Thật sự là Tuệ Thần! Lý Thông bị dọa sợ rồi, lập tức sai người đi gọi Thái y, mà Lãnh Diệc Hiên đã bế Hà Duyệt lên đi về phía hoàng trướng chính mình đang ở, trên đường gặp được Tiêu Sở Nhiên, Tiêu Sở Nhiên nhìn thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch mà ngây người.
"Duyệt Quân!" Tiêu Sở Nhiên hô một tiếng, vội vàng đi theo Lãnh Diệc Hiên tiến vào lều trại.
Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem Hà Duyệt đặt trên giường, sửa sửa mái tóc hỗn độn ra sau, cầm chặt tay Hà Duyệt, nói: "Duyệt, ngươi không được có chuyện gì, trẫm không cho phép ngươi gặp chuyện gì!"
Tiêu Sở Nhiên nhìn chằm chằm sắc mặt không một tia huyết sắc của Hà Duyệt, nòng lóng như lửa đốt, dò hỏi binh lĩnh: "Thái y đâu? Như thế nào còn chưa tới?"
Lãnh Diệc Hiên lạnh băng quay đầu lại làm binh lính canh cửa, nô tài, cung nữ đều đồng loạt quỳ rạp xuống, đang chuẩn bị nghênh đón sự tức giận của Lãnh Diệc Hiên thì có ba vị Thái y chạy đến.
"Lão thần..."
"Đừng quỳ, qua đây coi nhanh lên!"
Lý Thái y trước hết vọt lên phía trước, trước tiên xem xét tình hình rồi lập tức bắt mạch cho Hà Duyệt, quá trinh dài dòng làm Lãnh Diệc Hiên hận không thể giết người, Lý Thái y chịu đựng Lãnh Diệc Hiên tức giận, khẩn trương nói: "Hồi Hoàng Thượng, Tuệ Thần trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, hài tử tron bụng có dấu hiệu sinh non, nếu hiện tại dùng dược có thể đối hoàng tử...."
Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn không muốn nghe lời tiếp theo của Lý Minh, đầy người sát khí quát: "Phế vật, một đám phế vật!"
Lân nhi mang thai vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn là chuyện giả dối hư ảo, hiện tại Hà Duyệt hoài long loại chính là trời cao ban ân Huyền Minh Quốc, nếu lúc này xảy ra chuyện Lãnh Diệc Hiên không giết người thì bá tánh Huyền Minh Quốc biết được cũng không để yên, rốt cuộc đối với bá tánh bọn họ mà nói, đây chính là thượng thiên ban ân huệ, là trời phù hộ Huyền Minh Quốc, như thế nào có thể nói không có liền không có.
"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận."
Tiêu Sở Nhiên hận người nằm xuống hiện tại không phải là mình, Lãnh Diệc Hiên nắm chặt đôi tay hận không thể giết người, Tiêu Sở Nhiên thương tâm nói: "Hoàng Thượng, chuyện liên quan đến tính mạng Tuệ Thần, khẩn cầu Hoàng Thượng quyết định."
"Hài tử...."
"Duyệt!" Lãnh Diệc Hiên vội vàng cầm lấy tay Hà Duyệt, cũng không biết có phải nghe được thanh âm của Lãnh Diệc Hiên hay không, Hà Duyệt trợn lướn đôi mắt, vô lực đối với Lãnh Diệc Hiên nói: "Ta...ta muốn hài tử....ta muốn nó."
"Duyệt!" Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt suy yếu nằm trong lồng ngực Lãnh Diệc Hiên, "Diệc Hiên, nó là con của chúng ta, không thể để con đó chuyện gì được."
Lãnh Diệc Hiên ôm chặt lấy Hà Duyệt, nỗ lực không chế cảm xúc chính mình, mỉm cười nói: "Hài tử chúng ta về sau còn sẽ có, Duyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."
Hà Duyệt lắc đầu, rơi lệ nói: "Không! Nếu ngươi không bảo toàn được con, ta cũng không sống nữa." Hắn biết hắn của hiện tại không tránh khỏi trách nhiệm của bản thân, chính là hắn quyết không thể mất đứa nhỏ này, bằng không hắn chết cũng không tha thứu cho mình.
Hà Duyệt đã hạ tử lệnh, Lãnh Diệc Hiên nắm chặt tay, Hà Duyệt rõ ràng Lãnh Diệc Hiên bay giờ thực khó xử, kéo túi thơm trên cổ ra đem viên đan dược kia ném vào miệng, nuốt vào.
"Duyệt."
"Đây là Tục mệnh đan ngươi cho ta, lúc rớt xuống núi ta cũng uống một viên, hiện tại ta lại uống một viên, nó có thể tạo được tác dụng, đúng không....Diệc Hiên?"
Tục mệnh đan này Lãnh Diệc Hiên cho Hà Duyệt, đan dược này công dụng lớn nhất chính là trước hết giữ được tánh mạng của Hà Duyệt, còn có cứu được hài tử hay không....hắn cũng không dám chắc với đối phương.
"Lần trước, ta thực may mắn nó còn sống, lần này...." Hà Duyệt vuốt bụng, mặc niệm nói: "Lần này con cũng phải sống cho phụ thị."
Lều trại một mảnh thương tâm, nếu giữ được hài tử nhưu vậy khẳng định lưu lại cho Hà Duyệt thương tổn cơ thể, mặc kệ là phương diện nào đều bất lợi, đả kích đều thật lớn.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài có một người tự xưng là thần y cầu kiến."
"Thần y như thế nào lại đến đây? Các ngươi trấn thủ như thế nào vậy?" Lý Thông quát, Tiêu Sở Nhiên nhíu mày, nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, nghiêng đầu nói: "Hắn trông như thế nào?"
"Rất trẻ tuổi, bất quá hắn nói Tuệ Thần biết hắn."
Nhận thức? Hà Duyệt nhíu mày, Lãnh Diệc Hiên nghiêng đầu nói: "Tuyên hắn tiến vào."
"Vâng."
Một nam tử mặc áo choàng đen tiến vào lều trại, Hà Duyệt kinh ngạc, "Là ngươi?"
Nam tử kia cười cười, nói: "Đúng vậy, là ta."
"Hiên Viên Triệt." Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc, "Ngươi thế nhưng không chết?"
Hiên Viên Triệt? Hiên Viên, gia hỏa này là hoàng thân Thanh Loan Quốc? Hà Duyệt khiếp sợ, Lãnh Diệc Hiên nghiêm cẩn nói: "Không biết Thanh Loan Quốc Nhị hoàng tử tới quân doanh của ta là có dụng ý gì?"
"Hoàng Thượng không cần lo lắng, ta tới đây không phải vì cùng các ngươi đối địch, ta là tới giúp đỡ một tay." Hiên Viên Triệt
Lấy ra một lọ thuốc, ném cho Lãnh Diệc Hiên, nói: "Đây là sư phụ ta luyện chế ra linh đan diệu dược, ăn nó vào, hẳn là sẽ đối với Tuệ Thần có lợi."
Lãnh Diệc Hiên cầm lấy chai lấy ra được một viên đan dược màu đỏ, cẩn thận hỏi: "Ngươi vì sao phải tới đây giúp ta?"
"Ân, xem như ta lập công chuộc tội đi."
Hiên Viên Triệt nói như vậy làm mọi người bị mê hoặc, Hiên Viên Triệt cười nói: "Ta từng đáp ứng Tuệ Thần trở về giúp hắn lại không ngờ lại có chuyện phát sinh, sai mất cơ hội trở về, đan dược này coi như ta tạ lỗi đi."
Hà Duyệt minh bạch lời Hiên Viên Triệt nói là có ý gì, kỳ thật hắn lúc tiến vào quân doanh đã sớm quên mất Hiên Viên Triệt, rốt cuộc chỉ là một hiệp sĩ là mặt đã cứu hắn Hà Duyệt cũng không dám kỳ vọng hắn sẽ trở về cứu mình thêm lần nữa, không nghĩ tới người này lại tự đến cửa nhận tội.
Hà Duyệt nhìn viên đan dược trong tay Lãnh Diệc Hiên, cầm lấy ăn vào, Lãnh Diệc Hiên kinh dị, "Duyệt!"
"Ta không có việc gì, Diệc Hiên, ngươi tin tưởng hắn đi! Nếu không phải nhờ hắn, quân thảo quân ta sớm đã bị Lạc Hoa Cung đốt rồi."
"Lạc Hoa Cung!" Lãnh Diệc Hiên nghe thấy cái tên này thực khó chịu, bởi vì Lạc Hoa Cung này hại hắn cùng Hà Duyệt chia cách mấy tháng, hiện giờ lại...
"Chuyện này vẫn là ta tới nói đi!" Hiên Viên Triệt cười chắp tay nói, "Tuệ Thần vừa mới ăn vào đan dược, yêu cầu tĩnh dưỡng." Lời này không tồi, lúc này Hà Duyệt thật đúng là có điểm mệt nhọc.
Lãnh Diệc Hiên đỡ Hà Duyệt nằm xuống, lôi kéo chăn, nghiêm túc nói: "Chăm sóc tốt Tuệ Thần, Sở Nhiên đi cùng trẫm."
"Thần tuân chỉ." Tiêu Sở Nhiên nhìn Hà Duyệt một cái sau đó cùng Lãnh Diệc Hiên ra khỏi lều trại.
Ở trong lều trại nghị sự, Lãnh Diệc Hiên nghe xong Hiên Viên Triệt hội báo, biết được Lạc Hoa Cung lại âm mưu ẩn dấu làm mật thám cho Thanh Loan Quốc, chụp bàn phẫn nộ. nếu không phải Hà Duyệt phát hiện người của Lạc Hoa Cung hơn nữa có Hiên Viên Triệt hỗ trợ, chỉ sợ bây giờ bọn họ sẽ trở thành thỏ sa bẫy rập, chờ bị thịt.
Khi Hà Duyệt lại một lần nữa tỉnh dậy, đã là giờ Thìn ngày hôm sau, phát hiện lều trại không một bóng người, nhìn thấy quần áo trên người mình đã được thay đổi, có chút ngạc nhiên.
"Chủ tử, người tỉnh rồi!"
"Thải Hà." Hà Duyệt có thể ở chỗ này nhìn thấy Thải Hà rất là kinh dị, sau đó mỉm cười nói: "Thải Hà, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây."
Thải Hà vội vàng tiến lên quỳ trước Hà Duyệt, Hà Duyệt giật mình, "Ngươi đang làm cái gì?"
"Nô tỳ bảo hộ chủ tử không chu toàn, thỉnh chủ tử trách phạt."
Nguyên lai là việc này.
Hà Duyệt cười nhạt, "Việc này đã qua rồi, ta không có trách cứ ngươi cùng Tử Ngọc, mau đứng lên đi!" Thải Hà có chút lo lắng, Hà Duyệt làm mặt lạnh, "Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi lên?"
"Không, nô tỳ..."
"Phốc, xem ngươi sợ tới vậy kìa, cùng ngươi nói giỡn thôi mà."
"Duyệt cùng ai nói giỡn a?" Lãnh Diệc Hiên uy vũ tiến vào, Thải Hà cùng các cung nữ khác quỳ xuống thỉnh an, "Tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng lên đi." Lãnh Diệc Hiên đi đến bên giường ngồi xuống, vén tóc Hà Duyệt, "Còn đau không?"
Hà Duyệt giật giật ngón tay, sờ sờ bụng, cười nói: "Đan dược của Hiên Viên Triệt cũng không tệ lắm! Ta không có đau nữa."
Hiên Viên Triệt đem tới đan dược xác thực có chỗ tốt, nếu chậm một chút nữa chỉ sợ không phát huy được hiệu quả tốt nhất, vì thế Lãnh Diệc Hiên còn đối với Hiên Viên Triệt nói lời cảm tạ, nếu không phải Viên Cẩm Hồng dã tâm bừng bừng, chỉ sợ hiên nay người ngồi trên vương vị chắc chắn là tên Hiên Viên Triệt kia mà không phải là Hiên Viên Tử Hằng.
Khôi phục khí sắc, hơi thở cũng vừng vàng, Lãnh Diệc Hiên lo lắng được buông xuống không ít, nhưng vẫn có vấn đề muốn hỏi: "Vì sao tới đây?"
Hà Duyệt run rẩy, hắn biết Lãnh Diệc Hiên nhất định sẽ chất vấn mình, Hà Duyệt cúi đầu, "Ta...."
"Aizzz..." Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, "Còn may ngươi không sao, bằng không.... Trẫm không muốn ngươi có chuyện gì nên mới để ngươi ở lại Tử Mạch Quốc, ai ngờ...."
"Ta không muốn chờ, hơn nữa...." Hắn vẫn luôn gặp ác mộng, nếu không chính mắt nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, hắn khó đảm bảo chính mình vì suy nghĩ nhiều mà điên lên mất.
Kỳ thật sau khi tách biệt cùng Lãnh Diệc Hiên ở huyền nhai kia Hà Duyệt phát hiện chính mình không thể sống thiếu đối phương, trước kia Lãnh Diệc Hiên luôn hỏi hắn có nhớ người kia không, Hà Duyệt nhớ chứ, rốt cuộc hắn rất yêu thích Lãnh Diệc Hiên, nhưng loại tưởng nhớ nửa năm qua tuyệt không thể đánh đồng được với quá khứ.
"Được rồi, ngươi không có việc gì liền tốt."
Hà Duyệt biết Lãnh Diệc Hiên vẫn còn tức giận vộ vàng ôm lấy Lãnh Diệc Hiên, nói: "Diệc Hiên, ta thích người, thực thích ngươi."
Lãnh Diệc Hiên kinh dị, nhẹ nhàng đẩy thân thể Hà Duyệt ra, "Ngươi lặp lại lần nữa."
"Ngươi..." Loại lời nói này sao có thể lặp lại nhiều lần chứ? Hà Duyệt tự nhận da mặt mình có chút dày nhưng mà... Hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Lãnh Diệc Hiên, "Sinh tử ly hợp, cùng ngươi thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đến già."
"Nắm lấy tay ngươi, cùng nhau đến già..." Lãnh Diệc Hiên ý cười bên môi, ôm ấp Hà Duyệt, nói: "Duyệt, làm Quân Thị của trẫm được không?"
Quân Thị, Huyền Minh Quốc từ khi khai quốc đến nay trử bỏ Minh Đế người sáng lập Huyền Minh Quốc ra thì không còn ai phong nam thị của mình lên chức vị tối cao này, hơn nữa Hà Duyệt từ trong miệng Thải Hà nghe nói Minh Đế sở dĩ không màng mọi người phản đối là bởi vì người thực sự yêu vị nam thị kia, cho nên còn có người truyền rằng, Lân nhi leo lên được địa vị Quân Thị, chính là người sở hữu tâm tình Đế Vương.
Kỳ thật có thượng vị hay không đối với Hà Duyệt không quan trọng, dù sao hiện tại bánh bao đã sắp xuất thế, còn ai dám đối với hắn gây trở ngại? Bất quá, Hà Duyệt cũng rõ ràng, Lãnh Diệc Hiên lời nói này mang dụng ý gì, ý cười nói: "Hảo!"
Nhận được đáp án hài lòng, Lãnh Diệc Hiên mới gọi Thải Hà tiến vào, Hà Duyệt bây giờ mới cảm thấy đói bụng, "Ta thế nhưng một ngày một đêm chưa dùng bữa nha, Thải Hà, mau đem áo choàng cho ta."
Hà Duyệt vội vội vàng vàng từ trên giường đi xuống, Lãnh Diệc Hiên cười lắc đầu, thay Hà Duyệt chỉnh lại đầu tóc, đi đến bên cạnh bàn ăn hưởng dụng mỹ thực, bất quá ăn đến một nửa Hà Duyệt đột nhiên dừng lại hỏi: "Đúng rồi, ta đều quên mất, trúc vang hiệu quả thế nào? Có đủ hay không, Ngô Quý chưa đưa trúc vang tới?"
"Chủ tử không cần lo lắng, Ngô Quý cùng Tử Ngọc đã an toàn đưa trúc vang tới, cũng ở lại chiến trường tác chiến."
"Tác chiến?" Hà Duyệt chợt nhớ tới Tử Ngọc có võ công không tồi, so với Thải Hà còn hơn một bậc, cũng chẳng thấy kình quái lắm, "Vậy chiến sự thế nào rồi?"
"Chủ tử, đại thắng... Quân địch đã lui ra ngoài năm dặm, còn thua vài tòa thành trì nữa."
Thế nhưng còn khuếch trương nhiều như vậy? Bất quá, bên địch đã thua nhiều như vậy, còn muốn đánh tiếp sao? "Tiếp tục chiến dịch đối với chúng ta cũng bất lợi, ta đã để Hiên Viên Triệt đi liên lạc với Hiên Viên Tử Hằng."
Hiên Viên Tử Hằng, đúng rồi, Hiên Viên Triệt chính là người từng được xét lên vương vị Nhị hoàng tử, hiện tại xuất hiện ở Huyền Minh Quốc, còn đầu quân làm môn hạ của Lãnh Diệc Hiên, đây là muốn... "Báo thù?"
"Không sai, Viên Cẩm Hồng làm Thanh Loan Quốc chướng khí mù mịt, cũng thiết kế bẫy hãm hại Hiên Viên Triệt hơn nữa đệ đệ Hiên Viên Tử Hằng của hắn cũng bị khống chế...."
Hà Duyệt gật đầu, thiếu chút nữa liền tan cửa nát nhà, thân là nam nhân đỉnh thiên lập địa, hơn nữa lại là hoàng tử, như thế nào hắn lại buông tha tên Viên Cẩm Hồng đáng chết kia?
"Duyệt Quân!" Tiêu Sở Nhiên hô một tiếng, vội vàng đi theo Lãnh Diệc Hiên tiến vào lều trại.
Lãnh Diệc Hiên thật cẩn thận đem Hà Duyệt đặt trên giường, sửa sửa mái tóc hỗn độn ra sau, cầm chặt tay Hà Duyệt, nói: "Duyệt, ngươi không được có chuyện gì, trẫm không cho phép ngươi gặp chuyện gì!"
Tiêu Sở Nhiên nhìn chằm chằm sắc mặt không một tia huyết sắc của Hà Duyệt, nòng lóng như lửa đốt, dò hỏi binh lĩnh: "Thái y đâu? Như thế nào còn chưa tới?"
Lãnh Diệc Hiên lạnh băng quay đầu lại làm binh lính canh cửa, nô tài, cung nữ đều đồng loạt quỳ rạp xuống, đang chuẩn bị nghênh đón sự tức giận của Lãnh Diệc Hiên thì có ba vị Thái y chạy đến.
"Lão thần..."
"Đừng quỳ, qua đây coi nhanh lên!"
Lý Thái y trước hết vọt lên phía trước, trước tiên xem xét tình hình rồi lập tức bắt mạch cho Hà Duyệt, quá trinh dài dòng làm Lãnh Diệc Hiên hận không thể giết người, Lý Thái y chịu đựng Lãnh Diệc Hiên tức giận, khẩn trương nói: "Hồi Hoàng Thượng, Tuệ Thần trong cơ thể kinh mạch hỗn loạn, hài tử tron bụng có dấu hiệu sinh non, nếu hiện tại dùng dược có thể đối hoàng tử...."
Lãnh Diệc Hiên hoàn toàn không muốn nghe lời tiếp theo của Lý Minh, đầy người sát khí quát: "Phế vật, một đám phế vật!"
Lân nhi mang thai vốn dĩ đã cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn là chuyện giả dối hư ảo, hiện tại Hà Duyệt hoài long loại chính là trời cao ban ân Huyền Minh Quốc, nếu lúc này xảy ra chuyện Lãnh Diệc Hiên không giết người thì bá tánh Huyền Minh Quốc biết được cũng không để yên, rốt cuộc đối với bá tánh bọn họ mà nói, đây chính là thượng thiên ban ân huệ, là trời phù hộ Huyền Minh Quốc, như thế nào có thể nói không có liền không có.
"Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng bớt giận."
Tiêu Sở Nhiên hận người nằm xuống hiện tại không phải là mình, Lãnh Diệc Hiên nắm chặt đôi tay hận không thể giết người, Tiêu Sở Nhiên thương tâm nói: "Hoàng Thượng, chuyện liên quan đến tính mạng Tuệ Thần, khẩn cầu Hoàng Thượng quyết định."
"Hài tử...."
"Duyệt!" Lãnh Diệc Hiên vội vàng cầm lấy tay Hà Duyệt, cũng không biết có phải nghe được thanh âm của Lãnh Diệc Hiên hay không, Hà Duyệt trợn lướn đôi mắt, vô lực đối với Lãnh Diệc Hiên nói: "Ta...ta muốn hài tử....ta muốn nó."
"Duyệt!" Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt suy yếu nằm trong lồng ngực Lãnh Diệc Hiên, "Diệc Hiên, nó là con của chúng ta, không thể để con đó chuyện gì được."
Lãnh Diệc Hiên ôm chặt lấy Hà Duyệt, nỗ lực không chế cảm xúc chính mình, mỉm cười nói: "Hài tử chúng ta về sau còn sẽ có, Duyệt ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."
Hà Duyệt lắc đầu, rơi lệ nói: "Không! Nếu ngươi không bảo toàn được con, ta cũng không sống nữa." Hắn biết hắn của hiện tại không tránh khỏi trách nhiệm của bản thân, chính là hắn quyết không thể mất đứa nhỏ này, bằng không hắn chết cũng không tha thứu cho mình.
Hà Duyệt đã hạ tử lệnh, Lãnh Diệc Hiên nắm chặt tay, Hà Duyệt rõ ràng Lãnh Diệc Hiên bay giờ thực khó xử, kéo túi thơm trên cổ ra đem viên đan dược kia ném vào miệng, nuốt vào.
"Duyệt."
"Đây là Tục mệnh đan ngươi cho ta, lúc rớt xuống núi ta cũng uống một viên, hiện tại ta lại uống một viên, nó có thể tạo được tác dụng, đúng không....Diệc Hiên?"
Tục mệnh đan này Lãnh Diệc Hiên cho Hà Duyệt, đan dược này công dụng lớn nhất chính là trước hết giữ được tánh mạng của Hà Duyệt, còn có cứu được hài tử hay không....hắn cũng không dám chắc với đối phương.
"Lần trước, ta thực may mắn nó còn sống, lần này...." Hà Duyệt vuốt bụng, mặc niệm nói: "Lần này con cũng phải sống cho phụ thị."
Lều trại một mảnh thương tâm, nếu giữ được hài tử nhưu vậy khẳng định lưu lại cho Hà Duyệt thương tổn cơ thể, mặc kệ là phương diện nào đều bất lợi, đả kích đều thật lớn.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài có một người tự xưng là thần y cầu kiến."
"Thần y như thế nào lại đến đây? Các ngươi trấn thủ như thế nào vậy?" Lý Thông quát, Tiêu Sở Nhiên nhíu mày, nhìn thoáng qua Lãnh Diệc Hiên, nghiêng đầu nói: "Hắn trông như thế nào?"
"Rất trẻ tuổi, bất quá hắn nói Tuệ Thần biết hắn."
Nhận thức? Hà Duyệt nhíu mày, Lãnh Diệc Hiên nghiêng đầu nói: "Tuyên hắn tiến vào."
"Vâng."
Một nam tử mặc áo choàng đen tiến vào lều trại, Hà Duyệt kinh ngạc, "Là ngươi?"
Nam tử kia cười cười, nói: "Đúng vậy, là ta."
"Hiên Viên Triệt." Tiêu Sở Nhiên kinh ngạc, "Ngươi thế nhưng không chết?"
Hiên Viên Triệt? Hiên Viên, gia hỏa này là hoàng thân Thanh Loan Quốc? Hà Duyệt khiếp sợ, Lãnh Diệc Hiên nghiêm cẩn nói: "Không biết Thanh Loan Quốc Nhị hoàng tử tới quân doanh của ta là có dụng ý gì?"
"Hoàng Thượng không cần lo lắng, ta tới đây không phải vì cùng các ngươi đối địch, ta là tới giúp đỡ một tay." Hiên Viên Triệt
Lấy ra một lọ thuốc, ném cho Lãnh Diệc Hiên, nói: "Đây là sư phụ ta luyện chế ra linh đan diệu dược, ăn nó vào, hẳn là sẽ đối với Tuệ Thần có lợi."
Lãnh Diệc Hiên cầm lấy chai lấy ra được một viên đan dược màu đỏ, cẩn thận hỏi: "Ngươi vì sao phải tới đây giúp ta?"
"Ân, xem như ta lập công chuộc tội đi."
Hiên Viên Triệt nói như vậy làm mọi người bị mê hoặc, Hiên Viên Triệt cười nói: "Ta từng đáp ứng Tuệ Thần trở về giúp hắn lại không ngờ lại có chuyện phát sinh, sai mất cơ hội trở về, đan dược này coi như ta tạ lỗi đi."
Hà Duyệt minh bạch lời Hiên Viên Triệt nói là có ý gì, kỳ thật hắn lúc tiến vào quân doanh đã sớm quên mất Hiên Viên Triệt, rốt cuộc chỉ là một hiệp sĩ là mặt đã cứu hắn Hà Duyệt cũng không dám kỳ vọng hắn sẽ trở về cứu mình thêm lần nữa, không nghĩ tới người này lại tự đến cửa nhận tội.
Hà Duyệt nhìn viên đan dược trong tay Lãnh Diệc Hiên, cầm lấy ăn vào, Lãnh Diệc Hiên kinh dị, "Duyệt!"
"Ta không có việc gì, Diệc Hiên, ngươi tin tưởng hắn đi! Nếu không phải nhờ hắn, quân thảo quân ta sớm đã bị Lạc Hoa Cung đốt rồi."
"Lạc Hoa Cung!" Lãnh Diệc Hiên nghe thấy cái tên này thực khó chịu, bởi vì Lạc Hoa Cung này hại hắn cùng Hà Duyệt chia cách mấy tháng, hiện giờ lại...
"Chuyện này vẫn là ta tới nói đi!" Hiên Viên Triệt cười chắp tay nói, "Tuệ Thần vừa mới ăn vào đan dược, yêu cầu tĩnh dưỡng." Lời này không tồi, lúc này Hà Duyệt thật đúng là có điểm mệt nhọc.
Lãnh Diệc Hiên đỡ Hà Duyệt nằm xuống, lôi kéo chăn, nghiêm túc nói: "Chăm sóc tốt Tuệ Thần, Sở Nhiên đi cùng trẫm."
"Thần tuân chỉ." Tiêu Sở Nhiên nhìn Hà Duyệt một cái sau đó cùng Lãnh Diệc Hiên ra khỏi lều trại.
Ở trong lều trại nghị sự, Lãnh Diệc Hiên nghe xong Hiên Viên Triệt hội báo, biết được Lạc Hoa Cung lại âm mưu ẩn dấu làm mật thám cho Thanh Loan Quốc, chụp bàn phẫn nộ. nếu không phải Hà Duyệt phát hiện người của Lạc Hoa Cung hơn nữa có Hiên Viên Triệt hỗ trợ, chỉ sợ bây giờ bọn họ sẽ trở thành thỏ sa bẫy rập, chờ bị thịt.
Khi Hà Duyệt lại một lần nữa tỉnh dậy, đã là giờ Thìn ngày hôm sau, phát hiện lều trại không một bóng người, nhìn thấy quần áo trên người mình đã được thay đổi, có chút ngạc nhiên.
"Chủ tử, người tỉnh rồi!"
"Thải Hà." Hà Duyệt có thể ở chỗ này nhìn thấy Thải Hà rất là kinh dị, sau đó mỉm cười nói: "Thải Hà, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây."
Thải Hà vội vàng tiến lên quỳ trước Hà Duyệt, Hà Duyệt giật mình, "Ngươi đang làm cái gì?"
"Nô tỳ bảo hộ chủ tử không chu toàn, thỉnh chủ tử trách phạt."
Nguyên lai là việc này.
Hà Duyệt cười nhạt, "Việc này đã qua rồi, ta không có trách cứ ngươi cùng Tử Ngọc, mau đứng lên đi!" Thải Hà có chút lo lắng, Hà Duyệt làm mặt lạnh, "Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi lên?"
"Không, nô tỳ..."
"Phốc, xem ngươi sợ tới vậy kìa, cùng ngươi nói giỡn thôi mà."
"Duyệt cùng ai nói giỡn a?" Lãnh Diệc Hiên uy vũ tiến vào, Thải Hà cùng các cung nữ khác quỳ xuống thỉnh an, "Tham kiến Hoàng Thượng."
"Đứng lên đi." Lãnh Diệc Hiên đi đến bên giường ngồi xuống, vén tóc Hà Duyệt, "Còn đau không?"
Hà Duyệt giật giật ngón tay, sờ sờ bụng, cười nói: "Đan dược của Hiên Viên Triệt cũng không tệ lắm! Ta không có đau nữa."
Hiên Viên Triệt đem tới đan dược xác thực có chỗ tốt, nếu chậm một chút nữa chỉ sợ không phát huy được hiệu quả tốt nhất, vì thế Lãnh Diệc Hiên còn đối với Hiên Viên Triệt nói lời cảm tạ, nếu không phải Viên Cẩm Hồng dã tâm bừng bừng, chỉ sợ hiên nay người ngồi trên vương vị chắc chắn là tên Hiên Viên Triệt kia mà không phải là Hiên Viên Tử Hằng.
Khôi phục khí sắc, hơi thở cũng vừng vàng, Lãnh Diệc Hiên lo lắng được buông xuống không ít, nhưng vẫn có vấn đề muốn hỏi: "Vì sao tới đây?"
Hà Duyệt run rẩy, hắn biết Lãnh Diệc Hiên nhất định sẽ chất vấn mình, Hà Duyệt cúi đầu, "Ta...."
"Aizzz..." Lãnh Diệc Hiên ôm lấy Hà Duyệt, "Còn may ngươi không sao, bằng không.... Trẫm không muốn ngươi có chuyện gì nên mới để ngươi ở lại Tử Mạch Quốc, ai ngờ...."
"Ta không muốn chờ, hơn nữa...." Hắn vẫn luôn gặp ác mộng, nếu không chính mắt nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên, hắn khó đảm bảo chính mình vì suy nghĩ nhiều mà điên lên mất.
Kỳ thật sau khi tách biệt cùng Lãnh Diệc Hiên ở huyền nhai kia Hà Duyệt phát hiện chính mình không thể sống thiếu đối phương, trước kia Lãnh Diệc Hiên luôn hỏi hắn có nhớ người kia không, Hà Duyệt nhớ chứ, rốt cuộc hắn rất yêu thích Lãnh Diệc Hiên, nhưng loại tưởng nhớ nửa năm qua tuyệt không thể đánh đồng được với quá khứ.
"Được rồi, ngươi không có việc gì liền tốt."
Hà Duyệt biết Lãnh Diệc Hiên vẫn còn tức giận vộ vàng ôm lấy Lãnh Diệc Hiên, nói: "Diệc Hiên, ta thích người, thực thích ngươi."
Lãnh Diệc Hiên kinh dị, nhẹ nhàng đẩy thân thể Hà Duyệt ra, "Ngươi lặp lại lần nữa."
"Ngươi..." Loại lời nói này sao có thể lặp lại nhiều lần chứ? Hà Duyệt tự nhận da mặt mình có chút dày nhưng mà... Hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Lãnh Diệc Hiên, "Sinh tử ly hợp, cùng ngươi thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đến già."
"Nắm lấy tay ngươi, cùng nhau đến già..." Lãnh Diệc Hiên ý cười bên môi, ôm ấp Hà Duyệt, nói: "Duyệt, làm Quân Thị của trẫm được không?"
Quân Thị, Huyền Minh Quốc từ khi khai quốc đến nay trử bỏ Minh Đế người sáng lập Huyền Minh Quốc ra thì không còn ai phong nam thị của mình lên chức vị tối cao này, hơn nữa Hà Duyệt từ trong miệng Thải Hà nghe nói Minh Đế sở dĩ không màng mọi người phản đối là bởi vì người thực sự yêu vị nam thị kia, cho nên còn có người truyền rằng, Lân nhi leo lên được địa vị Quân Thị, chính là người sở hữu tâm tình Đế Vương.
Kỳ thật có thượng vị hay không đối với Hà Duyệt không quan trọng, dù sao hiện tại bánh bao đã sắp xuất thế, còn ai dám đối với hắn gây trở ngại? Bất quá, Hà Duyệt cũng rõ ràng, Lãnh Diệc Hiên lời nói này mang dụng ý gì, ý cười nói: "Hảo!"
Nhận được đáp án hài lòng, Lãnh Diệc Hiên mới gọi Thải Hà tiến vào, Hà Duyệt bây giờ mới cảm thấy đói bụng, "Ta thế nhưng một ngày một đêm chưa dùng bữa nha, Thải Hà, mau đem áo choàng cho ta."
Hà Duyệt vội vội vàng vàng từ trên giường đi xuống, Lãnh Diệc Hiên cười lắc đầu, thay Hà Duyệt chỉnh lại đầu tóc, đi đến bên cạnh bàn ăn hưởng dụng mỹ thực, bất quá ăn đến một nửa Hà Duyệt đột nhiên dừng lại hỏi: "Đúng rồi, ta đều quên mất, trúc vang hiệu quả thế nào? Có đủ hay không, Ngô Quý chưa đưa trúc vang tới?"
"Chủ tử không cần lo lắng, Ngô Quý cùng Tử Ngọc đã an toàn đưa trúc vang tới, cũng ở lại chiến trường tác chiến."
"Tác chiến?" Hà Duyệt chợt nhớ tới Tử Ngọc có võ công không tồi, so với Thải Hà còn hơn một bậc, cũng chẳng thấy kình quái lắm, "Vậy chiến sự thế nào rồi?"
"Chủ tử, đại thắng... Quân địch đã lui ra ngoài năm dặm, còn thua vài tòa thành trì nữa."
Thế nhưng còn khuếch trương nhiều như vậy? Bất quá, bên địch đã thua nhiều như vậy, còn muốn đánh tiếp sao? "Tiếp tục chiến dịch đối với chúng ta cũng bất lợi, ta đã để Hiên Viên Triệt đi liên lạc với Hiên Viên Tử Hằng."
Hiên Viên Tử Hằng, đúng rồi, Hiên Viên Triệt chính là người từng được xét lên vương vị Nhị hoàng tử, hiện tại xuất hiện ở Huyền Minh Quốc, còn đầu quân làm môn hạ của Lãnh Diệc Hiên, đây là muốn... "Báo thù?"
"Không sai, Viên Cẩm Hồng làm Thanh Loan Quốc chướng khí mù mịt, cũng thiết kế bẫy hãm hại Hiên Viên Triệt hơn nữa đệ đệ Hiên Viên Tử Hằng của hắn cũng bị khống chế...."
Hà Duyệt gật đầu, thiếu chút nữa liền tan cửa nát nhà, thân là nam nhân đỉnh thiên lập địa, hơn nữa lại là hoàng tử, như thế nào hắn lại buông tha tên Viên Cẩm Hồng đáng chết kia?
Danh sách chương