Dương Thạch Phong phát hiện tiểu tiên nữ cũng không nhận ra các loại rau quả này, trong lòng âm thầm suy đoán nàng trước đó hẳn là một đại tiểu thư không dính khói lửa trần gian.

Sau cơn hoa mắt ban đầu, hắn đương nhiên biết trên đời này không có tiên nữ gì cả, nữ tử trông giống tiên nữ này đích thật là người phàm, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nghĩ nàng là tiểu tiên nữ.

Dương Thạch Phong một bên hái rau quả, một bên giới thiệu cho Thập Nhất, "Đây là khoai tây, đây là quả ớt, đây là quả cà. . ."

Sau khi giới thiệu tất cả các loại rau trong vườn với Thập Nhất, trong giỏ cũng đã đựng không ít rau quả, khoai tây, cà tím và cà chua. Hôm nay có Thập Nhất ở đây, hắn muốn làm món gì đó ngon ngon cho nàng ăn, đáng tiếc là trong nhà không có thịt.

Hôm nay hắn cũng không săn được con mồi nào, nếu không thì cũng có ít thịt để nấu cho tiểu tiên nữ rồi.

Dương Thạch Phong mấp máy môi, âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngày mai lại đi lên núi một chuyến, nếu gặp được một con thỏ hoang cũng tốt, như vậy có thể nấu một nồi thịt thỏ kho tàu.

Dương Thạch Phong đưa Thập Nhất đến phòng bếp, cầm cái ghế băng đến cho Thập Nhất ngồi, còn hắn thì bắt đầu nấu cơm.

Trước tiên, hắn mở tủ bát ra, múc một bát gạo lứt trong túi, nhưng khi đang đổ vào nồi, động tác của tay hắn đột nhiên dừng lại.

Quay đầu nhìn Thập Nhất đang yên tĩnh ngồi một bên xem hắn làm việc, Dương Thạch Phong mím môi, lại đổ gạo lức trở lại, sau đó quay ra múc một bát gạo trắng từ trong túi đựng gạo trắng ra tới.

Đây là lần đầu tiên Tiểu tiên nữ đến nhà hắn, hắn nên làm chút đồ ăn ngon mới đúng, gạo lức sợ là nàng sẽ ăn không trôi.

Lấy gạo xong, Dương Thạch Phong đem nồi và bếp nhóm lửa, dùng chiếc nồi lớn bên phải để nấu cơm, sau đó lại đem rau quả rửa sạch, cắt gọn, đổ dầu vào chiếc nồi bên trái, bắt đầu xào rau.

Thập Nhất lần đầu tiên nhìn thấy nấu cơm, xào rau như thế nào, trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú dạt dào, nhìn chằm chằm động tác của Dương Thạch Phong không chớp mắt dù chỉ một cái. Thỉnh thoảng nàng sẽ hỏi một chút vấn đề hiếu kì, Dương Thạch Phong đều sẽ kiên nhẫn giải đáp cho nàng, kể cả mấy câu hỏi rất ngu ngốc hắn cũng trả lời hết sức chăm chú.

Thập Nhất cảm thấy người này tính tình cũng rất được, càng làm cho Thập Nhất cảm thấy hài lòng hơn chính là trù nghệ của Dương Thạch Phong vô cùng tốt. Rau quả phối thêm cơm trắng óng ánh, thật đúng là mỹ vị nhân gian, Thập Nhất hiện tại không hoài nghi chút nào những điều ghi trên sách vở về sự ngon lành của đồ ăn nguyên thủy, bởi vì chúng so với dịch dinh dưỡng đúng là ngon gấp một trăm lần, không, cả hai căn bản là không thể so sánh mới đúng.

Tại sao nhân loại ở tận thế lại muốn từ bỏ lương thực mà chỉ ăn dịch dinh dưỡng vậy? Từ bỏ đồ ăn ngon như thế, thật không cảm thấy đáng tiếc sao? Kỳ thật Thập Nhất không biết là, không phải tất cả đồ ăn đều ăn ngon như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng được ăn đồ ăn. Hơn nữa lại do Dương Thạch Phong làm, tài nấu nướng của hắn thật vô cùng tốt, nói không khoa trương, toàn bộ Bạch Vân Thôn người nấu cơm ngon nhất chính là Dương Thạch Phong. Thập Nhất cũng coi như là gặp may mắn đi.

Mà cũng bởi vì Dương Thạch Phong trù nghệ nấu ăn quá đỉnh, đem cái miệng của Thập Nhất nuôi thành thập phần kén ăn. Đến mức khi nàng muốn rời khỏi nơi này, vậy mà lại luyến tiếc không bỏ được, đương nhiên, đây là việc sau này mới nói đến.

Giờ phút này, Thập Nhất đang giơ cho Dương Thạch Phong một ngón tay cái, thật lòng tán dương, "Ngươi nấu cơm ăn rất ngon!"

Dương Thạch Phong bị thổi phồng đến mức đỏ cả mặt, khóe miệng lại không kiềm chế được mà nhấc lên, cao hứng còn hơn cả việc kiếm được tiền, trong lòng thỏa mãn không nói nên lời.

"Kia. . . Kia ăn ngon vậy ngươi hãy ăn nhiều một chút."

Thập Nhất ngẩng đầu nhìn hắn đang gắp đồ ăn vào một cái bát, chính hắn thì lại không ăn gì cả, liền tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Dương Thạch Phong chỉ về phía đông sương phòng, "Ta lấy cơm cho ông nội, ông đang nằm ở trong phòng."



Thập Nhất không nghĩ tới bên trong phòng còn có người, nàng vẫn cho là trong nhà này chỉ có một mình Dương Thạch Phong.

Dù sao, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình.

Bên trong phòng, một lão nhân gầy gò đang lẳng lặng nằm ở trên giường, trên người phủ một chiếc chăn cũ nát, hơi thở suy yếu đến mức như không thấy sinh khí, phải đến khi Dương Thạch Phong vào phòng mới mở mắt ra, mỉm cười, "Thạch Phong, hôm nay sao cháu trở về sớm vậy?"

Dương Thạch Phong đem bát cơm để qua một bên, tiến lên đỡ lão nhân ngồi tựa trên giường, sau đó mới giải thích chuyện hôm nay: "Gia gia, hôm nay khi cháu săn thú có cứu được một cô nương, nàng không có chỗ nào để đi, nên cháu đã đưa nàng trở về, bởi vậy cũng không săn được gì."

Lão nhân sững sờ, trên khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên có chút ánh sáng, vội vàng nắm lấy tay Dương Thạch Phong, "Thạch Phong, cô nương này thật sự không có nhà để về sao? Đã đi về đây với cháu?"

Dương Thạch Phong nhẹ gật đầu.

Trong mắt lão nhân ánh ra niềm vui sướng, "Tốt, tốt, Thạch Phong, cháu hãy đối xử thật tốt với con gái người ta, đừng khiến người ta bị dọa bỏ đi, nói không chừng, nói không chừng. . ."

Dương Thạch Phong hiểu ý của gia gia, mang tai lập tức đỏ lên, "Gia, ông nghĩ gì thế, không thể nói mò được."

Tiểu tiên nữ như vậy hắn sao dám có suy nghĩ linh tinh.

Hiếm khi thấy được đứa cháu trai đầu gỗ chậm chạp nhà mình lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng này, Dương gia gia vui mừng nở nụ cười, "Đứa nhỏ ngốc, chỉ cần cố gắng một chút, cũng không phải là không được. Dù sao con gái người ta đã không còn chỗ nào để đi, nếu cháu đối xử tốt với nàng, không chừng người ta sẽ nguyện ý. Cháu cũng đã hai mươi hai tuổi rồi. Bằng tuổi của cháu ai cũng đã có hai, ba đứa nhỏ, chỉ còn mỗi cháu vẫn chưa có thành thân. Ông nội nếu không được nhìn thấy cháu thành thân sinh con, sao có thể nhắm mắt xuôi tay được."

Nghe gia gia nói, Dương Thạch Phong nhíu mày, "Gia, ông đừng nói những lời như vậy, ông sẽ sống lâu trăm tuổi, còn phải nhìn con cháu của cháu lớn lên nữa."

Dương gia gia con mắt ướŧ áŧ, thở dài thật sâu, xoa xoa tay cháu trai mình, "Đứa nhỏ ngốc này, gia gia như này còn sống chính là liên lụy cho cháu, nếu gia gia còn sống, cháu dù có kiếm bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng, sao có thể cưới vợ sinh con được? Gia gia bị thế này liên lụy đến cháu, khiến cho không có cô nương nào nguyện ý gả qua!"

Dương gia gia có đôi khi thật muốn chết đi để chấm dứt mọi chuyện, thân thể thế này thì cũng không nên sống để tiếp tục liên lụy đến cháu trai. Thế nhưng mỗi lần trông thấy dáng vẻ lẻ loi trơ trọi của cháu trai, ông lại không đành lòng để một mình hắn ở trên đời này. Ít nhất nếu có thể tìm được một cô nương tốt đến ở cùng hắn thì ông mới yên tâm ra đi.

Kỳ thật dáng dấp Dương Thạch Phong cũng cao lớn, tuấn lãng, tính cách lại kiên nghị, trầm ổn, sức khỏe rất tốt, ngoài làm ruộng, thỉnh thoảng còn có thể lên núi đi săn phụ cấp gia dụng. Lúc nông nhàn còn đi bến tàu làm thuê để kiếm thêm tiền. Thật là một hậu sinh tốt hiếm có!

Trong thôn cũng có người coi trọng muốn để hắn làm con rể, nhưng hắn lại có một người ông bị liệt nửa người cần được chăm sóc. Đây quả thực là cái hang không đáy, mặc kệ hắn có kiếm được bao nhiêu tiền thì vẫn nghèo! Coi như không vì chuyện tiền bạc, nhưng trong nhà có một lão gia tử cần phục vụ thì cô nương nhà nào nguyện ý gả đây?

Dương Thạch Phong đến nay vẫn chưa lập gia đình, ngoại trừ nguyên nhân do đầu óc hắn chậm tiêu, còn là vì gia đình hắn quá nghèo.

Lão gia tử vì chuyện này cũng vội muốn chết, nhưng ngặt cái là Dương Thạch Phong chính mình lại cứ không vội, hắn cảm thấy không cưới nàng dâu thì cũng không quan trọng. Chính vì lý do này mà thường hay bị lão gia tử mắng là đồ đầu gỗ.

Bây giờ nghe tôn nhi nhà mình nói có mang một cô nương trở về, lão gia tử cũng không cần nhìn xem con gái người ta ra sao, chỉ cần là một cô nương thì đã thấy cao hứng, hận không thể ngay lập tức cho con gái người ta thành thân với Dương Thạch Phong.

Nhìn gia gia lại tự trách bản thân mình, Dương Thạch Phong lắc đầu, "Ông nội, ông đừng suy nghĩ như vậy nữa. Ông phải sống thật tốt mới chính là đối tốt lớn nhất với cháu. Những việc khác không cần quan tâm, cũng không nên suy nghĩ bậy bạ! Có ông ở đây, cháu mới có một ngôi nhà."

Dương gia gia lau nước mắt, im ắng thở dài.

Thập Nhất đang ở trong phòng chính ăn cơm nhưng lỗ tai vẫn vểnh lên nghe rõ ràng đối thoại giữa hai ông cháu trong căn phòng phía đông.



Hóa ra hắn còn có một gia gia, mà hình như còn đang sinh bệnh phải nằm trên giường. Trách không được hắn phải đưa cơm vào. Có điều, chuyện này ngược lại khiến ấn tượng của nàng đối với hắn tăng lên rất nhiều.

Một người có thể không chê thân nhân sinh bệnh, nhiều năm như một ngày vẫn luôn luôn chiếu cố, thì chính là người tốt.

Nếu ở tận thế thì người sinh bệnh đoán chừng đã sớm bị người khác gϊếŧ chết. Tận thế, không có chỗ sinh tồn cho người vô dụng.

Thập Nhất khóe miệng khẽ cười, lại gắp một miếng trứng tráng cà chua, say sưa ngon lành bỏ vào trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ đầy kinh ngạc, "Ngươi là ai?"

Thập Nhất đem đồ ăn nuốt xuống, sau đó mới quay đầu nhìn về phía người mới tới, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên hơi mập, đang trừng tròng mắt kinh ngạc nhìn nàng, đằng sau bà còn có hai ‘cái đầu củ cải’ đi theo.

Thập Nhất chớp mắt, liếc nhìn cửa phòng phía đông, thấy không có ai trả lời câu hỏi của bà ta, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Thấy Thập Nhất không thèm để ý đến mình, người phụ nhân hơi nhíu lông mày, nghĩ cái người này chẳng lẽ chỉ biết hết ăn lại uống? Bà vươn tay định đẩy bả vai Thập Nhất,

"Ngươi đến cùng là ai? Đây chính là nhà cháu ta."

Mắt thấy sắp bị đẩy, Thập Nhất không vui nghiêng đầu tránh thoát, cổ tay khẽ đảo, đang muốn cho cái người này một bài học, thì đúng lúc từ trong căn phòng phía đông một bóng người xuất hiện.

"Nhị thẩm, thẩm đang định làm gì?" Dương Thạch Phong lớn tiếng nói, trông thấy Nhị thẩm dùng tay đi đẩy Thập Nhất, một cỗ hỏa khí từ trong lòng Dương Thạch Phong bốc lên.

Hắn chưa từng so đo với người một nhà của Nhị thẩm, tuy nhiên đây là lần thứ nhất bởi vì một động tác của Nhị thẩm liền mất hứng.

Thập Nhất lặng lẽ thu hồi dao, tiếp tục ăn cơm của mình.

Tống Nghiễn Hoa bị ngữ khí không tốt của Dương Thạch Phong dọa cho run rẩy, ngón tay vô ý thức buông xuống. Nhìn chất nhi nhà mình luôn luôn tốt tính vậy mà lần này lại đột nhiên xông lên lớn tiếng nói chuyện với mình, bà cảm thấy không thể tin nổi

Nhưng dù sao mình cũng là trưởng bối, bị chất tử mắng như vậy thật mất mặt, Tống Quyên Hoa ngượng ngùng, có chút mất hứng chỉ vào Thập Nhất hỏi: "Thạch Phong, nữ nhân này là ai? Nhị thẩm đều chưa từng thấy qua, nàng tại sao lại ăn cơm ở nhà cháu?"

Dương Thạch Phong cảm thấy có lỗi liếc nhìn Thập Nhất một cái, sau đó mới trả lời Tống Quyên Hoa, "Nhị thẩm, đây là bằng hữu cháu mang về, là khách nhân của cháu, Nhị thẩm về sau hãy khách khí với nàng."

"Bằng hữu?" Tống Quyên Hoa nhếch miệng, cô nương xinh đẹp như vậy sao có thể là bằng hữu của chất nhi nghèo nhà mình? Đúng là gạt người mà.

Tuy nhiên, nghĩ đến mục đích mình tới đây, Tống Quyên Hoa nuốt xuống nghi vấn trong lòng, nở nụ cười, nói: " Hóa ra là vậy, vừa nãy là do Nhị thẩm không rõ tình hình, cứ tưởng rằng có người xấu dám vào nhà. Các ngươi hãy tha thứ cho Nhị thẩm nhé."

Dương Thạch Phong không cho ý kiến, nhìn chiếc bát không trong tay Thập Nhất, hỏi: "Ngươi ăn no chưa? Trong nồi vẫn còn cơm, nếu chưa ăn no thì để ta xới thêm cho ngươi một bát."

Thập Nhất đúng là chưa ăn no, nàng cũng không có khách khí, đưa chén của mình cho Dương Thạch Phong.

Dương Thạch Phong cười cười, đứng lên xới thêm cơm cho Thập Nhất.

Nhìn chất nhi nhà mình xới nhiều cơm trắng cho một ngoại nhân như vậy, Tống Quyên Hoa cảm thấy vô cùng đau lòng. Có đồ ăn ngon cũng không biết cho người trong nhà ăn, vậy mà lại đem cho người khác. Tuy nhiên, trên mặt bà vẫn nở nụ cười, phối hợp ngồi xuống, nói chuyện trong nhà: "Thạch Phong, hôm nay cháu có lên núi đi săn đúng không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện