Từ Cảnh Hành đã gầy đi rất nhiều, cho đến lúc này vẫn chưa khỏe lại, người mà hắn ta tâm tâm niệm niệm đã gả xa ngàn dặm, trở thành thê tử của kẻ khác.Là hắn đích thân hộ tống Dung Xu xuất giá, cũng là hắn đích thân đưa đội nghi trượng trở lại, mọi chuyện đã sớm ngã ngũ.Từ Cảnh Hành không có tâm trạng ăn cơm, hoàng thượng cho truyền có lẽ là vì Dung Xu, Dung Xu luôn đối xử với người đệ đệ này rất tốt, tỷ đệ tình thâm, trong lòng hoàng thượng cũng buồn không kém hắn.Từ Cảnh Hành ăn đơn giản mấy miếng, thu thập thỏa đáng rồi đến Càn Thanh cung.Vừa qua khỏi giờ mão, Càn Thanh cung đèn đuốc sáng trưng, Từ Cảnh Hành phát hiện Ngự tiền thái giám đã không còn là Lý Bảo Đức nữa.“Nô tài Trương Dụ, gặp qua hầu gia, hầu gia theo nô tài vào đi.”Từ Cảnh Hành cũng không suy nghĩ nhiều, theo sau Trương Dụ tiến vào Càn Thanh cung, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi hoa ngọc lan thoang thoảng.Từ Cảnh Hành có chút hoảng hốt, đây là loài hoa mà Dung Xu yêu thích nhất, trong cung điện của nàng trồng đầy hoa ngọc lan, đáng tiếc là mùa hoa đã qua, bây giờ có lẽ đã tàn rồi, Ô Nhĩ không có hoa ngọc lan.Dung Dự ngẩng đầu nhìn Từ Cảnh Hành, trước kia y rất chán ghét Từ Cảnh Hành, năm trước hoàng tỷ cập kê, mẫu hậu không chỉ một lần nói qua, Quan Quân hầu võ nghệ cao cường, quân công hiển hách, là lựa chọn tốt cho vị trí giai tế.Khi đó y chỉ cho rằng bản thân không nỡ để hoàng tỷ gả cho người khác, chướng mắt Từ Cảnh Hành làm tỷ phu của mình.

Mãi đến sau này y mới hiểu, không phải Từ Cảnh Hành không được, mà là bất cứ ai cũng không được.Đã gần sáu tháng trời Từ Cảnh Hành không gặp mặt Dung Dự.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thiếu niên từng chạy sau đuôi Dung Xu ngày nào nay đã có thể đội trời đạp đất.

Nếu Dung Xu biết được hẳn là cảm thấy an ủi lắm.Từ Cảnh Hành vén vạt áo bào quỳ xuống: “Thần bái kiến hoàng thượng.”Dung Dự: “Đứng dậy đi, hành trình lần này của hầu gia, thuận lợi chứ?”“May mắn không làm nhục mệnh, thần đã hộ tống trưởng công chúa bình an đến Ô Nhĩ.” Từ Cảnh Hành nói xong câu này rồi ngưng, không đề cập đến mặt khác.Dung Dự nhìn bấc đèn chớp lóe chớp tắt, cho đến bây giờ, thứ duy nhất mà y có thể yêu cầu xa vời chính là hoàng tỷ được bình an, bằng không thì hỏi cái gì, chẳng lẽ lại hỏi Gia Luật Gia Ương làm người thế nào ư?Man di thảo nguyên sao có thể xứng đôi với hoàng ty của y.Dung Dự bảo Từ Cảnh Hành đứng dậy, y lấy bản đồ phòng thủ biên giới của Đại Sở ra, rồi hỏi: “Rốt cuộc Ô Nhĩ nằm ở nơi nào, có dễ tiến đánh hay không?”Theo y được biết, Ô Nhĩ là dân tộc du mục, sống gắn liền với nguồn nước, ở sâu trong đại mạc, dễ phòng thủ khó tấn công.

Khi hai quân giao chiến, từ trước đến nay Đại Sở chưa bao giờ biết được Vương trướng nằm ở nơi nào.Ánh mắt Từ Cảnh Hành chợt lóe lên: “ Ý của hoàng thượng là...”“Ngươi có thể ức hiếp Đại Sở nhất thời, chưa chắc đã có thể ức hiếp cả đời, Đại Sở tuyệt đối sẽ không dựa vào công chúa của một nước để đổi lấy nền hòa bình ngắn ngủi.

Một ngày nào đó, trẫm sẽ đón trưởng công chúa trở về.” Dung Dự sẽ cho ngàn vạn thiết kỵ san bằng Ô Nhĩ, sau đó lấy cái đầu trên cổ Gia Luật Gia Ương.Từ Cảnh Hành “bịch” một tiếng quỳ xuống đất: “Thần nguyện trợ giúp hoàng thượng một tay.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện