Người cùng đi vào sâu trong núi vô cùng kích động, từng đoàn từng đoàn khiêng con mồi xuống núi.

Không cao hứng sao được? Tộc trưởng nói, con mồi săn được bên ngoài sẽ chia đều, những người vào núi sâu đi săn cùng Tô Hoà có thể kiếm thêm nhiều một chút, theo cách nói của Tô Hoà gọi là phí khuân vác.

Tổng cộng có tám con lợn rừng, heo con, một con nai sừng, đây là bội thu nha!

Không thể dùng ngón tay để đếm được!

Lần này không có quý nhân trợ giúp, bọn họ phải tự mình vào thành bán con mồi. Tô Hoà lựa chọn mấy tộc nhân khỏe mạnh, miệng lưỡi sắc bén đi cùng nhau.

Nàng không xác định có gặp phải ác bá hay không, sắp xếp mọi người che kỹ mấy con mồi xong định đến thẳng hướng tửu lầu dò hỏi.

Nhưng vừa đến cửa thành liền gặp phải rắc rối, bị lính canh gác cổng liên tục ép hỏi vì sao lại chạy về phía Nam.

”Người Hồ đánh quê quán, chúng ta bất đắc dĩ mới chạy trốn đến phía Nam. Gặp thành Thần Châu, muốn vào mua sắm một chút đồ dùng.”

Quan binh hồ nghi nhìn bọn họ, “Trên xe chở cái gì?”

”Bẩm đại nhân, trên xe là một số động vật và thổ sản trên núi chúng ta tìm được.”

Tô Nhị Đống thành thành thật thật mà trả lời.

Nhưng mấy gã quan binh thấy bọn họ săn được nhiều dã vật, trong lòng không khỏi động chút tâm tư, liên tục truy vấn bọn họ săn như thế nào.

Lương thực thời chiến loạn rất trân quý, một dòng tộc trăm người trong tay không có được vài món vũ khí sắc bén, cho nên mọi người đều rõ ràng không được để lộ chuyện trên người có đao ra.

Tô Nhị Đống đã từng theo đoàn du thương đến phía Nam, đoán ngay ra bọn họ đang bị làm khó.



Vì thế kéo kéo góc áo khuê nữ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Khuê nữ, đưa phí vào thành.”

Tô Hoà khiếp sợ, không phải cứ thế vào là được sao?

Phí vào thành là chuyện thế nào?

Nàng không thể tưởng tượng mà nhìn phụ thân, lại nhìn quan binh, thấy hắn thẳng thắn đánh giá con mồi trên xe, nháy mắt đã hiểu.

Nội tâm phun trào, trách không được triều đại này sẽ bị Vũ Văn gia lật đổ, quan viên tham nhũng quá khó coi.

Đang lúc nàng định đưa một con heo con qua, bên cạnh có một chiếc xe ngựa đi qua. Gió thổi qua làm đống cỏ dại hất lên, mấy con mồi nhanh chóng lộ ra ánh sáng.

Đặc biệt là con nai sừng, vì bị một mũi tên trúng cổ mà mất mạng, da lông trên người hoàn toàn không hao tổn gì, sừng nai cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt.

Bá tánh xung quanh sôi nổi nhìn qua, miệng không chịu khống chế mà bàn tán xôn xao, có hâm mộ ghen ghét, có nói bóng nói gió.

”Ai nha! Đây là nai sừng! Những người này thật lợi hại!”

”Phi! Lợi hại thì có ích gì, có giữ được hay không thì lại nói.”

Bên ngoài ồn ào làm kinh động chủ nhân trong xe ngựa, thử xốc cửa sổ lên xem thử, kết quả liếc mắt một cái thấy nai sừng liền vội vàng xuống xe chạy tới.

”Thật sự là nai sừng!”

”Ai nha, còn là nai sừng trưởng thành! Sừng nai hoàn hảo không bị tổn hao gì, da lông cũng còn nguyên. Rất tốt! Rất tốt!”

Là một lão nhân gia, Tô Hoà cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, nhất thời không nghĩ ra đã gặp được ở nơi nào.

Có thể là người quen cũ từ kiếp trước đi.



”Tiểu tử, nai sừng này có bán không?”

Giọng nói ông ấy làm Tô Hòa bừng tỉnh, “Lão nhân gia, chúng ta có bán…”

”Lão gia, ngài còn chưa kiểm tra qua, ngài kiểm tra trước đi đã.”

Gã sai vặt đi đến vội vàng khuyên nhủ.

”Còn cần kiểm tra cái gì? Không phải đã bày rõ ràng rồi sao? Tiểu tử, đi, chúng ta đến bên kia thương lượng.”

Nói xong vô cùng lo lắng mà lôi Tô Hoà đi.

Thân phận lão nhân gia dường như không đơn giản, mấy gã quan sai lúc nãy nhận được ánh mắt của cấp trên, âm thầm trừng mắt nhìn bọn họ xong liền cho đi qua.

Lão nhân gia tự báo thân phận của mình, nói mình họ Trương là đại phu ở thiện đường. Cực lực khuyên bọn họ lên bán nai sừng cho ông ấy, ông ấy sẽ giới thiệu tửu lầu của cháu ngoại cho, đảm bảo bọn họ sẽ bán được hết con mồi.

Tô Hoà thấy ông một hơi nói xong, buồn cười: “Trương đại phu, có phải trước tiên chúng ta nên bàn về giá cả?”

”Giá cả thì dễ nói, cháu ngoại ta mở tửu lầu, giá cả mấy dã vật này ta còn không rõ ràng sao? Nai sừng của ngươi rất lớn, ta trả 80 quan, ngươi thấy sao?”

Tô Hoà rất kinh ngạc, lão nhân này quả thật công chính.

Trước khi xuất phát, thôn trưởng đã nói qua về giá cả, cái giá này so với bọn họ dự đoán còn cao hơn nhiều.

Trương đại phu cho rằng nàng không hài lòng, chau mày: “Tiểu tử ngươi sẽ không chê ít chứ?

Tô Hoà lắc đầu, thành thật trả lời: “Không phải, ta vừa rồi chỉ kinh ngạc ngài lại công chính như vậy, vừa mở miệng đã nói ra giá cả chúng ta muốn nên mới sửng sốt một chút.”

Nàng thích người trực tiếp như vậy, tiết kiệm sức lực và thời gian! He he!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện