Thập Nhất lấy cung tiễn trên vai Dương Thạch Phong, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đứng dậy, nháy mắt đem cung tiễn kéo đến cực hạn, nhắm vào con lợn rừng đang hùng hổ lao đến.

“Thập Nhất, ngươi đang làm gì vậy!” Dương Thạch Phong bị hành động của Thập Nhất làm cho sợ tới mức khóe mắt muốn nứt ra, rốt cuộc bất chấp che giấu, nhanh chóng đứng lên che chở cho Thập Nhất.

“Ong ——” Dương Thạch Phong còn chưa có kịp kéo Thập Nhất, một tiếng kịch liệt vù vù phát ra.

Mũi tên trong tay Thập Nhất đã mang theo lực đạo của lôi đình vạn quân thẳng tắp lao tới con lợn rừng.

Mũi tên thẳng tắp bắn trúng một con mắt của lợn rừng. Máu tươi nháy mắt chảy ra, lợn rừng phát ra tiếng hét thảm thiết, khiến người nghe sởn tóc gáy. Mà lúc này, Thập Nhất cùng Dương Thạch Phong cũng hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của con lợn rừng.

Con lợn rừng phát ra tiếng rống giận kinh người, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, hùng hổ lao đến chỗ hai người, khí thế so với vừa nãy càng thêm hung mãnh.

Thập Nhất một tay đẩy Dương Thạch Phong sang bên cạnh, “Dương Thạch Phong, ngươi trèo lên trên cây đi, đừng xuống dưới.” Nói xong, thân ảnh Thập Nhất đã chạy ra ngoài.

“Thập Nhất!!!” tim của Dương Thạch Phong đều bị Thập Nhất làm cho sợ tới mức ngừng nửa nhịp.

Nhìn Thập Nhất cứ như vậy chạy tới phía con lợn rừng, hắn không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cầm lấy cung tiễn bị Thập Nhất ném xuống, kéo cung, bắn tới chỗ con lợn rừng.

Một mũi tên này bắn trúng vào trên bụng con lợn rừng.

Không có thương tổn đến chỗ yếu hại của nó, lại khiến cho con lợn rừng càng tăng nhanh tốc độ, gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, Dương Thạch Phong muốn bắn tên tiếp cũng không thể.

Hắn lập tức buông cung tiễn xuống, móc ra chủy thủ trong bao quần áo, đón lợn rừng chạy tới.

Thập Nhất móc ra dao phẫu thuật, khi con lợn rừng lao tới gần người, nàng lăn một vòng trên mặt đất tránh thoát công kích của nó. Linh hoạt di chuyển đến phía sau con lợn rừng, thừa dịp nó còn chưa có quay mình lại , một tay đem con dao phẫu thuật cắm phập vào bên trong mông con lợn rừng. Con lợn rừng bị đau, kịch liệt tru lên, đồng thời nhanh chóng xoay người lại công kích nàng.

“Thập Nhất, cẩn thận!” Mắt thấy Thập Nhất sắp bị công kích, Dương Thạch Phong hô to một tiếng, bắt lấy chủy thủ trong tay nhào lên, ở phía sau lưng con lợn rừng hung hăng cắm một đao, hy vọng dẫn đi lực chú ý của lợn rừng, chuyển công kích của nó từ trên người Thập Nhất tới trên người mình.

Lợn rừng cũng đích xác bị Dương Thạch Phong chọc giận. Nó quay ngược lại hướng tới Dương Thạch Phong, khí thế hung mãnh giống như giây tiếp theo phải xé nát hắn.

“Thập Nhất đi mau!” Dương Thạch Phong vừa mới tiến lại gần để tấn công lợn rừng, hiện tại đứng trước công kích của nó căn bản không kịp chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao đến. Tuy nhiên, hắn không có lùi bước, lại một lần nữa giơ chủy thủ lên ý định thực hiện một lần công kích cuối cùng, hy vọng như vậy có thể kéo dài thời gian cho Thập Nhất đào tẩu.

Thập Nhất hiểu được tuyệt vọng trong mắt Dương Thạch Phong, tức giận đến mức muốn lao lên đánh hắn.

Tên đại đầu đất này, bảo hắn trốn đi lại không trốn, lại chủ động lao tới trước lợn rừng để chịu chết! Giờ khắc này, Thập Nhất tức giận đến đôi mắt đều đỏ ngàu, chân giẫm lên một thân cây, nương theo lực đạo phóng về phía con lợn rừng. Một giây trước khi con lợn rừng đụng phải Dương Thạch Phong, nàng tóm được cái đuôi của nó, hét lớn một tiếng, mãnh liệt bạo phát lực, trong một khắc đem con lợn rừng nặng vài trăm cân nháy mắt kéo ra sau rời xa Dương Thạch Phong, trên mặt đất còn lưu lại một dấu vết thật sâu.



Con lợn rừng bị Thập Nhất ném ra sau mấy chục mét, đứng dậy không nổi, trên mặt đất kịch liệt gào rống, bụi đất lá cây bay lên tứ tung. Thừa dịp này, Thập Nhất lấy ra ngân châm của mình, hết sức đâm vào chỗ yếu huyệt của nó, nháy mắt, con lợn rừng giãy giụa ít dần, ngay cả âm thanh gào rống cũng yếu dần.

Chính là lúc này!

Thập Nhất nhảy dựng lên, cầm lấy con dao phẫu thuật, cắm thẳng vào động mạch con lợn rừng. Trong tức khắc, một dòng máu tươi phun ra cuồn cuộn, bắn hết lên mặt và đầu Thập Nhất, khiến đôi mắt nàng bị mờ đến không nhìn được gì.

“Ngao ——” lợn rừng phát ra tiếng gầm rú kịch liệt, thân mình cũng điên cuồng giãy giụa, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó liều mạng đứng lên, lao vào Thập Nhất muốn xé rách nàng.

Thập Nhất bất chấp máu trên mặt, lập tức tránh sang bên cạnh, sau đó bắt đầu điên cuồng đánh trả công kích của lợn rừng.

Nàng chạy về phía Dương Thạch Phong hô to: “Chạy mau! Né ra!”

Dương Thạch Phong chạy đến bên người Thập Nhất, một phen chặn ngang bế nàng lên, hướng nơi xa chạy như bay, cách xa vài trăm mét, sau đó mới nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn, quay đầu nhìn lại, con lợn rừng đã mất máu quá nhiều mà hoàn toàn ngã xuống, không còn động tĩnh.

Dương Thạch Phong kịch liệt thở hổn hển, không quản con lợn rừng thế nào, kinh sợ nhìn xuống Thập Nhất người đầy máu đang ở trong vòng tay của mình, “Thập Nhất, ngươi có bị thương không?”

Thập Nhất duỗi tay lau mặt, lộ ra đôi mắt, “Ta không có việc gì.”

Dương Thạch Phong đem Thập Nhất buông xuống, ôm nàng vào lòng, run run dùng tay áo lau vết máu trên mặt cho nàng, đôi mắt không yên tâm dừng trên người nàng, sợ nàng bị thương.

Thập Nhất nắm lấy cái tay run rẩy của hắn, “Ta thật sự không có việc gì, đừng như vậy.” Nàng có thể cảm giác được toàn thân hắn căng chặt cùng lo lắng.

Nàng biết, hắn đang sợ hãi.

Dương Thạch Phong hít sâu một hơi, giây tiếp theo, hắn ôm chặt lấy Thập Nhất, ôm đến không có một khe hở, giống như người trong lòng ngực vừa buông ra sẽ biến mất, “sao lá gan ngươi lại lớn như vậy! Sao ngươi dám liều như vậy!”

Dương Thạch Phong cũng không dám tưởng tượng nếu như Thập Nhất bị thương thì hắn nên làm cái gì bây giờ.

Vừa nãy tận mắt nhìn thấy lợn rừng lao về phía nàng, tim hắn như ngừng đập, đều tại cô gái to gan lớn mật trong vòng tay mình, Dương Thạch Phong hận không thể đánh nàng một trận.

“Dương Thạch Phong......” Bị vòng ngực nóng bỏng bao vây, lực đạo gắt gao trói buộc mình, Thập Nhất có thể rõ rành cảm nhận được, người nam nhân này đang vì nàng mà run rẩy, vì nàng mà sợ hãi.

Trong lòng nàng tràn ra loại cảm giác kỳ quái. Nàng không biết cảm giác này là gì, nhưng dưới cảm giác này, nàng không tự chủ được mà giơ tay lên nhẹ nhàng sờ mặt hắn, lần đầu tiên biết cất tiếng nói an ủi một người, “Ngươi đừng sợ, sức lực của ta rất lớn, sẽ không có việc gì.”

Dương Thạch Phong bắt lấy tay Thập Nhất chặt chẽ dán ở bên mặt mình, “Thập Nhất, lần sau đừng như vậy, quá nguy hiểm.”



Thập Nhất nhìn hắn một lát, gật đầu, “Được.” Đáp ứng hắn đi, bằng không người nam nhân này phỏng chừng hỏng mất.

“Vậy ngươi hiện tại có thể buông ta ra không, chúng ta đem lợn rừng trở về nha.” Thập Nhất chọc chọc bả vai Dương Thạch Phong nhắc nhở.

Dương Thạch Phong sau đó mới phát hiện hiện tại mình đang ôm người ta vào trong ngực.

Còn lôi kéo tay người ta.

Sắc mặt hắn lén lút đỏ lên, vội vàng buông ra, đứng lên đi thu thập đồ vật mang đến, sau đó mới đi đến trước mặt con lợn rừng đang ngã trên mặt đất, vòng quanh nó vài vòng, có hơi chút buồn rầu, “Thập Nhất, con lợn rừng này quá lớn, hai chúng ta cũng không thể bê về được. Hay là chúng ta đi về tìm thêm vài người, sau đó quay lại đây cùng nhau nâng trở về.”

Thập Nhất đá đá con lợn rừng, ước lượng trọng lượng của nó, vỗ vỗ tay, “Không cần, ta có thể kéo trở về.” Nói, Thập Nhất một tay bắt lấy chân sau của con lợn rừng, dùng một chút lực liền có thể kéo nó lên.

Nếu không nhìn thấy con vật khổng lồ ở phía sau, người không biết còn tưởng rằng Thập Nhất đang kéo một đồ chơi nho nhỏ nào đó.

Dương Thạch Phong: “......”

Hắn biết sức lực Thập Nhất rất lớn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết sức lực nàng có thể lớn đến như vậy, đã vượt qua sự tưởng tượng của người thường. Hắn hiện tại cũng mới phát hiện, lần trước nàng sửa trị nhị thẩm của hắn đã ôn nhu và thủ hạ lưu tình đến mức nào. Nhị thẩm của hắn nên tự cảm thấy may mắn.

Nhưng, hắn không muốn để người khác biết sự không tầm thường của Thập Nhất.

Một lợn rừng quá lớn, không có khả năng gạt mọi người. Tự nhiên sẽ có người tò mò con lợn rừng này bê về như thế. Nếu như để người khác biết được khả năng của Thập Nhất, khó tránh khỏi những phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn duỗi tay ngăn cản Thập Nhất, “Thập Nhất, chúng ta không nên tự bê trở về, tìm người tới khiêng về đi.”

Thập Nhất ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn hắn.

Dương Thạch Phong nhặt chiếc lá khô đang mắc trên tóc nàng xuống, sau đó nghiêm túc giải thích, “Thập Nhất, sức lực của ngươi quá lớn. Khác hẳn với người bình thường, tốt nhất đừng để cho người khác biết, như vậy đối với ngươi không tốt.”

Thập Nhất biết nàng khác với những người ở đây. Ở đây, một nữ nhân bình thường xách 30 cân đồ vật đều khó có thể đứng dậy nổi. Giống như nàng có thể tay không xách lên mấy trăm cân sẽ trở thành dị loại, nhưng nàng trước nay đều không có ý định che giấu.

Vì nàng không định vĩnh viễn sinh hoạt ở đây.

Nơi này chỉ là một điểm dừng chân của nàng mà thôi. Người ở đây nghĩ như thế nào về nàng, nàng thấy không sao cả. Nếu cần thiết, nàng cũng không ngại dùng võ lực để dậy dỗ một số kẻ không biết điều.

Nhưng Dương Thạch Phong lại lo lắng nàng bị người ta coi là dị loại, sợ nàng vì vậy mà có nguy hiểm......

Người nam nhân này luôn vì nàng mà nghĩ, luôn muốn gạt bỏ mọi nhân tố không tốt trước khi đến với nàng.

Sao trên đời này lại có người nam nhân như vậy.......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện