"Ngô Quý, thân thể ta hiện tại chỉ có làm trì hoãn thời gian, người cầm trúc vang một mình xuất phát đi Tang Khúc Huyện đi."
Ngô Quý bị lời nói này của Hà Duyệt mà sợ ngây người, kích động phản bác, "Không được, nêu ta rời đi chỉ để lại một mình ngươi lưu lại, không được!" Ngô Quý không phảu không hiểu điều mà Hà Duyệt lo lắng nhưng bắt hắn để một Lân nhi mang thai sáu tháng ở lại, nói cái gì cũng không được.
"Ta cũng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng."
"Không được, ta đã đáp ứng Tử Ngọc cô nương sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên chuyện này không thể thương lượng." Hà Duyệt muốn phản bác nhưng bị Ngô Quý lạnh băng xen vào, "Đừng quên trong bụng ngươi là nhất quốc chi quân tương lai của Huyền Minh Quốc!"
Hiện nay Huyền Minh Quốc không có hoàng tử, ai mà chẳng biết, Lân nhi mang thai hơn phân nửa sẽ là con trai, vị thế Ngô Quý không dám để lại Hà Duyệt một thân một mình ở lại.
Ngô Quý kích động phản bác ngay sau đó rời đi, Hà Duyệt chỉ có thể thở dài, làm sao bây giờ? Chậm rì rì như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, mình lại không rõ ràng tình hình chiến trường kia, Hà Duyệt cảm thấy chuyện này cần phải kiên trì tới cùng a! Uống xong chén thuốc trong tay, Hà Duyệt đứng dậy đi xuống giường, phủ thêm áo choàng, mở cửa đi ra ngoài tìm kiếm Ngô Quý, bất quá vừa đi qua thang lầu phía trước liền truyền đến âm thanh ôn ào.
"Nghe nói gì không? Trước đó không lâu quân ta lại bại."
"Cài gì, bại? Có loại sự tình này, vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Còn có thể làm sao bậy giờ, ai chẳng biết Thanh Loan Quốc binh hùng tướng mạnh, có thể đứng vững ở biên quan lâu như vậy đã không tồi rồi."
"Đúng vậy, Hoàng Đế triều ta tự mình dẫn binh đi đánh giặc, nhất định sẽ thắng lợi."
"Không sai, Huyền Minh Quốc chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy, có kêu ta uống cháo không ăn thịt ta cũng quyết không nhận thua."
Bại! Ác mộng của hắn trở thành hiện thực? Không, Thanh Loan Quốc không có phá tan phòng tuyến cuối cùng, còn có biện quan tranh đấu, không tính là ác mộng thành hiện thực nhưng một chữ bại này thật sâu kích thích Hà Duyệt, đang khiếp sợ đồng thời nhìn thấy Ngô Quý đang đi lên lầu, Hà Duyệt quay đầu lại nói: "Ngô Quý, cục diện hiên tại đối với chúng ta bất lợi, ta đã không nghĩ đây chỉ là ác mộng nữa rồi, càng không muốn ác mộng kia thành hiện thực cho nên..."
Trầm mặc đại biểu ý cự tuyệt, Hà Duyệt đành phải quỳ gối trước mặt Ngô Quý, Ngô Quý sợ tới mức vội vàng nâng Hà Duyệt lên, Hà Duyệt bắt lấy quần áo Ngô Quý, khẩn cầu nói: "Hiện tại ta chỉ có thể cầu ngươi, Ngô Quý, người ta yêu đang ở phía trước liều mạng, mà ta chỉ có thể núp lại phía sau, rõ ràng có biện pháp giúp hắn một tay, vì cái gì không cho ta làm.... Ngô Quý ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ."
Hà Duyệt vẫn nhớ rõ ác mộng kia, Lãnh Diệc Hiên trên người máu thịt mơ hồ không thể khôi phục, còn.... Ngô Quý vội vàng kéo Hà Duyệt lên, thở dài nói: "Ta đáp ứng ngươi, sẽ lập tức đem trúc vang tới chiến trường."
"Thật sự?"
Ngô Quý gật đầu, "Nếu ta đáp ứng ngươi rồi, ta đây sẽ làm được, bất quá Hà Duyệt, ta cũng hy vọng ngươi hướng ta đảm bảo, không được rời khỏi tòa huyện thành này, an tâm ở lại, chờ ta hoặc Tử Ngọc tới đón ngươi."
Lưu lại, nếu muốn Ngô Quý an atam rời đi cũng chỉ có thể đáp ứng, Hà Duyệt gật đầu, Ngô Quý cũng coi như an tâm, rốt cuộc có phải hay không chờ được Ngô Quý đây cũng là điều mà Hà Duyệt trăm vạn lần không đảm bảo được. (*Có biến!)
Ngô Quý làm việc thực nhanh, sau khi dùng bữa trưa liền lưu lại Hà Duyệt một chút tiến tài liền rời đi, Hà Duyệt tiếp tục lưu lại khách điếm, uống thuốc điều dưỡng thân thể, chờ ba ngày sau mới đi ra cửa phòng thuê tiểu nhị một chiếc xe ngựa.
Hà Duyệt cảm thấy chính mình không thể như vậy chờ đợi, hắn không rõ ràng lắm chừng nào Ngô Quý hay Tử Ngọc sẽ đến đón mình, hơn nữa một ngày chưa gặp được Lãnh Diệc Hiên hắn một ngày đó liền chưa có an tâm, cho nên, Hà Duyệt vần là tính toán rời đi, nam giả nữ trang đi Tang Khúc Huyện xa xôi.
Lần này Hà Duyệt cũng không có không ngừng nghỉ lên đường nữa mà là từ từ đi đến, bất quá bởi vì biên quan có chiến loạn nên xa phu chỉ đồng ý chở hắn đến huyện thành tiếp giáp Tang Khúc Huyện- Lũng Nam Huyện. Hà Duyệt cũng minh bạch xa phu kia e ngại cái gì, rốt cuộc sinh tử con người chỉ có một, cẩn thận vẫn hơn mà, Hà Duyệt cũng đồng ý rồi đi.
Hai mươi ngày sau, Hà Duyệt đã tới được Lũng Nam Huyện binh hoang mã loạn, vốn là thành thị giàu có hiện tại hoàn toàn thay đổi, tiểu thương rộn ràng nhốn nháo, tiểu hài đồng trôi giạt khắp nơi, những nư nhân tìm chồng tìm con trong tuyệt vọng, đây là hậu quả chiến tranh a.
Khởi mào chiến sự thì dễ, đánh chém nhau cũng dễ nhưng người chịu tổn thương lớn nhất chính là bá tánh vô tội, Hà Duyệt khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm ở Lũng Nam Huyện là còn hoạt động, sau khi thanh toán ngân lượng cho xa phu, cũng cảm tạ người ta rồi mới đi vào.
"Cô nương, người là nghỉ chân hay là ở trọ?"
"Trước cứ nghỉ chân đi!" Phong trần mệt mỏi, bụng còn đói nữa.
"Được, cơ nương bên này, mời." Tiểu nhị dẫn Hà Duyệt đến một nơi an tĩnh ngồi xuống, Hà Duyệt cũng không yêu cầu gì nhiều, đơn giản gọi vài món ăn, chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên liền hỏi: "Tiểu nhị, Lũng Nam Huyện như thế nào lại thưa thớt như vậy?"
"Cô nương, hiện tại biên quan có chiến sự, nếu không may quân địch đột phá vòng vây đi vào thì không hay rồi, Tang Khúc Huyện hiện tại đã sớm không còn một ai, mà gần Tang Khúc Huyện nhất chính là Lũng Nam Huyện chúng ta khẳng định chính là mục tiêu cướp giết của giặc a, chỉ có thể ra ngoài trốn để bảo toàn mạng sống thôi."
Binh hoang mã loạn, bá tánh lựa chọn đào vong là hoàn toàn hợp lý, bất quá... "Tiểu nhị, các ngươi thế nào không rời đi?"
"Khách điếm chúng ta đã tồn tại vài chúc năm, luyến tiếc nha, hơn nữa chúng ta tin tưởng Hoàng Thượng, người nhất định có thể đem quân địch đánh duổi, thắng trận trở về a!" Một bên chưởng quầy đi ra tự tin nói.
Hà Duyệt mỉm cười, nhìn ra được những người tin tưởng nhất định Huyền Minh Quốc sẽ thắng, "Chưởng quầy ngươi nói không tồi, chúng ta nhất định sẽ đem quân địch đuổi đi, thắng một trận đẹp mắt."
"Cô nương nói hay lắm! Cô nương ngươi mang thai đã bảy tháng đi?"
"Ân."
"Cô nương một mình tới chỗ này tìm người thân?"
Hà Duyệt gật đầu, "Phu quân của ta đang ở chiến trường, ta thực lo lắng hắn, cho nên đi tới Lũng Nam Huyện chờ hắn trở về." Kỳ thật hắn muốn đích thân đến Tang Khúc Huyện tìm quân doanh, muốn chân chính nhìn Lãnh Diệc Hiên, bất quá suy xét đến vấn đề lễ tắc, vẫn là đổi cách nói.
"Cô nương ngươi thực kiên cường, hôm nay bữa ăn này ta mời cô nươn, hy vọng ngươi có thể chờ được phu quân trở về."
"Vậy cảm ơn chưởng quầy." Hà Duyệt cười cảm tạ sau đó tiếp tục ăn cơm, tiểu nhị cũng rời đi nghênh đón các khách nhân khác, thẳng đến khi vài cô nương mặc y phục trắng bước vào, Hà Duyệt mới buông đũa.
"Vài vị cô nương chính là tới nghỉ chân?"
Nữ tử đằng trước gật đầu, tiểu nhị dẫn mấy người này tới ngồi gần cửa sổ, mang thức ăn rồi rời đi.
Hà Duyệt nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, hy vọng chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại nhưng trái tim Hà Duyệt lại vô pháp nghe lời, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại gặp người của Lạc Hoa Cung ở chỗ này.
Lạc Hoa Cung, mấy người này chính là đã hại hắn rời xa Diệc Hiên, còn thiếu chút nữa hại chết hắn cùng hài tử, là Thanh Loan Quốc mật thám, không thể tin nổi thế giới lại nhỏ đến vậy.
Hà Duyệt điều chỉnh hô hấp làm chính mình bình tĩnh hơn, vừa cầm đũa lên tiếp tục vừa dựng tại lên nghe lén.
"Hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại."
"Lạc di (cô, dì), cũng chỉ có vài người chúng ta đi làm chuyện này, có thể hay không..."
"Chủ công vì không muốn rút dây động rừng mới phái chúng ta đi, các ngươi cũng minh bạch cái kết của sự thất bại."
"Lạc di yên tâm, lần trược bị tên cẩu Hoàng Đế Lãnh Diệc Hiên cho ăn không ít khổ, lần này..."
"Được rồi, ít nói nhảm đi, nhanh chóng ăn cơm." Lạc di kia vừa nói vừa cầm đũa lên ăn cơm, ánh mắt dừng trên một nữ nhân đang ngồi phía trước, nhịn không được nhướng mày, thẳng đến khi nhìn đến chiếc bụng phình lên mới thu hồi tầm mắt, ăn cơm.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Hà Duyệt không thể xúc động, bình tĩnh..... Điều chỉnh hô hấp, Hà Duyệt nỗ lực khống chế bản thân, làm chính mình không bị những lời nói vừa rồi mà tức giận, sinh khí. Chờ sau khi mấy vị nữu tử ăn cơm xong Hà Duyệt mới đứng dậy tính tiền, Lạc Hoa Cung đáng giận, lão tử nhất định không cho các ngươi thực hiện được.
Hà Duyệt đỡ lấy bụng, bước chân nhanh hơn cẩn thận đi theo mấy người Lạc Hoa Cung kia, bất quá bởi vì Hà Duyệt không võ công, hơn nữa còn mang thai rất khó kiên trì bám theo, hơn nữa Hà Duyệt cũng đã quá coi thường mấy nữ tử được phái đi làm nhiệm vụ lần này.
Lạc di để đồ đệ chính mình tiếp tục đi, còn mình lưu lại tiếp tục chờ Hà Duyệt tới gần, theo sau vươn kiếm chỉ vào Hà Duyệt, "Cô nương vì sao theo dõi chúng ta?"
Không nghĩ tới thế nhưng lại bị phát hiện, Hà Duyệt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, xem xét thanh kiếm đang chỉ vào mình, nỗ lực bình tĩnh nói: "Ngươi người này thật là khó hiểu, ta về nhà ta, như thế nào? Theo dõi ngươi, người nhìn đi con đường này là nhà ngươi mở hả?"
Tuy rằng Lũng Nam Huyện đã không còn phồn thịnh như trước chỉ còn nhốn nháo chạy loạn nhưng trên phố vẫn có mấy người, thấy Hà Duyệt bị một nữ tử chỉ kiếm vào người, một hán tử hảo tâm nói: "Uy, ngươi làm cái gì đó, khi dễ một nữ tử mang thai sao?"
Lạc di phát hiện mấy người xung quanh đều nhìn nàng, nổi lên sát khí, vũ động kiếm trong tay phóng về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt thấy vậy lập tức quay lại phía sau cũng thầm mắng một câu "Ta thao!"
"Bang!"
"Đông!"
Kiếm trong tay rơi xuống, Lạc di còn chưa đi nhặt một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, Lạc di xoay người nhưng đã quá muộn, một kiếm giáng xuống đã làm nàng mất mạng.
"A! Giết người!" Những người quan sát chung quanh lập tức chạy trối chết, chỉ có một mình Hà Duyệt dựa người trên tường, kinh dị nhìn hắc phong nam tử, khẩn trương nói: "Đa tạ vị đại hiệp này."
Hắc y nhân xoay người, đánh rớt áo choàng, lộ ra đồng tử sắc bén, Hà Duyệt khẩn trương nhìn chằm chằm soái ca, hỏi: "Ngươi..."
"Ngươi theo người của Lạc Hoa Cung làm cái gì?"
Lạc Hoa Cung, người này thế nhưng biết Lạc Hoa Cung? Hà Duyệt kinh dị, nhưng thực nhanh bình tĩnh lại, thật cẩn thận nói: "Vị hiệp sĩ này biết Lạc Hoa Cung?"
"Nga, tử khẩu khí của ngươi xem ra rất quen thuộc Lạc Hoa Cung?"
Gia hảo này thật đúng là thông minh, mặc kệ, là địch hay bạn tính sau, "Không dối gạt vị đại hiệp này, ta cùng với Lạc Hoa Cung có một ít ân oán, lại biết được âm mưu của bọn họ mới mạo hiểm đuổi theo, không ngờ...."
"Ngươi một cái cô nương gan cũng thật lớn!"
Hà Duyệt gải cười hai tiếng, thanh niên tiến lên bắt lấy tay Hà Duyệt, nói: "Ngươi không phải muốn biết các nàng muốn làm gì sao? Ta mang ngươi đi."
"Cái gì?"
Một cái phi thân biến mất ở nơi xa, khinh công một phát bay đến trên người một con ngựa, khi ngựa chạy, Hà Duyệt hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn giết người Lạc Hoa Cung?"
"Bởi vì các nàng đáng chết!" Thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Còn ta là ai à, biết Hiên Viên Tử Hằng không?"
Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, Hiên Viên Tử Hằng, ai không biết, gia hỏa này sẽ không...
Ngô Quý bị lời nói này của Hà Duyệt mà sợ ngây người, kích động phản bác, "Không được, nêu ta rời đi chỉ để lại một mình ngươi lưu lại, không được!" Ngô Quý không phảu không hiểu điều mà Hà Duyệt lo lắng nhưng bắt hắn để một Lân nhi mang thai sáu tháng ở lại, nói cái gì cũng không được.
"Ta cũng không có việc gì, ngươi không cần lo lắng."
"Không được, ta đã đáp ứng Tử Ngọc cô nương sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên chuyện này không thể thương lượng." Hà Duyệt muốn phản bác nhưng bị Ngô Quý lạnh băng xen vào, "Đừng quên trong bụng ngươi là nhất quốc chi quân tương lai của Huyền Minh Quốc!"
Hiện nay Huyền Minh Quốc không có hoàng tử, ai mà chẳng biết, Lân nhi mang thai hơn phân nửa sẽ là con trai, vị thế Ngô Quý không dám để lại Hà Duyệt một thân một mình ở lại.
Ngô Quý kích động phản bác ngay sau đó rời đi, Hà Duyệt chỉ có thể thở dài, làm sao bây giờ? Chậm rì rì như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, mình lại không rõ ràng tình hình chiến trường kia, Hà Duyệt cảm thấy chuyện này cần phải kiên trì tới cùng a! Uống xong chén thuốc trong tay, Hà Duyệt đứng dậy đi xuống giường, phủ thêm áo choàng, mở cửa đi ra ngoài tìm kiếm Ngô Quý, bất quá vừa đi qua thang lầu phía trước liền truyền đến âm thanh ôn ào.
"Nghe nói gì không? Trước đó không lâu quân ta lại bại."
"Cài gì, bại? Có loại sự tình này, vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Còn có thể làm sao bậy giờ, ai chẳng biết Thanh Loan Quốc binh hùng tướng mạnh, có thể đứng vững ở biên quan lâu như vậy đã không tồi rồi."
"Đúng vậy, Hoàng Đế triều ta tự mình dẫn binh đi đánh giặc, nhất định sẽ thắng lợi."
"Không sai, Huyền Minh Quốc chúng ta không dễ bị bắt nạt như vậy, có kêu ta uống cháo không ăn thịt ta cũng quyết không nhận thua."
Bại! Ác mộng của hắn trở thành hiện thực? Không, Thanh Loan Quốc không có phá tan phòng tuyến cuối cùng, còn có biện quan tranh đấu, không tính là ác mộng thành hiện thực nhưng một chữ bại này thật sâu kích thích Hà Duyệt, đang khiếp sợ đồng thời nhìn thấy Ngô Quý đang đi lên lầu, Hà Duyệt quay đầu lại nói: "Ngô Quý, cục diện hiên tại đối với chúng ta bất lợi, ta đã không nghĩ đây chỉ là ác mộng nữa rồi, càng không muốn ác mộng kia thành hiện thực cho nên..."
Trầm mặc đại biểu ý cự tuyệt, Hà Duyệt đành phải quỳ gối trước mặt Ngô Quý, Ngô Quý sợ tới mức vội vàng nâng Hà Duyệt lên, Hà Duyệt bắt lấy quần áo Ngô Quý, khẩn cầu nói: "Hiện tại ta chỉ có thể cầu ngươi, Ngô Quý, người ta yêu đang ở phía trước liều mạng, mà ta chỉ có thể núp lại phía sau, rõ ràng có biện pháp giúp hắn một tay, vì cái gì không cho ta làm.... Ngô Quý ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ."
Hà Duyệt vẫn nhớ rõ ác mộng kia, Lãnh Diệc Hiên trên người máu thịt mơ hồ không thể khôi phục, còn.... Ngô Quý vội vàng kéo Hà Duyệt lên, thở dài nói: "Ta đáp ứng ngươi, sẽ lập tức đem trúc vang tới chiến trường."
"Thật sự?"
Ngô Quý gật đầu, "Nếu ta đáp ứng ngươi rồi, ta đây sẽ làm được, bất quá Hà Duyệt, ta cũng hy vọng ngươi hướng ta đảm bảo, không được rời khỏi tòa huyện thành này, an tâm ở lại, chờ ta hoặc Tử Ngọc tới đón ngươi."
Lưu lại, nếu muốn Ngô Quý an atam rời đi cũng chỉ có thể đáp ứng, Hà Duyệt gật đầu, Ngô Quý cũng coi như an tâm, rốt cuộc có phải hay không chờ được Ngô Quý đây cũng là điều mà Hà Duyệt trăm vạn lần không đảm bảo được. (*Có biến!)
Ngô Quý làm việc thực nhanh, sau khi dùng bữa trưa liền lưu lại Hà Duyệt một chút tiến tài liền rời đi, Hà Duyệt tiếp tục lưu lại khách điếm, uống thuốc điều dưỡng thân thể, chờ ba ngày sau mới đi ra cửa phòng thuê tiểu nhị một chiếc xe ngựa.
Hà Duyệt cảm thấy chính mình không thể như vậy chờ đợi, hắn không rõ ràng lắm chừng nào Ngô Quý hay Tử Ngọc sẽ đến đón mình, hơn nữa một ngày chưa gặp được Lãnh Diệc Hiên hắn một ngày đó liền chưa có an tâm, cho nên, Hà Duyệt vần là tính toán rời đi, nam giả nữ trang đi Tang Khúc Huyện xa xôi.
Lần này Hà Duyệt cũng không có không ngừng nghỉ lên đường nữa mà là từ từ đi đến, bất quá bởi vì biên quan có chiến loạn nên xa phu chỉ đồng ý chở hắn đến huyện thành tiếp giáp Tang Khúc Huyện- Lũng Nam Huyện. Hà Duyệt cũng minh bạch xa phu kia e ngại cái gì, rốt cuộc sinh tử con người chỉ có một, cẩn thận vẫn hơn mà, Hà Duyệt cũng đồng ý rồi đi.
Hai mươi ngày sau, Hà Duyệt đã tới được Lũng Nam Huyện binh hoang mã loạn, vốn là thành thị giàu có hiện tại hoàn toàn thay đổi, tiểu thương rộn ràng nhốn nháo, tiểu hài đồng trôi giạt khắp nơi, những nư nhân tìm chồng tìm con trong tuyệt vọng, đây là hậu quả chiến tranh a.
Khởi mào chiến sự thì dễ, đánh chém nhau cũng dễ nhưng người chịu tổn thương lớn nhất chính là bá tánh vô tội, Hà Duyệt khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm ở Lũng Nam Huyện là còn hoạt động, sau khi thanh toán ngân lượng cho xa phu, cũng cảm tạ người ta rồi mới đi vào.
"Cô nương, người là nghỉ chân hay là ở trọ?"
"Trước cứ nghỉ chân đi!" Phong trần mệt mỏi, bụng còn đói nữa.
"Được, cơ nương bên này, mời." Tiểu nhị dẫn Hà Duyệt đến một nơi an tĩnh ngồi xuống, Hà Duyệt cũng không yêu cầu gì nhiều, đơn giản gọi vài món ăn, chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên liền hỏi: "Tiểu nhị, Lũng Nam Huyện như thế nào lại thưa thớt như vậy?"
"Cô nương, hiện tại biên quan có chiến sự, nếu không may quân địch đột phá vòng vây đi vào thì không hay rồi, Tang Khúc Huyện hiện tại đã sớm không còn một ai, mà gần Tang Khúc Huyện nhất chính là Lũng Nam Huyện chúng ta khẳng định chính là mục tiêu cướp giết của giặc a, chỉ có thể ra ngoài trốn để bảo toàn mạng sống thôi."
Binh hoang mã loạn, bá tánh lựa chọn đào vong là hoàn toàn hợp lý, bất quá... "Tiểu nhị, các ngươi thế nào không rời đi?"
"Khách điếm chúng ta đã tồn tại vài chúc năm, luyến tiếc nha, hơn nữa chúng ta tin tưởng Hoàng Thượng, người nhất định có thể đem quân địch đánh duổi, thắng trận trở về a!" Một bên chưởng quầy đi ra tự tin nói.
Hà Duyệt mỉm cười, nhìn ra được những người tin tưởng nhất định Huyền Minh Quốc sẽ thắng, "Chưởng quầy ngươi nói không tồi, chúng ta nhất định sẽ đem quân địch đuổi đi, thắng một trận đẹp mắt."
"Cô nương nói hay lắm! Cô nương ngươi mang thai đã bảy tháng đi?"
"Ân."
"Cô nương một mình tới chỗ này tìm người thân?"
Hà Duyệt gật đầu, "Phu quân của ta đang ở chiến trường, ta thực lo lắng hắn, cho nên đi tới Lũng Nam Huyện chờ hắn trở về." Kỳ thật hắn muốn đích thân đến Tang Khúc Huyện tìm quân doanh, muốn chân chính nhìn Lãnh Diệc Hiên, bất quá suy xét đến vấn đề lễ tắc, vẫn là đổi cách nói.
"Cô nương ngươi thực kiên cường, hôm nay bữa ăn này ta mời cô nươn, hy vọng ngươi có thể chờ được phu quân trở về."
"Vậy cảm ơn chưởng quầy." Hà Duyệt cười cảm tạ sau đó tiếp tục ăn cơm, tiểu nhị cũng rời đi nghênh đón các khách nhân khác, thẳng đến khi vài cô nương mặc y phục trắng bước vào, Hà Duyệt mới buông đũa.
"Vài vị cô nương chính là tới nghỉ chân?"
Nữ tử đằng trước gật đầu, tiểu nhị dẫn mấy người này tới ngồi gần cửa sổ, mang thức ăn rồi rời đi.
Hà Duyệt nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, hy vọng chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại nhưng trái tim Hà Duyệt lại vô pháp nghe lời, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại gặp người của Lạc Hoa Cung ở chỗ này.
Lạc Hoa Cung, mấy người này chính là đã hại hắn rời xa Diệc Hiên, còn thiếu chút nữa hại chết hắn cùng hài tử, là Thanh Loan Quốc mật thám, không thể tin nổi thế giới lại nhỏ đến vậy.
Hà Duyệt điều chỉnh hô hấp làm chính mình bình tĩnh hơn, vừa cầm đũa lên tiếp tục vừa dựng tại lên nghe lén.
"Hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại."
"Lạc di (cô, dì), cũng chỉ có vài người chúng ta đi làm chuyện này, có thể hay không..."
"Chủ công vì không muốn rút dây động rừng mới phái chúng ta đi, các ngươi cũng minh bạch cái kết của sự thất bại."
"Lạc di yên tâm, lần trược bị tên cẩu Hoàng Đế Lãnh Diệc Hiên cho ăn không ít khổ, lần này..."
"Được rồi, ít nói nhảm đi, nhanh chóng ăn cơm." Lạc di kia vừa nói vừa cầm đũa lên ăn cơm, ánh mắt dừng trên một nữ nhân đang ngồi phía trước, nhịn không được nhướng mày, thẳng đến khi nhìn đến chiếc bụng phình lên mới thu hồi tầm mắt, ăn cơm.
Bình tĩnh, bình tĩnh, Hà Duyệt không thể xúc động, bình tĩnh..... Điều chỉnh hô hấp, Hà Duyệt nỗ lực khống chế bản thân, làm chính mình không bị những lời nói vừa rồi mà tức giận, sinh khí. Chờ sau khi mấy vị nữu tử ăn cơm xong Hà Duyệt mới đứng dậy tính tiền, Lạc Hoa Cung đáng giận, lão tử nhất định không cho các ngươi thực hiện được.
Hà Duyệt đỡ lấy bụng, bước chân nhanh hơn cẩn thận đi theo mấy người Lạc Hoa Cung kia, bất quá bởi vì Hà Duyệt không võ công, hơn nữa còn mang thai rất khó kiên trì bám theo, hơn nữa Hà Duyệt cũng đã quá coi thường mấy nữ tử được phái đi làm nhiệm vụ lần này.
Lạc di để đồ đệ chính mình tiếp tục đi, còn mình lưu lại tiếp tục chờ Hà Duyệt tới gần, theo sau vươn kiếm chỉ vào Hà Duyệt, "Cô nương vì sao theo dõi chúng ta?"
Không nghĩ tới thế nhưng lại bị phát hiện, Hà Duyệt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, xem xét thanh kiếm đang chỉ vào mình, nỗ lực bình tĩnh nói: "Ngươi người này thật là khó hiểu, ta về nhà ta, như thế nào? Theo dõi ngươi, người nhìn đi con đường này là nhà ngươi mở hả?"
Tuy rằng Lũng Nam Huyện đã không còn phồn thịnh như trước chỉ còn nhốn nháo chạy loạn nhưng trên phố vẫn có mấy người, thấy Hà Duyệt bị một nữ tử chỉ kiếm vào người, một hán tử hảo tâm nói: "Uy, ngươi làm cái gì đó, khi dễ một nữ tử mang thai sao?"
Lạc di phát hiện mấy người xung quanh đều nhìn nàng, nổi lên sát khí, vũ động kiếm trong tay phóng về phía Hà Duyệt, Hà Duyệt thấy vậy lập tức quay lại phía sau cũng thầm mắng một câu "Ta thao!"
"Bang!"
"Đông!"
Kiếm trong tay rơi xuống, Lạc di còn chưa đi nhặt một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, Lạc di xoay người nhưng đã quá muộn, một kiếm giáng xuống đã làm nàng mất mạng.
"A! Giết người!" Những người quan sát chung quanh lập tức chạy trối chết, chỉ có một mình Hà Duyệt dựa người trên tường, kinh dị nhìn hắc phong nam tử, khẩn trương nói: "Đa tạ vị đại hiệp này."
Hắc y nhân xoay người, đánh rớt áo choàng, lộ ra đồng tử sắc bén, Hà Duyệt khẩn trương nhìn chằm chằm soái ca, hỏi: "Ngươi..."
"Ngươi theo người của Lạc Hoa Cung làm cái gì?"
Lạc Hoa Cung, người này thế nhưng biết Lạc Hoa Cung? Hà Duyệt kinh dị, nhưng thực nhanh bình tĩnh lại, thật cẩn thận nói: "Vị hiệp sĩ này biết Lạc Hoa Cung?"
"Nga, tử khẩu khí của ngươi xem ra rất quen thuộc Lạc Hoa Cung?"
Gia hảo này thật đúng là thông minh, mặc kệ, là địch hay bạn tính sau, "Không dối gạt vị đại hiệp này, ta cùng với Lạc Hoa Cung có một ít ân oán, lại biết được âm mưu của bọn họ mới mạo hiểm đuổi theo, không ngờ...."
"Ngươi một cái cô nương gan cũng thật lớn!"
Hà Duyệt gải cười hai tiếng, thanh niên tiến lên bắt lấy tay Hà Duyệt, nói: "Ngươi không phải muốn biết các nàng muốn làm gì sao? Ta mang ngươi đi."
"Cái gì?"
Một cái phi thân biến mất ở nơi xa, khinh công một phát bay đến trên người một con ngựa, khi ngựa chạy, Hà Duyệt hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì muốn giết người Lạc Hoa Cung?"
"Bởi vì các nàng đáng chết!" Thanh niên hừ lạnh một tiếng, "Còn ta là ai à, biết Hiên Viên Tử Hằng không?"
Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt, Hiên Viên Tử Hằng, ai không biết, gia hỏa này sẽ không...
Danh sách chương