Ba ngày sau, trên quốc lộ đi tỉnh H một chiếc xe van dài khoảng 6 mét chạy băng băng trên đường. Phần phòng xe có thể nói là hiện đại xa hoa, TV LED, hệ thống năng lượng mặt trời, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh riêng biệt, cái gì cần có đều có.
Ở phòng lái, người lái xe mặc tây trang màu nhạt, bên ngoài khoác cái áo da đen, dáng người gầy ốm mà đĩnh bạt, cả người tràn ngập ưu nhã quý khí, ở bên cạnh anh là một cô gái chừng trên dưới hai mươi tuổi, mặc một cái áo len trắng sạch sẽ rộng rãi, bên dưới là cái quần hợp màu áo, bên ngoài tròng cái áo khoác lông mềm, tóc cột thành búi, đôi tai mang khoen tai màu xám nhạt, trên vai khoác một cái túi nhỏ màu hồng, một thân xinh xắn mà lại ấm áp.
Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ tươi cười rạng rỡ mà nói chuyện với người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Hàn tổng, vừa mới rồi thật là quá nguy hiểm, may mắn chúng ta có không gian, bằng không còn kẹt lại trong rừng rậm."
Nguyên lai là hai người Hàn Triều Thích Thất vừa ra khỏi được khu rừng rậm.
Nói xong Thích Thất còn có điểm sợ mà vỗ vỗ ngực, bọn họ ở trong rừng đi suốt ba ngày, hai ngày trước không phát sinh chuyện gì, xem qua tiểu thuyết cô biết, thực vật biến dị là ở mạt thế mùa hạ mới có thể xuất động, mùa đông chúng nó sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông là không có tính công kích, nhưng mà cô không nghĩ tới, không có thực vật uy hiếp nhưng thời tiết lại thay đổi dị thường, buổi tối mới có chướng khí, ban ngày ban mặt khi họ ra khỏi không gian thế mà vẫn thập phần đáng sợ, dính vào là bị trúng độc chướng, bọn họ hai người nhìn độc chướng sinh thành mà bị si ngốc thờ ơ, may mắn Hàn tổng kịp thời hoàn hồn đem hai người trốn trở lại không gian, bằng không bọn họ có trốn được hay không còn chưa biết.
"Trên thực tế khi chúng ta nhìn thấy chướng khí, ở đó cũng đã có một loại khí khác, loại chướng khí này vô sắc vô vị sẽ làm tê mỏi thần kinh chúng ta."
Khóe miệng Hàn Triều hơi hơi cong lên, trong lòng vì chuyện Thích Thất muốn rời đi mà tâm bị bạo ngược, mấy ngày nay cô từ từ mở rộng cõi lòng, anh mới chậm rãi bình phục lại, chỉ là anh không chơi trò lạt mềm buột chặt với cô nữa, coi trọng thứ gì, nghĩ muốn cái gì vậy thì không từ thủ đoạn lấy tới, đây mới là cách xử thế của anh.
"À." Nghe vậy Thích Thất gật gật đầu, lại nói tiếp: "Chúng ta hiện tại đã tiến vào tỉnh H phải không? Chúng ta sẽ làm gì, đuổi theo đám người Triều Hổ hay sao?"
Đối với vấn đề của Thích Thất, Hàn Triều chỉ quét mắt liếc cô một cái qua kính chiếu hậu, không trả lời, tiếp tục mở phòng xe phía sau xe.
Thấy Hàn Triều không để ý tới mình, Thích Thất nhíu nhíu cái mũi nhỏ, từ thùng dự trữ lấy ra một hũ sữa chua uống lên. Tuy nói ra thì có điểm không phúc hậu, nhưng cô không thể không thừa nhận rời xa đám người kia, đơn độc hành động với Hàn Triều, trong lòng cô mừng thầm, đầu tiên không phải xem khuôn mặt Hàn Tiến kia, giống như mỗi người đều thiếu anh ta 300 vạn, lại không cần khắp nơi khắp chốn giảm bớt chính mình tồn tại để phòng ngừa bị nữ chủ đem ra làm pháo hôi, quan trọng nữa là cô muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống cái gì lại uống cái đó, không cần cố kỵ suy nghĩ của người khác, cũng không cần hao hơi tổn sức giải thích cho họ xem đồ ăn từ đâu mà ra.
Muốn ăn ăn, nghĩ uống uống, bên người còn có đại soái ca Hàn Triều, như vậy mỗi ngày không cần quá viên mãn, hì hì!!
Tiến vào tỉnh H, con đường cũng trở nên rộng lớn lên, thời tiết vẫn như cũ lạnh đến thấu xương, dương liễu hai bên đường dưới ảnh hưởng của mưa sao băng, cành lá vẫn tốt tươi xanh um.
Xe van đang bay nhanh trên quốc lộ không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên phanh gấp dừng lại, ngồi trong xe theo quán tính Thích Thất bị ngã úp ra phía trước, sau đó được đai an toàn kéo về, sữa chua trong tay theo cửa sổ mở mà bay vèo ra đáp lên mặt đất, nhìn thấy hũ sữa chua còn hơn nửa cứ như vậy bay mất, Thích Thất khóc không ra nước mắt, ánh mắt lên án quét về phía Hàn Triều.
Hàn Triều duỗi tay ra ôm cô gái nhỏ, vỗ vỗ đầu cô, trấn an: "Được rồi, được rồi, anh không phải cố ý, phía trước có động vật biến dị, chúng ta chờ bọn chúng đi qua rồi sẽ đi tiếp."
Đối với việc nói dối Thích Thất, Hàn Triều không có chút áp lực nào trong lòng, đem đám người Hàn Tiến phía trước nói thành động vật biến dị, Hàn Triều càng không có chút gánh nặng nào, nguyên bản con người chính là động vật cấp cao, đám người Hàn Tiến tiến hóa ra dị năng, nói bọn họ là động vật biến dị không sai chút nào, vì sao anh phải có gánh nặng? Phía trước một hàng Hàn Tiến mười lăm người, ở giao lộ tỉnh H và tỉnh J đã ở hai ba ngày, kết quả xe không tìm được còn không nói, dừng chân thời gian quá lâu còn đưa tới động vật biến dị. Biến dị động vật hẳn là gia cầm các nông hộ gần đó nuôi dưỡng, biến dị gà vịt ngỗng trên người không có gì biến hóa, chỉ là sau khi biến dị tính tình chúng trở nên thật táo bạo, nhìn thấy cơ thể sống liền tiến lên cắn mổ ngay, hơn nữa sức ăn so với trước khi biến dị tăng lên không ít, mấy chục con gia cầm biến dị cả đêm có thể ăn đến hơn phân nửa phòng lương thực.
Sự tình phát sinh vào ngày thứ hai khi đội ngũ Hàn Tiến ở tại đây. Buổi tối ngày đầu tiên Bạch Thi Thi hiến thân thành công làm Hàn Tiến càng đau lòng cô, lại thương tiếc, hai người ôm ấp nhau tới chừng 3, 4 giờ chiều ngày hôm sau mới rời giường. Mà sau khi rời giường, Hàn Tiến liền đi tìm Chu Đại Sơn đòi lấy vật tư, nguyên nhân là Bạch Thi Thi thổi gió, cô cho rằng vật tư là do em Hàn Tiến cấp, như vậy vật tư này đó cũng tương đương là của Hàn Tiến, nhưng vật tư cụ thể có bao nhiêu bọn họ không biết, như vậy không minh bạch, nếu Chu Đại Sơn có không gian muốn dấu đi vật tư, bọn họ cũng không biết được. Bởi vậy cô đề nghị sẵn vật tư còn tiêu hao chưa bao nhiêu, kêu Chu Đại Sơn lấy vật tư ra kiểm kê, như vậy ngay cả khi Chu Đại Sơn có tâm tư dấu giếm vậy cũng không giấu được bao nhiêu, lấy chút ít cô sẽ không để trong lòng, rốt cuộc còn phải dùng đến Chu Đại Sơn, nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này cô hiểu.
Vì thế, Hàn Tiến tìm một gian phòng trống kêu Chu Đại Sơn đem vật tư toàn bộ để vào bên trong, nhất nhất kiểm kê, kiểm kê xong sẽ để Chu Đại Sơn để lại vào không gian, nhưng mà Hàn Triều đưa vật tư quá nhiều, hai người Hàn Tiến lại rời giường quá muộn, cho đến khi mặt trời lặn, bữa tối cũng xong, vật tư mới kiểm kê được không đến một phần ba.
Bạch Thi Thi vừa mới phá thân, Hàn Tiến lại huyết khí phương cương, đối mặt với người mình yêu thương, động tác khó tránh khỏi không tiết chế được. Thân thể Bạch Thi Thi vừa đau vừa mệt, bữa tối dùng xong có điểm chống đỡ hết nổi, nhưng cô vẫn cường chống mà tiếp tục kiểm kê, Hàn Tiến đối mặt với Bạch Thi Thi hiếu thắng như vậy, trong lòng vừa kiêu ngạo, lại thương tiếc, vung tay lên, kiểm kê tạm ngừng, ngày mai tiếp tục.
Nghe tin, Chu Đại Sơn vừa muốn đem vật tư thu hồi, lại bị Bạch Thi Thi ngăn cản: "Chu đại ca, vật tư còn lại không cần thu hồi, để ngày mai khỏi cần phải thả ra."
"Không sao, dị năng tôi làm rất dễ, thu phóng không tốn bao lâu thời gian." Chu Đại Sơn cho rằng Bạch Thi Thi là sợ thu hồi vào rồi lại thả ra sẽ lãng phí thời gian, vì thế giải thích với cô.
Bạch Thi Thi mím môi, trong lòng nghĩ "quả nhiên như thế", trên mặt như cũ giữ vẻ ôn hòa, ôn nhu nói: "Đám vật tư còn chưa kiểm kê và đám đã kiểm kê đặt cùng nhau lại lẫn lộn thì sao, không thể lại một lần nữa phải kiểm."
Chu Đại Sơn vẫn không nghĩ nhiều, chỉ là nói với Bạch Thi Thi: "Không sao cả, tôi sẽ tách chúng ra, không lẫn lộn được."
Bạch Thi Thi tức giận cắn răng, sắc mặt trở nên không đẹp chút nào, Hàn Tiến bên cạnh mặt cũng mang vẻ bất mãn với Chu Đại Sơn. Chu Đại Sơn bị hai người nhìn không thể hiểu được, âm thầm suy tư rốt cuộc mình nói sai cái gì. Nhân tinh Triệu Tín vừa lúc này đi tới, trong lòng đối với hành động của Hàn Tiến và Bạch Thi Thi tràn ngập khinh thường, anh hiện giờ ngẫm lại, lúc trước mình thật không biết trúng ngọn gió nào mà coi trọng Hàn Tiến, không tiếc cãi lại lời cha mình mà đi theo anh ta.
"Vật tư cứ để ở trong phòng đi, dù sao ngày mai lại kiểm kê tiếp, các người đều trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ gác đêm." Hàn Tiến nói xong liền mang theo Bạch Thi Thi thể lực kiệt quệ, mềm mại dựa vào người mình mà trở về phòng.
Hai người ánh mắt giao lưu với nhau lại không biết sớm đã bị người trong phòng toàn bộ thu vào đáy mắt. Trong phòng đều là thành viên trong đội, bọn họ là bộ đội đặc chủng, đối với động tác nhỏ của hai người Hàn Tiến, tuy không nhìn chằm chằm nhưng thói quen nghề nghiệp vẫn làm họ thu vào đáy mắt nhất cử nhất động của hai người, từ lời nói đến động tác tứ chi, hiện giờ nói ra, tất cả đều chứng tỏ không tín nhiệm đối với bọn họ.
Mấy người nhìn nhau, đồng thời cười khổ ra tiếng, đặc biệt là Chu Đại Sơn, trong lòng càng giống như bị rơi vào hầm băng, Triệu Tín chú ý tới biểu tình của Chu Đại Sơn, tiến lên vỗ vỗ vai anh, cười an ủi mà không nói gì, có một số việc gọi là đồng cảm bản thân mình cũng bị, bọn họ và Triệu Tín, tất cả đều giống nhau.
Đối với việc Hàn Triều nói buổi tối anh sẽ trực đêm, đối với người chưa bao giờ trực đêm Hàn Tiến, mọi người cũng hơi nghi ngờ, bất quá khó khi nào anh ta chủ động như vậy, những người khác cũng tự nhiên thả lỏng, tất cả đều đi ngủ.
Mọi sự bị phá hủy khi Hàn Tiến đưa Bạch Thi Thi trở lại phòng, để cô nằm xuống, nguyên bản là muốn đi ra ngoài trực đêm, không nghĩ tới vừa lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là một giọng ngọt lịm đến có điểm muốn nhão vang lên: "Hàn đại ca, anh ngủ rồi sao? Vừa rồi dì Ngô làm chút đồ ăn khuya, kêu em đưa lại đây."
Nghe được thanh âm này, Bạch Thi Thi mở to mắt, Hàn Tiến vì chứng minh mình và Văn Văn là thanh thanh bạch bạch, quang minh chính đại, vì thế bước nhanh đến mở cửa phòng, để Văn Văn đi vào.
Theo Hàn Tiến, cách làm này là chính đại quang minh, nhưng trong mắt Bạch Thi Thi lại thành gấp không chờ nổi, tay giấu trong chăn nắm chặt lại, móng tay chôn trong nắm tay thật sâu mà cô không có cảm giác đau chút nào, có đau cũng không so được nỗi đau trong lòng, cô thậm chí vừa mới tối qua giao thân mình cho anh ta, hôm nay anh ta liền gấp không chờ nổi đi gặp người phụ nữ khác.
- --
* Tác giả: chướng khí có hai loại, một là vô hình, một là hữu hình. Hữu hình như là mây, như sương mù dày đặc. Vô hình hoặc là gió tanh bắn ra bốn phía, hoặc mùi thơm lạ xông tới, kỳ thật đều là chướng khí. Còn có một loại, sơ khởi rừng cây đang có nắng chiếu sáng ngời, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nhỏ thì như viên đạn dần dần phiêu tán, lớn thì như bánh xe bỗng nhiên nứt ra, màu hồng màu xanh, ngũ sắc khắp nơi, hương khí bức người. Người bị hít khí vị này lập tức liền bệnh, chướng khí này là đáng sợ nhất (Bách khoa)
Ở phòng lái, người lái xe mặc tây trang màu nhạt, bên ngoài khoác cái áo da đen, dáng người gầy ốm mà đĩnh bạt, cả người tràn ngập ưu nhã quý khí, ở bên cạnh anh là một cô gái chừng trên dưới hai mươi tuổi, mặc một cái áo len trắng sạch sẽ rộng rãi, bên dưới là cái quần hợp màu áo, bên ngoài tròng cái áo khoác lông mềm, tóc cột thành búi, đôi tai mang khoen tai màu xám nhạt, trên vai khoác một cái túi nhỏ màu hồng, một thân xinh xắn mà lại ấm áp.
Khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ tươi cười rạng rỡ mà nói chuyện với người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Hàn tổng, vừa mới rồi thật là quá nguy hiểm, may mắn chúng ta có không gian, bằng không còn kẹt lại trong rừng rậm."
Nguyên lai là hai người Hàn Triều Thích Thất vừa ra khỏi được khu rừng rậm.
Nói xong Thích Thất còn có điểm sợ mà vỗ vỗ ngực, bọn họ ở trong rừng đi suốt ba ngày, hai ngày trước không phát sinh chuyện gì, xem qua tiểu thuyết cô biết, thực vật biến dị là ở mạt thế mùa hạ mới có thể xuất động, mùa đông chúng nó sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông là không có tính công kích, nhưng mà cô không nghĩ tới, không có thực vật uy hiếp nhưng thời tiết lại thay đổi dị thường, buổi tối mới có chướng khí, ban ngày ban mặt khi họ ra khỏi không gian thế mà vẫn thập phần đáng sợ, dính vào là bị trúng độc chướng, bọn họ hai người nhìn độc chướng sinh thành mà bị si ngốc thờ ơ, may mắn Hàn tổng kịp thời hoàn hồn đem hai người trốn trở lại không gian, bằng không bọn họ có trốn được hay không còn chưa biết.
"Trên thực tế khi chúng ta nhìn thấy chướng khí, ở đó cũng đã có một loại khí khác, loại chướng khí này vô sắc vô vị sẽ làm tê mỏi thần kinh chúng ta."
Khóe miệng Hàn Triều hơi hơi cong lên, trong lòng vì chuyện Thích Thất muốn rời đi mà tâm bị bạo ngược, mấy ngày nay cô từ từ mở rộng cõi lòng, anh mới chậm rãi bình phục lại, chỉ là anh không chơi trò lạt mềm buột chặt với cô nữa, coi trọng thứ gì, nghĩ muốn cái gì vậy thì không từ thủ đoạn lấy tới, đây mới là cách xử thế của anh.
"À." Nghe vậy Thích Thất gật gật đầu, lại nói tiếp: "Chúng ta hiện tại đã tiến vào tỉnh H phải không? Chúng ta sẽ làm gì, đuổi theo đám người Triều Hổ hay sao?"
Đối với vấn đề của Thích Thất, Hàn Triều chỉ quét mắt liếc cô một cái qua kính chiếu hậu, không trả lời, tiếp tục mở phòng xe phía sau xe.
Thấy Hàn Triều không để ý tới mình, Thích Thất nhíu nhíu cái mũi nhỏ, từ thùng dự trữ lấy ra một hũ sữa chua uống lên. Tuy nói ra thì có điểm không phúc hậu, nhưng cô không thể không thừa nhận rời xa đám người kia, đơn độc hành động với Hàn Triều, trong lòng cô mừng thầm, đầu tiên không phải xem khuôn mặt Hàn Tiến kia, giống như mỗi người đều thiếu anh ta 300 vạn, lại không cần khắp nơi khắp chốn giảm bớt chính mình tồn tại để phòng ngừa bị nữ chủ đem ra làm pháo hôi, quan trọng nữa là cô muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn uống cái gì lại uống cái đó, không cần cố kỵ suy nghĩ của người khác, cũng không cần hao hơi tổn sức giải thích cho họ xem đồ ăn từ đâu mà ra.
Muốn ăn ăn, nghĩ uống uống, bên người còn có đại soái ca Hàn Triều, như vậy mỗi ngày không cần quá viên mãn, hì hì!!
Tiến vào tỉnh H, con đường cũng trở nên rộng lớn lên, thời tiết vẫn như cũ lạnh đến thấu xương, dương liễu hai bên đường dưới ảnh hưởng của mưa sao băng, cành lá vẫn tốt tươi xanh um.
Xe van đang bay nhanh trên quốc lộ không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên phanh gấp dừng lại, ngồi trong xe theo quán tính Thích Thất bị ngã úp ra phía trước, sau đó được đai an toàn kéo về, sữa chua trong tay theo cửa sổ mở mà bay vèo ra đáp lên mặt đất, nhìn thấy hũ sữa chua còn hơn nửa cứ như vậy bay mất, Thích Thất khóc không ra nước mắt, ánh mắt lên án quét về phía Hàn Triều.
Hàn Triều duỗi tay ra ôm cô gái nhỏ, vỗ vỗ đầu cô, trấn an: "Được rồi, được rồi, anh không phải cố ý, phía trước có động vật biến dị, chúng ta chờ bọn chúng đi qua rồi sẽ đi tiếp."
Đối với việc nói dối Thích Thất, Hàn Triều không có chút áp lực nào trong lòng, đem đám người Hàn Tiến phía trước nói thành động vật biến dị, Hàn Triều càng không có chút gánh nặng nào, nguyên bản con người chính là động vật cấp cao, đám người Hàn Tiến tiến hóa ra dị năng, nói bọn họ là động vật biến dị không sai chút nào, vì sao anh phải có gánh nặng? Phía trước một hàng Hàn Tiến mười lăm người, ở giao lộ tỉnh H và tỉnh J đã ở hai ba ngày, kết quả xe không tìm được còn không nói, dừng chân thời gian quá lâu còn đưa tới động vật biến dị. Biến dị động vật hẳn là gia cầm các nông hộ gần đó nuôi dưỡng, biến dị gà vịt ngỗng trên người không có gì biến hóa, chỉ là sau khi biến dị tính tình chúng trở nên thật táo bạo, nhìn thấy cơ thể sống liền tiến lên cắn mổ ngay, hơn nữa sức ăn so với trước khi biến dị tăng lên không ít, mấy chục con gia cầm biến dị cả đêm có thể ăn đến hơn phân nửa phòng lương thực.
Sự tình phát sinh vào ngày thứ hai khi đội ngũ Hàn Tiến ở tại đây. Buổi tối ngày đầu tiên Bạch Thi Thi hiến thân thành công làm Hàn Tiến càng đau lòng cô, lại thương tiếc, hai người ôm ấp nhau tới chừng 3, 4 giờ chiều ngày hôm sau mới rời giường. Mà sau khi rời giường, Hàn Tiến liền đi tìm Chu Đại Sơn đòi lấy vật tư, nguyên nhân là Bạch Thi Thi thổi gió, cô cho rằng vật tư là do em Hàn Tiến cấp, như vậy vật tư này đó cũng tương đương là của Hàn Tiến, nhưng vật tư cụ thể có bao nhiêu bọn họ không biết, như vậy không minh bạch, nếu Chu Đại Sơn có không gian muốn dấu đi vật tư, bọn họ cũng không biết được. Bởi vậy cô đề nghị sẵn vật tư còn tiêu hao chưa bao nhiêu, kêu Chu Đại Sơn lấy vật tư ra kiểm kê, như vậy ngay cả khi Chu Đại Sơn có tâm tư dấu giếm vậy cũng không giấu được bao nhiêu, lấy chút ít cô sẽ không để trong lòng, rốt cuộc còn phải dùng đến Chu Đại Sơn, nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này cô hiểu.
Vì thế, Hàn Tiến tìm một gian phòng trống kêu Chu Đại Sơn đem vật tư toàn bộ để vào bên trong, nhất nhất kiểm kê, kiểm kê xong sẽ để Chu Đại Sơn để lại vào không gian, nhưng mà Hàn Triều đưa vật tư quá nhiều, hai người Hàn Tiến lại rời giường quá muộn, cho đến khi mặt trời lặn, bữa tối cũng xong, vật tư mới kiểm kê được không đến một phần ba.
Bạch Thi Thi vừa mới phá thân, Hàn Tiến lại huyết khí phương cương, đối mặt với người mình yêu thương, động tác khó tránh khỏi không tiết chế được. Thân thể Bạch Thi Thi vừa đau vừa mệt, bữa tối dùng xong có điểm chống đỡ hết nổi, nhưng cô vẫn cường chống mà tiếp tục kiểm kê, Hàn Tiến đối mặt với Bạch Thi Thi hiếu thắng như vậy, trong lòng vừa kiêu ngạo, lại thương tiếc, vung tay lên, kiểm kê tạm ngừng, ngày mai tiếp tục.
Nghe tin, Chu Đại Sơn vừa muốn đem vật tư thu hồi, lại bị Bạch Thi Thi ngăn cản: "Chu đại ca, vật tư còn lại không cần thu hồi, để ngày mai khỏi cần phải thả ra."
"Không sao, dị năng tôi làm rất dễ, thu phóng không tốn bao lâu thời gian." Chu Đại Sơn cho rằng Bạch Thi Thi là sợ thu hồi vào rồi lại thả ra sẽ lãng phí thời gian, vì thế giải thích với cô.
Bạch Thi Thi mím môi, trong lòng nghĩ "quả nhiên như thế", trên mặt như cũ giữ vẻ ôn hòa, ôn nhu nói: "Đám vật tư còn chưa kiểm kê và đám đã kiểm kê đặt cùng nhau lại lẫn lộn thì sao, không thể lại một lần nữa phải kiểm."
Chu Đại Sơn vẫn không nghĩ nhiều, chỉ là nói với Bạch Thi Thi: "Không sao cả, tôi sẽ tách chúng ra, không lẫn lộn được."
Bạch Thi Thi tức giận cắn răng, sắc mặt trở nên không đẹp chút nào, Hàn Tiến bên cạnh mặt cũng mang vẻ bất mãn với Chu Đại Sơn. Chu Đại Sơn bị hai người nhìn không thể hiểu được, âm thầm suy tư rốt cuộc mình nói sai cái gì. Nhân tinh Triệu Tín vừa lúc này đi tới, trong lòng đối với hành động của Hàn Tiến và Bạch Thi Thi tràn ngập khinh thường, anh hiện giờ ngẫm lại, lúc trước mình thật không biết trúng ngọn gió nào mà coi trọng Hàn Tiến, không tiếc cãi lại lời cha mình mà đi theo anh ta.
"Vật tư cứ để ở trong phòng đi, dù sao ngày mai lại kiểm kê tiếp, các người đều trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi sẽ gác đêm." Hàn Tiến nói xong liền mang theo Bạch Thi Thi thể lực kiệt quệ, mềm mại dựa vào người mình mà trở về phòng.
Hai người ánh mắt giao lưu với nhau lại không biết sớm đã bị người trong phòng toàn bộ thu vào đáy mắt. Trong phòng đều là thành viên trong đội, bọn họ là bộ đội đặc chủng, đối với động tác nhỏ của hai người Hàn Tiến, tuy không nhìn chằm chằm nhưng thói quen nghề nghiệp vẫn làm họ thu vào đáy mắt nhất cử nhất động của hai người, từ lời nói đến động tác tứ chi, hiện giờ nói ra, tất cả đều chứng tỏ không tín nhiệm đối với bọn họ.
Mấy người nhìn nhau, đồng thời cười khổ ra tiếng, đặc biệt là Chu Đại Sơn, trong lòng càng giống như bị rơi vào hầm băng, Triệu Tín chú ý tới biểu tình của Chu Đại Sơn, tiến lên vỗ vỗ vai anh, cười an ủi mà không nói gì, có một số việc gọi là đồng cảm bản thân mình cũng bị, bọn họ và Triệu Tín, tất cả đều giống nhau.
Đối với việc Hàn Triều nói buổi tối anh sẽ trực đêm, đối với người chưa bao giờ trực đêm Hàn Tiến, mọi người cũng hơi nghi ngờ, bất quá khó khi nào anh ta chủ động như vậy, những người khác cũng tự nhiên thả lỏng, tất cả đều đi ngủ.
Mọi sự bị phá hủy khi Hàn Tiến đưa Bạch Thi Thi trở lại phòng, để cô nằm xuống, nguyên bản là muốn đi ra ngoài trực đêm, không nghĩ tới vừa lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là một giọng ngọt lịm đến có điểm muốn nhão vang lên: "Hàn đại ca, anh ngủ rồi sao? Vừa rồi dì Ngô làm chút đồ ăn khuya, kêu em đưa lại đây."
Nghe được thanh âm này, Bạch Thi Thi mở to mắt, Hàn Tiến vì chứng minh mình và Văn Văn là thanh thanh bạch bạch, quang minh chính đại, vì thế bước nhanh đến mở cửa phòng, để Văn Văn đi vào.
Theo Hàn Tiến, cách làm này là chính đại quang minh, nhưng trong mắt Bạch Thi Thi lại thành gấp không chờ nổi, tay giấu trong chăn nắm chặt lại, móng tay chôn trong nắm tay thật sâu mà cô không có cảm giác đau chút nào, có đau cũng không so được nỗi đau trong lòng, cô thậm chí vừa mới tối qua giao thân mình cho anh ta, hôm nay anh ta liền gấp không chờ nổi đi gặp người phụ nữ khác.
- --
* Tác giả: chướng khí có hai loại, một là vô hình, một là hữu hình. Hữu hình như là mây, như sương mù dày đặc. Vô hình hoặc là gió tanh bắn ra bốn phía, hoặc mùi thơm lạ xông tới, kỳ thật đều là chướng khí. Còn có một loại, sơ khởi rừng cây đang có nắng chiếu sáng ngời, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống, nhỏ thì như viên đạn dần dần phiêu tán, lớn thì như bánh xe bỗng nhiên nứt ra, màu hồng màu xanh, ngũ sắc khắp nơi, hương khí bức người. Người bị hít khí vị này lập tức liền bệnh, chướng khí này là đáng sợ nhất (Bách khoa)
Danh sách chương