề ngoài Bối Thiến ra vẻ như mọi người chớ tới gần, trong lòng lại bị bộ dáng manh manh của Thích Thất động tới, nha đầu này sao lại ngốc như thế, rõ ràng là bị mình đè xuống mặt đất, còn kém chưa click mở vũ khí ra đánh chết cô ấy, cô ấy còn nói lời cảm tạ với mình, hiện tại lại một bộ dáng như con vật nhỏ bị chấn kinh, lông xù xù, thật muốn đem cô ấy ôm vào trong lòng ngực vuốt ve: "À, sao cô lại ở chỗ này, không biết nơi này là địa bàn của Lương đội trưởng hay sao? Người nhà của cô đâu?"
"Tôi biết, ngày hôm qua trở về cùng đội ngũ của Lương đội, cái người kia tên... tên Nhị Tử an bài phòng trống chỗ này cho chúng tôi." Thích Thất không biết Nhị Tử sắp xếp phòng cho bọn họ là bị Hàn Triều khống chế, còn tưởng người đó là an bài như vậy. Bất quá Bối Thiến cũng không hoài nghi cái gì, bên trong đây vốn dĩ không chỉ riêng cho đội ngũ bọn họ, ngẫu nhiên Nhị Tử cũng sẽ ngốc nghếch mà cho người khác vào ở, nói là nhiều người sẽ náo nhiệt, trên thực tế chính là không nghĩ tới Hùng ca lại thu thêm hậu cung. Nghĩ đến đây, Bối Thiến khẽ thở dài, đánh giá Thích Thất một cái, kỳ thật cô ấy giả thành như vậy cũng không tồi, ít nhất giảm rất nhiều phiền toái.
Bối Thiến gật gật đầu, vẫy vẫy tay để Thích Thất đi, biết cô ấy không phải người lai lịch không rõ ràng thì tốt, chuyện khác cô không tâm tư quản nhiều. Lấy đồ từ ba lô ra, Bối Thiến đi vào WC, lần này nếu không phải kinh nguyệt đột nhiên tới, Trần Yến Yến người phụ nữ này khóc la nói cô sẽ đưa thây ma tới nên không cho cô đi cùng, nhớ tới tân sủng bên người Hùng ca, tâm Bối Thiến lại trở nên lạnh lẽo, thế giới này thật không có gì đáng lưu luyến...
......
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi ngang qua cửa phòng Thích Thất, Bối Thiến bị một trận choáng váng đánh úp, té xỉu ngay cửa phòng Thích Thất, phát ra một tiếng "đông" lớn, Thích Thất nghe được, hé cửa ra xem liền thấy được cô gái mặc áo da nằm đó. Kinh hô một tiếng, Thích Thất mở rộng cửa ra, tiến lên xem xét Bối Thiến, chỉ thấy hai mắt Bối Thiến nhắm nghiền, trên mặt không có chút huyết sắc nào, gần như trong suốt, Thích Thất gọi vài tiếng nhưng Bối Thiến không hề phản ứng lại. Thích Thất muốn đi kêu người lại đây, nhưng mọi người có lẽ đều đi ra ngoài, cô không thấy được ai ở gần, đi ra ngoài tìm cô lại không dám, bất đắc dĩ Thích Thất chỉ có thể kéo Bối Thiến vào trong phòng mình, may mà trong phòng đều trải tatami, cô chỉ cần kéo Bối Thiến tới trên đệm là được, bằng không cô ấy chỉ có thể nằm trên mặt đất.
Nhưng mà kéo cô ấy vào, đắp chăn lên cũng chỉ có thể tránh giá rét từ bên ngoài, vì sao cô ấy té xỉu Thích Thất không biết, chỉ có thể chốc lát sờ sờ trán, chốc lát lại dịch chăn, chỉ biết lo lắng suông. Đúng lúc này, bộ đàm Hàn Triều để lại cho cô vang lên, Thích Thất như nhìn thấy cứu mạng, nhanh chóng trả lời, nghe được thanh âm quen thuộc làm người an tâm, Thích Thất nhanh chóng nói ra chuyện của Bối Thiến.
"Được, anh biết rồi......"
Hàn Triều ngắt lời Thích Thất, anh biết đây là Thích Thất đang hoảng hốt, cô hiện tại cũng không biết chính mình đang làm gì, tình hình ở chỗ Thích Thất anh hiểu rõ, giống như Hàn Triều đã nói cho Thích Thất, anh sẽ dùng tinh thần lực quan sát cô, đây không phải là lừa gạt. Hàn Triều vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý tới Thích Thất, bằng không làm sao anh yên tâm để cô một mình đợi ở đó, anh cũng đúng là đã biết tình huống của Bối Thiến nên mới gọi điện thoại cho Thích Thất, nếu để Thích Thất tiếp tục sốt ruột, nói không chừng cô ấy sẽ đi ra ngoài tìm người cứu Bối Thiến, hai người phụ nữ đơn độc ở trong phòng, một người còn bị hôn mê, đây không phải rõ ràng để người tới khi dễ hay sao? "Bối Thiến chính là thiếu máu, giống như tình huống của Tô Thủy Tô trước đây, khi đó em cho Tô Thủy Tô ăn món gì, đưa cho Bối Thiến một phần như vậy là được." Nói xong, Hàn Triều nhanh chóng tắt bộ đàm đi, hiện tại anh đang ở cách thành phố H hai mươi km chỗ nhà máy hóa chất lọc dầu.
Tối hôm qua anh biết được mục đích của đám người Lương Tử Hùng tới thành phố H, bọn họ sở dĩ từ thành phố Y chạy đến thành phố H là chủ ý tới nhà máy này, căn cứ thành phố Y đã bị anh ta chiếm, mà trước mạt thế thành phố Y có tiếng là nhiều dầu mỏ, không nghĩ tới Lương Tử Hùng so với trí não đầu óc của mấy thế gia ở kinh thành còn thanh tỉnh hơn, ở mạt thế này, tranh quyền đoạt lợi có ích lợi gì, có trở thành đế vương quốc gia Z thì có ích lợi gì, còn không bằng chạy nhanh tranh đoạt tài nguyên hữu hạn còn có giá trị hơn.
Nhà máy hóa chất lọc dầu ở thành phố Y đã bị thiên thạch rơi trúng, có những bộ phận không thể sử dụng, anh ta chỉ có thể tìm kiếm thiết bị khác thay thế, không thể luyện ra xăng dầu diesel, cho dù anh ta có nhiều dầu mỏ cũng chỉ có thể nhìn, may mắn Lương Tử Hùng đã thu nạp được đội ngũ nhân viên trong đó có người đã làm việc ở nhà máy thành phố H trước mạt thế, trước đây nhà máy này là sản nghiệp được gia tộc Thượng Quan che dấu, ít có người biết tới nơi này, khi gia tộc Thượng Quan bị các đại thế gia chia cắt, không biết là họ cố ý giấu giếm, ý đồ dùng nhà máy này để quật khởi lại, hay là muốn trả thù các đại thế gia nên cố ý không nói, tóm lại nhà máy này còn tồn tại được ở chỗ này chưa có người tới dòm ngó.
Mục đích Hàn Triều khẳng định không phải là thiết bị nhà máy hóa chất, anh cho dù có thu vào cũng không dùng được, anh đâu có dầu mỏ và chuyên viên để gia công, nhưng mà bên trong nhà máy khẳng định sẽ có thứ khác có ích, tỷ như xăng dầu đã tinh luyện, còn có nguyên liệu hóa chất, đây đều được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của con người.
Còn đám người Lương Tử Hùng, mục đích của bọn họ là thiết bị, chỉ là, dị năng không gian của bọn họ chỉ chứa vừa đủ thiết bị, còn nguyên nhiên liệu và những thứ khác bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng đây là lời lúc sau, hiện tại bọn họ phải cấp bách giải quyết sự tình trước mắt. Từ trong nhà máy chạy ra năm, sáu con chó thây ma, mỗi con đều là cấp ba, mà chúng nó còn khó đối phó hơn thây ma cấp ba rất nhiều, không chỉ tốc độ mau, phản ứng nhanh, khứu giác và thính giác cũng phát triển mạnh hơn thây ma.
Lương Tử Hùng là dị năng giả cấp bốn duy nhất trong đội ngũ, lại là hệ sấm sét cường đại, tự nhiên sẽ phụ trách mấy con chó thây ma kia, những người còn lại chiến đấu với đám thây ma bình thường. Đội ngũ bọn họ có ba mươi mấy người, chẳng qua trong đó có mười mấy người là dị năng giả không gian không có sức chiến đấu, được những người khác bảo vệ chặt chẽ ở phía sau.
Hàn Triều lặng lẽ đi theo bọn họ tới đây, từ lúc tiến vào phạm vi nhà máy hóa chất, anh liền cảm thấy được một tia nguy hiểm tránh ở một chỗ nhìn chằm chằm bọn họ, thây ma từ cấp ba trở lên bắt đầu có trí lực, bất quá trí lực sẽ không cao, ngoại trừ thây ma hệ tinh thần nhỏ yếu không thích hợp cận chiến, thây ma bình thường đều là từ bản năng mà tiến công con mồi. Tuy vậy, Hàn Triều lại không cảm giác được thây ma bên trong nhà máy hóa chất phát ra một tia tinh thần nào, anh đoán chừng thây ma này ít nhất phải đến cấp năm mới có thể chơi trò "mèo bắt chuột" này.
Vốn dĩ anh không tính toán ra tay, nếu Thích Thất nói Lương Tử Hùng là trùm dầu mỏ tương lai, vậy khả năng anh ta bại ở chỗ này là không cao, cùng lắm thì chờ anh ta rơi vào thời điểm nguy hiểm thì mình sẽ ra tay, anh chỉ nghĩ làm Khương Thái Công buông cần chờ cá, trên thực tế anh chính là lười hành động, một đám tép riu như vậy Lương Tử Hùng giải quyết không được, còn làm trùm dầu mỏ cái gì?
Nhưng mà, tính toán không bằng biến hóa, lúc anh phát hiện Thích Thất có nhu cầu sinh lý, Thích Thất đã tự mình chạy tới phòng vệ sinh, sau đó là Bối Thiến đi vào. Anh như thế nào cũng không có yêu thích đi rình coi buồng vệ sinh phụ nữ, quan trọng nhất chính là anh coi như cũng có quen biết Bối Thiến, coi như cũng hiểu biết tính cách của Bối Thiến, biết cô ấy sẽ không khó xử Thích Thất, còn nữa, bị Lương Tử Hùng tên này biết anh "xem" qua Bối Thiến ở buồng vệ sinh còn không muốn sống chết với anh hay sao? Quả nhiên trong chốc lát Thích Thất đã an toàn ra ngoài, bất quá trải qua khúc nhạc đệm này, anh bất chợt thật nhớ Thích Thất, cách xa cô ấy thời gian cũng đã khá dài.
Vì thế Hàn Triều quyết định ra tay, tùy tâm phát ra một tia tinh thần lực vọt tới trong óc thây ma cấp năm, thây ma bị bắn trúng ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, đau đớn lúc ban đầu qua đi, nó gào rống bốn phía tìm kiếm, tìm một vòng không phát hiện được thứ gì có thể làm nó bị thương, tức giận "rống rống" lên vài tiếng, phóng về phía đám người Lương Tử Hùng.
Hàn Triều bắn ra tinh thần lực sau đó lập tức chạy tới thây ma cấp năm, trong quá trình chạy anh vẫn luôn dùng tinh thần lực che chắn thân mình cho nên thây ma không phát hiện ra anh. Cũng đúng lúc này, Bối Thiến ngã ở cửa phòng Thích Thất, Hàn Triều còn cách đám người Lương Tử Hùng 300m, lại tung ra một tia tinh thần lực đánh ngã thây ma cấp năm xuống mặt đất. Anh nhíu mày lấy ra bộ đàm, chỉ dẫn Thích Thất vài câu sau đó nhanh chóng tắt đi, rút ra đao chém tới đầu thây ma cấp năm còn đang giãy giụa. Trong nguyên tác thây ma này làm đám người Lương Tử Hùng tổn thất hơn phân nửa, hiện giờ cứ như vậy bị Hàn Triều nhẹ nhàng giải quyết tốt.
Sự tình sau đó đơn giản hơn nhiều, có tinh thần lực của Hàn Triều trợ giúp, đám người Lương Tử Hùng còn đang giằng co với thây ma dần dần ở vào thế thượng phong, cuối cùng đem toàn bộ thây ma tiêu diệt, sau đó để lại vài người đào tinh hạch, đám người còn lại dưới sự hướng dẫn của những kỹ thuật viên tháo dỡ những thiết bị, thu vào trong không gian, chỉ là, đám người Lương Tử Hùng dùng cả hai giờ để thu thiết bị, Hàn Triều lại lần nữa cảm thấy may mắn chính mình đã ra tay, bằng không chờ đám người này giải quyết thây ma xong lại thu thiết bị, có lẽ hôm nay cũng đừng nghĩ quay trở về.
