Mộ Tử Khanh nghe bọn họ còn muốn đến Vọng Giang Lâu, liền đoán được ý định của ông ngoại.

”Ông ngoại, ngài định bán thịt nai cho Vọng Giang Lâu?”

Trương đại phu thấy cháu ngoại nhanh như vậy đã đoán ra, rất vui mừng, liền kể ra kế hoạch của mình.

Mộ Tử Khanh nghe ông nói sẽ giúp bọn họ bán dã vật săn được cho Vọng Giang Lâu, nhìn đến cả một xe chở đồ thì bất đắc dĩ.

”Ông ngoại, ngài đây không phải đang làm khó cháu sao? Nhiều dã vật như vậy, Vọng Giang Lâu làm sao có thể mua hết?”

”Hơn nữa, Vọng Giang Lâu cũng không phải của một mình cháu, cháu không dám tự quyết định mua nhiều dã vật như này.”

Cũng không thể trách hắn, có lẽ do đám người Tô Hoà hôm qua dừng lại ở địa phương phong thuỷ tốt, thu hoạch quá nhiều.

Trước khi vào thành, trên xe bò đã được chất đầy, người đi theo còn đang vác theo mấy bao củ mài, sản lượng quá kinh người.

Tô Hoà phỏng đoán có lẽ người này đã hiểu lầm, vội vàng đi lên giải thích.

”Công tử, thật ra con mồi chỉ có một xe, những thứ khác đều là thổ sản vùng núi.”

Mộ Tử Khanh nghe vậy trong lòng dễ chịu không ít, không biết nghĩ đến cái gì lại đề nghị nói: “Nếu như vậy, các ngươi theo ta đến Vọng Giang Lâu đi.”

…..

Sau hậu viện Vọng Giang Lâu.

Người phụ trách đang kiểm tra, cân đo, Tô Hoà ở bên vừa yên lặng chờ nhận tiền, vừa nghĩ làm sao để bán những thổ sản kia.

Phục linh được Trương đại phu nhìn trúng, nhưng Mộ Tử Khanh cũng không muốn mua củ mài, nàng định bán vào thương thành.



”Tô cô nương?”

”?”

Tô Hoà bị người ta gọi liền có chút ngốc, ở Thần Châu có người biết nàng? ”Tô cô nương, là ta! Chúng ta đã gặp ở thành Đàm Châu.”

Too Hoà mặt lạnh, không thường xuyên tiếp xúc với người khác, nhất thời không nghĩ ra người kia là ai.

Nỗ lực suy nghĩ đến mấy gương mặt đã gặp qua ở thành Đàm Châu, suy đoán: “Ngươi là người bên cạnh Vũ Văn công tử?”

Người nọ nói phải, nói mình là Diệp Trung thuộc hạ của Vũ Văn Đình, lần này đến thành Đàm Châu là để truyền tin thương nghiệp.

Đầu óc Tô Hoà xoay chuyển rất nhanh, “Vọng Giang Lâu này… Không phải cũng là sản nghiệp của công tử nhà ngươi chứ?”

Diệp Trung cười hắc hắc, “Xem như vậy đi, đây là sản nghiệp công tử nhà ta hợp tác cùng bạn tốt.”

”Đúng rồi, lần này ta tới Thần Châu truyền tin, cũng có chút liên quan đến cô nương.”

”Hả?”

Diệp Trung gãi gãi đầu, “Cô nương đã quên rồi sao, chính là công thức làm đậu hũ thối đó! Công tử để ta đến truyền lời cho Vọng Giang Lâu ở Thần Châu, nói bọn họ cũng bắt đầu làm.”

”…..”

Tô Hoà không biết nói gì, đậu hũ ma dụ sao lại biến thành đậu hũ thối rồi?

Nhưng nghĩ đến chuyện chính, hai mắt sáng lên.



Thần bí hỏi: “Vậy các ngươi cần phải thu mua nguyên liệu đúng không?”

Diệp Trung suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Chuyện này tiểu nhân không rõ ràng lắm, sau khi phát hiện thị trường bán đậu hũ thối rất khả quan. Công tử liền sai người vào núi đào nguyên liệu, đào được rất nhiều đến bây giờ vẫn chưa xử lý xong, cho nên mới sai tiểu nhân đến Thần Châu.”

”…..”

Tô Hoà có chút hối hận, vì nàng không nói còn cách hong khô lưu trữ nên người nọ có lẽ muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều một chút. Cho nên mới có chuyện này, cuối cùng vẫn là thiệt mình.

Xem ra nàng chỉ có thể bán cho không gian.

Nhưng so giá cả của thương thành với Âu Dương Hoài, chính là chênh lệch hơn một nửa, nghĩ đến là ê cả răng.

Do dự một lát, căng da đầu hỏi: “Vậy công tử nhà ngươi có muốn thu mua củ mài để bán không?”

Lúc ấy Vũ Văn Đình đã mua rất nhiều củ mài từ bọn họ, nàng không tin hắn muốn để lại cho mình ăn, khẳng định cũng muốn mang đi bán.

Diệp Trung nghe vậy vô cùng kích động, “Trong tay cô nương có củ mài? Có bao nhiêu?”

Tô Hoà tuy rằng đã nói qua hình dạng của mài trông như thế nào cho bọn họ biết, để tự bọn họ cũng có thể vào trong rừng tìm thử.

Đáng tiếc bọn họ không may mắn như vậy, hiện giờ đã sắp vào đông thân cây củ mài không dễ tìm, phần lớn tìm được đều đã bị lợn rừng đào qua.

”Có, có rất nhiều, cũng không biết các ngươi có thể mua hết được không.”

”Có thể, khẳng định có thể! Cô nương để đồ ở nơi nào, tiểu nhân có thể nhìn qua không?”

Đến khi Diệp Trung nhìn thấy một đống củ mài chất cao như đống núi liền xấu hổ, hắn nói quá sớm rồi.

”Những thứ này đều do các ngươi đào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện