"Chúng ta chỉ là giúp người xả giận mà thôi, còn không phải sợ người bị người Trương gia khi dễ sao, như thế nào ngươi ngược lại còn trách chúng ta?"
Lý Trường Phúc nhanh chóng gật đầu phụ hoạ: "Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn chống lưng cho ngươi, ngươi bị hưu không thể trách chúng ta được."
Nương Hà Hoa đối với lời nói của nhi tử cùng con dâu không có bất luận phản bác gì.
Lý Hà Hoa quả thật bị sự vô sỉ của người nhà họ Lý Làm tức đến bật cười, trong lòng nàng ha ha cười hai tiếng, cũng hiểu rõ chuyến đi ngày hôm nay xem như uổng công rồi.
Việc đã đến nước này nàng cũng không tính cùng người Lý gia dông dài, nhưng mà chuyện nên xử lý vẫn phải xử tý, miễn cho về sau lại cùng người nhà này dây dưa, nhà mẹ đẻ như vậy nàng trăm phần trăm không muốn giao tiếp.
Nói xong nàng tại lần nữa xoay người rời đi, mà người nhà họ Lý phía sau tuy rằng sắc mặt xấu hổ lại không có ai tên tiếng giữ người.
Thẳng đến khi đi ra khỏi Lý gia trang, Lý Hà Hoa mới thở ra một hơi, lộ ra nụ cười khổ. May mắn là thực tế nàng cùng nhà họ Lý không có quan hệ gì, trong lòng cũng hoàn toàn không khổ sở chút nào.
Xem ra nàng chỉ có thể đi tìm tỷ ấy giúp đỡ, nói không chừng nàng ấy có thể có biện pháp.
Lý Hà Hoa lại hướng thôn Liên Hoa mà đi, lúc trời sắp tối cuối cùng cũng đến nhà của Tào tứ muội.
Tào tứ muội thấy Lý Hà Hoa thì rất kinh ngạc: "Đại muội tử, sao người tới lúc này?"
Lý Hà Hoa ngượng ngùng cười cười, nói thẳng ý đồ mình đến: "Đại tỷ, ngươi có biết trong thôn có nhà ai muốn cho thuê nhà không? Ta muốn thuê một chỗ để ở lại."
Tào tứ muội kinh ngạc, tầm mắt hướng về phía tay nải sau lưng Lý Hà Hoa: "Đại muội tử, ngươi đây là..."
Tào tứ muội bị lời của Lý Hà Hoa làm cho cả kinh, nhất thời không biết nên nói gì, hiển nhiên là có chút tiêu hóa không được.
Lý Hà Hoa cũng không biết nên giải thích cụ thể như thế nào dứt khoát giữ chặt tay Tào tứ muội nói: "Đại tỷ, một lời khó nói hết, nhưng hiện tại quan trọng nhất là tìm được một chỗ để ở lại, đại tỷ người giúp ta hỏi một chút xem trong thôn có nhà ai có phòng trống có thể cho ta thuê, ngươi làm ơn đi đại tỷ."
Tào tứ muội bị nàng kéo liền lấy lại được tinh thần, cũng cảm thấy việc cấp bách hiện tại là giúp nàng tìm một chỗ ở, nhưng mà trong đầu điểm qua một vòng cũng không nghĩ được ở đâu trong thôn có phòng trống, mọi nhà trong thôn đều nhiều người, chỉ có không đủ phòng để ở chứ làm gì có phòng trống.
Tào tứ muội khó xử nói: "Đại muội tử, thôn chúng ta không có phòng trống đâu, trên cơ bản từng nhà đều không có bao nhiêu phòng, có nhà huynh đệ tỷ muội lớn rồi còn chung một phòng đấy."
Nghe Tào tứ muội nói, Lý Hà Hoa có chút thất vọng nhưng cũng có thể lý giải, nàng thở dài đáp: "Ta đã biết, đại tỷ, đa tạ ngươi. Ta lại đi nơi khác suy nghĩ biện pháp, không quấy rầy ngươi nữa."