Bề ngoài Bối Thiến ra vẻ như mọi người chớ tới gần, trong lòng lại bị bộ dáng manh manh của Thích Thất động tới, nha đầu này sao lại ngốc như thế, rõ ràng là bị mình đè xuống mặt đất, còn kém chưa click mở vũ khí ra đánh chết cô ấy, cô ấy còn nói lời cảm tạ với mình, hiện tại lại một bộ dáng như con vật nhỏ bị chấn kinh, lông xù xù, thật muốn đem cô ấy ôm vào trong lòng ngực vuốt ve: "À, sao cô lại ở chỗ này, không biết nơi này là địa bàn của Lương đội trưởng hay sao? Người nhà của cô đâu?"
"Tôi biết, ngày hôm qua trở về cùng đội ngũ của Lương đội, cái người kia tên... tên Nhị Tử an bài phòng trống chỗ này cho chúng tôi." Thích Thất không biết Nhị Tử sắp xếp phòng cho bọn họ là bị Hàn Triều khống chế, còn tưởng người đó là an bài như vậy. Bất quá Bối Thiến cũng không hoài nghi cái gì, bên trong đây vốn dĩ không chỉ riêng cho đội ngũ bọn họ, ngẫu nhiên Nhị Tử cũng sẽ ngốc nghếch mà cho người khác vào ở, nói là nhiều người sẽ náo nhiệt, trên thực tế chính là không nghĩ tới Hùng ca lại thu thêm hậu cung. Nghĩ đến đây, Bối Thiến khẽ thở dài, đánh giá Thích Thất một cái, kỳ thật cô ấy giả thành như vậy cũng không tồi, ít nhất giảm rất nhiều phiền toái.
Bối Thiến gật gật đầu, vẫy vẫy tay để Thích Thất đi, biết cô ấy không phải người lai lịch không rõ ràng thì tốt, chuyện khác cô không tâm tư quản nhiều. Lấy đồ từ ba lô ra, Bối Thiến đi vào WC, lần này nếu không phải kinh nguyệt đột nhiên tới, Trần Yến Yến người phụ nữ này khóc la nói cô sẽ đưa thây ma tới nên không cho cô đi cùng, nhớ tới tân sủng bên người Hùng ca, tâm Bối Thiến lại trở nên lạnh lẽo, thế giới này thật không có gì đáng lưu luyến...
......
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi ngang qua cửa phòng Thích Thất, Bối Thiến bị một trận choáng váng đánh úp, té xỉu ngay cửa phòng Thích Thất, phát ra một tiếng "đông" lớn, Thích Thất nghe được, hé cửa ra xem liền thấy được cô gái mặc áo da nằm đó. Kinh hô một tiếng, Thích Thất mở rộng cửa ra, tiến lên xem xét Bối Thiến, chỉ thấy hai mắt Bối Thiến nhắm nghiền, trên mặt không có chút huyết sắc nào, gần như trong suốt, Thích Thất gọi vài tiếng nhưng Bối Thiến không hề phản ứng lại. Thích Thất muốn đi kêu người lại đây, nhưng mọi người có lẽ đều đi ra ngoài, cô không thấy được ai ở gần, đi ra ngoài tìm cô lại không dám, bất đắc dĩ Thích Thất chỉ có thể kéo Bối Thiến vào trong phòng mình, may mà trong phòng đều trải tatami, cô chỉ cần kéo Bối Thiến tới trên đệm là được, bằng không cô ấy chỉ có thể nằm trên mặt đất.
Nhưng mà kéo cô ấy vào, đắp chăn lên cũng chỉ có thể tránh giá rét từ bên ngoài, vì sao cô ấy té xỉu Thích Thất không biết, chỉ có thể chốc lát sờ sờ trán, chốc lát lại dịch chăn, chỉ biết lo lắng suông. Đúng lúc này, bộ đàm Hàn Triều để lại cho cô vang lên, Thích Thất như nhìn thấy cứu mạng, nhanh chóng trả lời, nghe được thanh âm quen thuộc làm người an tâm, Thích Thất nhanh chóng nói ra chuyện của Bối Thiến.
"Được, anh biết rồi......"
Hàn Triều ngắt lời Thích Thất, anh biết đây là Thích Thất đang hoảng hốt, cô hiện tại cũng không biết chính mình đang làm gì, tình hình ở chỗ Thích Thất anh hiểu rõ, giống như Hàn Triều đã nói cho Thích Thất, anh sẽ dùng tinh thần lực quan sát cô, đây không phải là lừa gạt. Hàn Triều vẫn luôn dùng tinh thần lực chú ý tới Thích Thất, bằng không làm sao anh yên tâm để cô một mình đợi ở đó, anh cũng đúng là đã biết tình huống của Bối Thiến nên mới gọi điện thoại cho Thích Thất, nếu để Thích Thất tiếp tục sốt ruột, nói không chừng cô ấy sẽ đi ra ngoài tìm người cứu Bối Thiến, hai người phụ nữ đơn độc ở trong phòng, một người còn bị hôn mê, đây không phải rõ ràng để người tới khi dễ hay sao? "Bối Thiến chính là thiếu máu, giống như tình huống của Tô Thủy Tô trước đây, khi đó em cho Tô Thủy Tô ăn món gì, đưa cho Bối Thiến một phần như vậy là được." Nói xong, Hàn Triều nhanh chóng tắt bộ đàm đi, hiện tại anh đang ở cách thành phố H hai mươi km chỗ nhà máy hóa chất lọc dầu.
Tối hôm qua anh biết được mục đích của đám người Lương Tử Hùng tới thành phố H, bọn họ sở dĩ từ thành phố Y chạy đến thành phố H là chủ ý tới nhà máy này, căn cứ thành phố Y đã bị anh ta chiếm, mà trước mạt thế thành phố Y có tiếng là nhiều dầu mỏ, không nghĩ tới Lương Tử Hùng so với trí não đầu óc của mấy thế gia ở kinh thành còn thanh tỉnh hơn, ở mạt thế này, tranh quyền đoạt lợi có ích lợi gì, có trở thành đế vương quốc gia Z thì có ích lợi gì, còn không bằng chạy nhanh tranh đoạt tài nguyên hữu hạn còn có giá trị hơn.
Nhà máy hóa chất lọc dầu ở thành phố Y đã bị thiên thạch rơi trúng, có những bộ phận không thể sử dụng, anh ta chỉ có thể tìm kiếm thiết bị khác thay thế, không thể luyện ra xăng dầu diesel, cho dù anh ta có nhiều dầu mỏ cũng chỉ có thể nhìn, may mắn Lương Tử Hùng đã thu nạp được đội ngũ nhân viên trong đó có người đã làm việc ở nhà máy thành phố H trước mạt thế, trước đây nhà máy này là sản nghiệp được gia tộc Thượng Quan che dấu, ít có người biết tới nơi này, khi gia tộc Thượng Quan bị các đại thế gia chia cắt, không biết là họ cố ý giấu giếm, ý đồ dùng nhà máy này để quật khởi lại, hay là muốn trả thù các đại thế gia nên cố ý không nói, tóm lại nhà máy này còn tồn tại được ở chỗ này chưa có người tới dòm ngó.
Mục đích Hàn Triều khẳng định không phải là thiết bị nhà máy hóa chất, anh cho dù có thu vào cũng không dùng được, anh đâu có dầu mỏ và chuyên viên để gia công, nhưng mà bên trong nhà máy khẳng định sẽ có thứ khác có ích, tỷ như xăng dầu đã tinh luyện, còn có nguyên liệu hóa chất, đây đều được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của con người.
Còn đám người Lương Tử Hùng, mục đích của bọn họ là thiết bị, chỉ là, dị năng không gian của bọn họ chỉ chứa vừa đủ thiết bị, còn nguyên nhiên liệu và những thứ khác bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng đây là lời lúc sau, hiện tại bọn họ phải cấp bách giải quyết sự tình trước mắt. Từ trong nhà máy chạy ra năm, sáu con chó thây ma, mỗi con đều là cấp ba, mà chúng nó còn khó đối phó hơn thây ma cấp ba rất nhiều, không chỉ tốc độ mau, phản ứng nhanh, khứu giác và thính giác cũng phát triển mạnh hơn thây ma.
Lương Tử Hùng là dị năng giả cấp bốn duy nhất trong đội ngũ, lại là hệ sấm sét cường đại, tự nhiên sẽ phụ trách mấy con chó thây ma kia, những người còn lại chiến đấu với đám thây ma bình thường. Đội ngũ bọn họ có ba mươi mấy người, chẳng qua trong đó có mười mấy người là dị năng giả không gian không có sức chiến đấu, được những người khác bảo vệ chặt chẽ ở phía sau.
Hàn Triều lặng lẽ đi theo bọn họ tới đây, từ lúc tiến vào phạm vi nhà máy hóa chất, anh liền cảm thấy được một tia nguy hiểm tránh ở một chỗ nhìn chằm chằm bọn họ, thây ma từ cấp ba trở lên bắt đầu có trí lực, bất quá trí lực sẽ không cao, ngoại trừ thây ma hệ tinh thần nhỏ yếu không thích hợp cận chiến, thây ma bình thường đều là từ bản năng mà tiến công con mồi. Tuy vậy, Hàn Triều lại không cảm giác được thây ma bên trong nhà máy hóa chất phát ra một tia tinh thần nào, anh đoán chừng thây ma này ít nhất phải đến cấp năm mới có thể chơi trò "mèo bắt chuột" này.
Vốn dĩ anh không tính toán ra tay, nếu Thích Thất nói Lương Tử Hùng là trùm dầu mỏ tương lai, vậy khả năng anh ta bại ở chỗ này là không cao, cùng lắm thì chờ anh ta rơi vào thời điểm nguy hiểm thì mình sẽ ra tay, anh chỉ nghĩ làm Khương Thái Công buông cần chờ cá, trên thực tế anh chính là lười hành động, một đám tép riu như vậy Lương Tử Hùng giải quyết không được, còn làm trùm dầu mỏ cái gì?
Nhưng mà, tính toán không bằng biến hóa, lúc anh phát hiện Thích Thất có nhu cầu sinh lý, Thích Thất đã tự mình chạy tới phòng vệ sinh, sau đó là Bối Thiến đi vào. Anh như thế nào cũng không có yêu thích đi rình coi buồng vệ sinh phụ nữ, quan trọng nhất chính là anh coi như cũng có quen biết Bối Thiến, coi như cũng hiểu biết tính cách của Bối Thiến, biết cô ấy sẽ không khó xử Thích Thất, còn nữa, bị Lương Tử Hùng tên này biết anh "xem" qua Bối Thiến ở buồng vệ sinh còn không muốn sống chết với anh hay sao? Quả nhiên trong chốc lát Thích Thất đã an toàn ra ngoài, bất quá trải qua khúc nhạc đệm này, anh bất chợt thật nhớ Thích Thất, cách xa cô ấy thời gian cũng đã khá dài.
Vì thế Hàn Triều quyết định ra tay, tùy tâm phát ra một tia tinh thần lực vọt tới trong óc thây ma cấp năm, thây ma bị bắn trúng ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, đau đớn lúc ban đầu qua đi, nó gào rống bốn phía tìm kiếm, tìm một vòng không phát hiện được thứ gì có thể làm nó bị thương, tức giận "rống rống" lên vài tiếng, phóng về phía đám người Lương Tử Hùng.
Hàn Triều bắn ra tinh thần lực sau đó lập tức chạy tới thây ma cấp năm, trong quá trình chạy anh vẫn luôn dùng tinh thần lực che chắn thân mình cho nên thây ma không phát hiện ra anh. Cũng đúng lúc này, Bối Thiến ngã ở cửa phòng Thích Thất, Hàn Triều còn cách đám người Lương Tử Hùng 300m, lại tung ra một tia tinh thần lực đánh ngã thây ma cấp năm xuống mặt đất. Anh nhíu mày lấy ra bộ đàm, chỉ dẫn Thích Thất vài câu sau đó nhanh chóng tắt đi, rút ra đao chém tới đầu thây ma cấp năm còn đang giãy giụa. Trong nguyên tác thây ma này làm đám người Lương Tử Hùng tổn thất hơn phân nửa, hiện giờ cứ như vậy bị Hàn Triều nhẹ nhàng giải quyết tốt.
Sự tình sau đó đơn giản hơn nhiều, có tinh thần lực của Hàn Triều trợ giúp, đám người Lương Tử Hùng còn đang giằng co với thây ma dần dần ở vào thế thượng phong, cuối cùng đem toàn bộ thây ma tiêu diệt, sau đó để lại vài người đào tinh hạch, đám người còn lại dưới sự hướng dẫn của những kỹ thuật viên tháo dỡ những thiết bị, thu vào trong không gian, chỉ là, đám người Lương Tử Hùng dùng cả hai giờ để thu thiết bị, Hàn Triều lại lần nữa cảm thấy may mắn chính mình đã ra tay, bằng không chờ đám người này giải quyết thây ma xong lại thu thiết bị, có lẽ hôm nay cũng đừng nghĩ quay trở về.
Danh sách chương