Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có đôi lúc, không phải Vệ Chiếu xem thường những người xuyên qua hay trùng sinh này, mà là trí thông minh của những người này, cho dù làm lại một lần cũng không cách nào tiến bộ được.
Giống như Vệ Thiên Phượng, kiếp trước chính là đặc công, được xưng tụng là tinh anh của quốc gia, cho nên sau khi xuyên qua cũng có thể thích ứng rất nhanh, ở triều đình hay giang hồ cũng có thể chơi đến phong sinh thủy khởi.
Mà những người có chút ngu xuẩn, trước khi trùng sinh là ngu mà chết, thì sau khi trùng sinh cũng không thể biến thành thiên tài được, và cả những người "xuyên việt" tự cho là biết trước kịch bản thì có thể thay thế nhân vật chính cũng vậy.
Trừ hạ dược thì chính là vu hãm, người hơi lợi hại hơn chút thì có thể mượn đao giết người.
Nhưng những thanh đao đi mượn này, cũng không được xem là sắc bén.
Nói trắng ra là không có mấy tác dụng.
Vệ Chiếu bị Vệ Thiên Phượng lôi lên nóc nhà.
"Suỵt, ca, huynh đừng lên tiếng." Vệ Thiên Phượng dùng nội công truyền âm nói, "Muội vừa nhìn thấy có một tỳ nữ lén lén lút lút, quả nhiên là hướng về phía Thẩm Kinh Hồng mà đến."
... Rất tốt, xem ra Thẩm Kinh Hồng quả nhiên là đối tượng tốt nhất.
Muội muội thế mà cũng biết bảo hộ hắn.
Vệ Chiếu tràn đầy bát quái hào hứng nhìn xuống phía dưới, sau đó liền thấy có người đem Thẩm Kinh Hồng đã hôn mê đặt lên giường, tiếp theo là cởi y phục của Thẩm Kinh Hồng.
"Ca, huynh nói xem lát nữa ai sẽ đến?" Vệ Thiên Phượng tò mò không thôi.
"Quận chúa An Nhạc." Vệ Chiếu trả lời chắc như đinh đóng cột.
Quả nhiên, rất nhanh, quận chúa An Nhạc liền tiến vào.
"Kinh Hồng ca ca, qua ngày hôm nay, huynh chính là của ta, huynh yên tâm, về sau ta nhất định sẽ cẩn thận xin lỗi huynh..." Quận chúa An Nhạc đại khái cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng nàng ta bất chấp mọi chuyện. Bởi vì luôn có rất nhiều nữ nhân muốn câu dẫn Thẩm Kinh Hồng, nàng ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền!
Quận chúa An Nhạc uống thuốc mê, bằng không đến lúc đó nàng ta mà còn tỉnh táo thì rất khó nói.
Nhất định phải là hai người cùng bị hại mới được.
Quận chúa An Nhạc nở nụ cười hạnh phúc nằm xuống bên cạnh Thẩm Kinh Hồng, chỉ chờ đến lúc nha hoàn mang người đến, vậy thì chuyện của nàng ta và Thẩm Kinh Hồng liền thành rồi.
"Ca..." Vệ Thiên Phượng đưa ánh mắt về phía Vệ Chiếu.
"Cứu người." Vệ Chiếu nói hai chữ đơn giản, "Nếu không muội ném quận chúa An Nhạc xuống, muội nằm lên trên đó?"
"Ca!"
"Ta nói đùa mà." Vệ Chiếu ho khan một tiếng, "Động thủ đi, miễn cho đến lúc đó có người vào."
Vệ Thiên Phượng rất nhanh nhảy từ trên nóc nhà xuống, một tay ôm lấy Thẩm Kinh Hồng, một tay khác nắm lấy Vệ Chiếu, vận khinh công nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Quả nhiên là người giết từ thiên quân vạn mã mà ra!
Mang theo hai đại nam nhân mà không thở gấp chút nào.
Vệ Chiếu khó có lúc cảm thấy lòng tự trọng của nam tử hán như hắn bị chút xíu tổn thương.
"Muội và hắn tâm sự đi, ta đi ra ngoài trước." Vệ Chiếu rất nhanh tìm một cái cớ rời đi, "Đến lúc đó ta lại giả vờ đến tìm muội, để làm chứng cho hai người."
Vệ Thiên Phượng không kịp ngăn cản, đành phải nhanh chóng giúp Thẩm Kinh Hồng tỉnh lại.
Thẩm Kinh Hồng yếu ớt mở mắt ra, trông thấy gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng của Vệ Thiên Phương.
Gương mặt ấy, đã từng bầu bạn cùng hắn qua rất nhiều năm tháng.
"Thẩm công tử, huynh tỉnh rồi." Vệ Thiên Phượng thực sự không biết làm sao để đối mặt với nam nhân bị ca ca xem như hôn phu của mình thế này, chỉ có thể ngồi xa xa một chút.
Thẩm Kinh Hồng cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là khi hắn phát giác được chén trà kia có vấn đề thì đã muộn. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Vệ Thiên Phượng cứu hắn.
"Đa tạ Vệ cô nương." Thẩm Kinh Hồng thở dài nói.
"Không cần khách khí." Vệ Thiên Phượng khoát khoát tay, "Ta cũng là ngẫu nhiên trông thấy. Ngược lại là Thẩm công tử, về sau huynh phải cẩn thận hơn, nếu đi ra ngoài, thì nên mang theo mấy hạ nhân đi cùng."
Thẩm Kinh Hồng cười khổ, sao hắn lại không mang theo hạ nhân cơ chứ, chỉ là hạ nhân đều bị người ta dùng đủ loại lý do sai khiến đi rồi.
"Thẩm công tử." Vệ Thiên Phượng bị Thẩm Kinh Hồng nhìn như vậy, cứ cảm thấy đứng ngồi không yên, "Trước đây chúng ta từng quen biết sao?" Luôn cảm thấy ánh mắt Thẩm Kinh Hồng nhìn nàng hết sức kỳ quái, giống như một nam nhân bị mình phụ lòng vậy đấy.
Trời đất chứng giám, nàng và Thẩm Kinh Hồng chỉ mới gặp nhau có mấy lần thôi, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến nàng ở một mình với Thẩm Kinh Hồng đó.
Thế nhưng mỗi lần bị Thẩm Kinh Hồng nhìn chằm chằm, Vệ Thiên Phượng liền cảm thấy giống như kiếp trước bị huấn luyện viên nhìn vậy, căn bản không dám nói nhiều.
"Cô nương cảm thấy cuộc sống bây giờ ổn chứ?" Thẩm Kinh Hồng không trả lời, ngược lại lại hỏi một vấn đề nhìn như rất râu ria.
"Ta thấy không tệ." Vệ Thiên Phượng cảm thấy kiểu thanh niên văn nhân này có suy nghĩ không giống nàng. Ở hiện đại cũng có những nhà nghệ thuật gia như thế, cho dù nàng không hiểu, nhưng vẫn phải tôn trọng quyền lợi của người khác.
"Phụ thân của cô nương tốt với cô nương chứ?"
"Rất tốt." Vệ Thiên Phượng nói thầm trong lòng, "Phụ thân chỉ ăn hai ba chén rồi dừng lại, nhưng sẽ cho chúng ta bốn chén."
Vệ ngự sử tôn trọng dưỡng sinh, nhưng không bắt buộc con cái phải làm theo, mà ngược lại còn cảm thấy người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút.
Bản thân ông ấy không may y phục mới, nhưng con cái thì mỗi tháng đều có một bộ đồ mới. Mặc dù Vệ ngự sử không thể cho mấy đứa con của mình cuộc sống tốt như những vị quan lớn khác, nhưng cũng đã làm hết những chuyện mình có thể làm.
Thẩm Kinh Hồng nghe thấy câu trả lời như vậy, càng cảm thấy kỳ diệu hơn.
Vệ Thiên Phượng kiếp trước, đừng nói là trôi qua tốt, mà nàng bị đối xử rất khắt khe, khắt khe đến mức đói khát thì tự kiếm lấy mà ăn. Thường xuyên mặc y phục màu đỏ và màu đen, chỉ vì hai màu sắc này chịu bẩn tương đối tốt.
Nhưng bây giờ, Vệ Thiên Phượng so với kiếp trước nhìn đơn thuần hơn nhiều.
Có lẽ là vì ca ca nàng chưa chết, cho nên phụ thân nàng đối với nàng cũng không quá đáng nữa.
Ngẫm lại như thế, Thẩm Kinh Hồng ngược lại cảm thấy, đời này mặc dù Vệ Thiên Phượng không thể đánh ra danh tiếng như đời trước, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Tối thiểu nàng đã không cần phải tự mình đi chém giết, rồi ở trong trạch viện nguy cơ tứ phía bồi dưỡng thực lực của mình.
"Cô nương sống tốt là được rồi." Thẩm Kinh Hồng nhanh chóng bình phục lại tâm tình của mình, "Nếu như có một ngày cô nương cần ta giúp đỡ, thì xin cô nương cứ nói." Dù liều cái mạng này, ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện của nàng.
"Không cần khách khí như thế." Vệ Thiên Phượng hiểu nhầm rằng đây là Thẩm Kinh Hồng muốn cảm tạ vì vừa rồi mình đem hắn ra khỏi phòng, "Chính huynh cẩn thận một chút đi, hôn nhân là đại sự cả đời."
"Ta biết rồi." Thẩm Kinh Hồng mỉm cười ra hiệu, "Vệ huynh hẳn là đang chờ ở bên ngoài, Vệ cô nương có thể tự do rời đi."
"Ừ." Vệ Thiên Phượng chạy ra ngoài giống như chạy nạn, ra bên ngoài rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Văn nhân thật là đáng sợ!
...
Vệ Chiếu ở bên ngoài nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân thân, nhưng chỉ cần nhìn một cái là hắn đã biết người này là ai.
Nam nhân ở trong hoa viên cùng Tiêu Tố Tố nói chuyện gió trăng, không phải Thất vương gia Thủy Việt thì là ai? Thủy Việt ở trong kịch bản ban đầu, cũng coi như là người có phần diễn nhiều thứ hai, trên cơ bản từ sau khi hắn ra sân, thì không còn đất diễn cho Thẩm Kinh Hồng nữa.
Dù sao, tài tử ôn nhu đa tình làm sao có thể hấp dẫn bằng vương gia quyền thế ngập trời, đang dạo chơi khắp nhân gian chứ?
"Vương gia, không xong rồi, quận chúa mất tích." Lúc này, nha hoàn thiếp thân của quận chúa An Nhạc chạy đến chỗ Thủy Việt và Tiêu Tố Tố, thần sắc rất bối rối.
"Làm sao?" Thủy Việt đang tâm sự cùng mỹ nhân, đang yên đang lành tự dưng bị một nha hoàn quấy rầy, tâm tình sao mà tốt được? Nhưng vừa nghĩ đến quận chúa An Nhạc cũng được xem như mình nhìn lớn lên, chỉ có thể nhịn sự tức giận này xuống.
"Lúc trước quận chúa nói bị đau bụng, bảo nô tỳ đi lấy thuốc. Nhưng đến khi nô tỳ trở về thì không nhìn thấy quận chúa đâu nữa. Nô tỳ, nô tỳ đã kiểm tra xung quanh đây một lần rồi." Nha hoàn trực tiếp quỳ xuống, khóc vô cùng thương tâm, "Vương gia, xin ngài nói với trưởng công chúa một tiếng, để hỗ trợ chúng nô tỳ đi tìm quận chúa."
"Cái gì, quận chúa mất tích?" Tiêu Tố Tố kinh ngạc không thôi, "Quận chúa là kim chi ngọc diệp, không thể để xảy ra vấn đề gì được, Vương gia, ngài xem..."
"Vậy thì phái người đi tìm xem." Thủy Việt nghĩ sâu xa hơn một chút, "Nói với đại cô cô một tiếng, sai mấy ma ma và nha hoàn đi tìm xem, đừng huy động nhiều nhân lực."
Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì lớn thì không tốt lắm.
"Vương gia, tiểu nữ và quận chúa từng có vài lần duyên phận, không bằng để tiểu nữ giúp đỡ một tay." Tiêu Tố Tố thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, "Đầu tiên, ngươi hãy nói xem chỗ lúc trước ngươi và quận chúa mất đi liên hệ là ở đâu, gần đó có con đường nào không? Còn có, đi trước dẫn đường đi, từng người chúng ta sẽ đến chỗ đó xem xét..."
Tiêu Tố Tố nói chuyện rất hợp lý, Thủy Việt ở bên cạnh nhìn cũng rất là yêu thích.
Rất nhanh, đã có đủ người.
Cái trò hề này cũng không mới mẻ gì nhiều.
Vệ Chiếu nghĩ nghĩ, quay đầu đi tìm Thẩm Kinh Hồng và Vệ Thiên Phượng, rồi giả bộ thành dáng vẻ như vừa đi dạo về, đi theo phía sau những người này. Nhất là Thẩm Kinh Hồng, Vệ Chiếu cố ý cùng hắn đi chậm một chút, không để cho nha hoàn của quận chúa An Nhạc nhìn thấy.
Vệ Thiên Phượng thấy dáng vẻ kia của Tiêu Tố Tố thì biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng ta, cho nên cũng không đi lên đụng mặt, lui lại phía cuối cùng, như không có việc gì tâm sự với mấy vị tiểu thư khác.
"Lát nữa sẽ có chuyện thú vị đây, ách." Một tiểu thư cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh Vệ Thiên Phượng, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Vệ Chiếu bên kia, "Có phải Vệ cô nương cũng cảm thấy thú vị không?"
"Ta không biết chuyện gì cả." Vẻ mặt của Vệ Thiên Phượng đầy vô tội, "Nhưng mà đi theo mọi người chắc sẽ không sai."
"Vậy hôm nay Vệ cô nương cần phải mở mang tầm mắt một chút."
...
Vệ Chiếu, Thẩm Kinh Hồng và một số công tử có giao tình tốt nhàn nhã đi ở phía sau.
"Thẩm huynh, quận chúa An Nhạc si mê huynh như thế, huynh không nóng lòng sao?"
"Ta và quận chúa An Nhạc rất trong sạch, Lưu huynh đừng nên nói như vậy."
"Vệ huynh, không biết muội muội của huynh..."
So với Thẩm Kinh Hồng đã bị quận chúa An Nhạc để mắt tới, thì mấy công tử này càng có hứng thú với Vệ Chiếu hơn. Hoặc là nói, đối với ba vị muội muội của Vệ Chiếu có hứng thú hơn.
"Người huynh hỏi là..."
"Là nhị muội và tam muội của huynh..."
Mấy công tử do dự một lúc, vẫn nói ra hai cái tên khác.
Dung mạo của Vệ Thiên Phượng bọn họ cũng từng thấy, chỉ có thể gọi là kinh diễm.
So sánh một chút, thì Tiêu Tố Tố kia chẳng đáng để vào mắt.
Chỉ là Vệ Thiên Phượng quá tốt, làm bọn họ có chút tự ti mặc cảm, không cảm thấy mình có thể lấy được một mỹ nhân như vậy, nên vẫn cứ lùi lại một bước, chọn người dễ dàng hơn đi.
Kỳ thật Vệ Thiên Vân và Vệ Thiên Hà cũng rất đẹp, chỉ là không thể so sánh với hai huynh muội này mà thôi.
"A —— "
Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng hét vang.
Vệ Chiếu nghĩ, đại khái là đã tìm được quận chúa An Nhạc rồi.
Chỉ là bọn Vệ Chiếu không thể tiến lên được nữa, vì có không ít hạ nhân của phủ trưởng công chúa chạy đến xin lỗi, lần yến hội này phải tạm dừng lại ở đây, mời chư vị công tử về trước.
Đây là muốn đuổi người?
Vệ chiếu nhìn Thẩm Kinh Hồng một chút, phát hiện đối phương cũng không hiểu ra sao.
Chẳng lẽ quận chúa An Nhạc bên kia lại xảy ra chuyện gì rồi?
"Vệ công tử, Thẩm công tử, mời các vị theo nô tỳ qua đây một chút." Một lão ma ma chạy vọt lên, không kịp hành lễ với Vệ Chiếu và Thẩm Kinh Hồng.
Vệ Chiếu và Thẩm Kinh Hồng cũng không nghĩ bọn họ có thể thoát thân dễ dành như vậy, nên đành phải giả bộ như không biết gì.
"Ca." Vệ Thiên Phượng đã đứng trên con đường phía trước chờ hai người bọn họ, đợi sau khi Vệ Chiếu và Thẩm Kinh Hồng đến, mới thấp giọng nói lại mọi chuyện một lần.
Đã tìm được quận chúa An Nhạc, nhưng phiền phức chính là, tỷ muội Vệ Thiên Vân và Vệ Thiên Hà cũng bị tìm được.
Và càng phiền phức hơn chính là, ba người các nàng, khỏa thân, cùng nhau ngủ với một nam nhân xa lạ.
Mà nam nhân này, chính là đại tướng quân Tiêu Viễn vốn nên trấn thủ ở biên quan!
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Có đôi lúc, không phải Vệ Chiếu xem thường những người xuyên qua hay trùng sinh này, mà là trí thông minh của những người này, cho dù làm lại một lần cũng không cách nào tiến bộ được.
Giống như Vệ Thiên Phượng, kiếp trước chính là đặc công, được xưng tụng là tinh anh của quốc gia, cho nên sau khi xuyên qua cũng có thể thích ứng rất nhanh, ở triều đình hay giang hồ cũng có thể chơi đến phong sinh thủy khởi.
Mà những người có chút ngu xuẩn, trước khi trùng sinh là ngu mà chết, thì sau khi trùng sinh cũng không thể biến thành thiên tài được, và cả những người "xuyên việt" tự cho là biết trước kịch bản thì có thể thay thế nhân vật chính cũng vậy.
Trừ hạ dược thì chính là vu hãm, người hơi lợi hại hơn chút thì có thể mượn đao giết người.
Nhưng những thanh đao đi mượn này, cũng không được xem là sắc bén.
Nói trắng ra là không có mấy tác dụng.
Vệ Chiếu bị Vệ Thiên Phượng lôi lên nóc nhà.
"Suỵt, ca, huynh đừng lên tiếng." Vệ Thiên Phượng dùng nội công truyền âm nói, "Muội vừa nhìn thấy có một tỳ nữ lén lén lút lút, quả nhiên là hướng về phía Thẩm Kinh Hồng mà đến."
... Rất tốt, xem ra Thẩm Kinh Hồng quả nhiên là đối tượng tốt nhất.
Muội muội thế mà cũng biết bảo hộ hắn.
Vệ Chiếu tràn đầy bát quái hào hứng nhìn xuống phía dưới, sau đó liền thấy có người đem Thẩm Kinh Hồng đã hôn mê đặt lên giường, tiếp theo là cởi y phục của Thẩm Kinh Hồng.
"Ca, huynh nói xem lát nữa ai sẽ đến?" Vệ Thiên Phượng tò mò không thôi.
"Quận chúa An Nhạc." Vệ Chiếu trả lời chắc như đinh đóng cột.
Quả nhiên, rất nhanh, quận chúa An Nhạc liền tiến vào.
"Kinh Hồng ca ca, qua ngày hôm nay, huynh chính là của ta, huynh yên tâm, về sau ta nhất định sẽ cẩn thận xin lỗi huynh..." Quận chúa An Nhạc đại khái cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng nàng ta bất chấp mọi chuyện. Bởi vì luôn có rất nhiều nữ nhân muốn câu dẫn Thẩm Kinh Hồng, nàng ta nhất định phải đập nồi dìm thuyền!
Quận chúa An Nhạc uống thuốc mê, bằng không đến lúc đó nàng ta mà còn tỉnh táo thì rất khó nói.
Nhất định phải là hai người cùng bị hại mới được.
Quận chúa An Nhạc nở nụ cười hạnh phúc nằm xuống bên cạnh Thẩm Kinh Hồng, chỉ chờ đến lúc nha hoàn mang người đến, vậy thì chuyện của nàng ta và Thẩm Kinh Hồng liền thành rồi.
"Ca..." Vệ Thiên Phượng đưa ánh mắt về phía Vệ Chiếu.
"Cứu người." Vệ Chiếu nói hai chữ đơn giản, "Nếu không muội ném quận chúa An Nhạc xuống, muội nằm lên trên đó?"
"Ca!"
"Ta nói đùa mà." Vệ Chiếu ho khan một tiếng, "Động thủ đi, miễn cho đến lúc đó có người vào."
Vệ Thiên Phượng rất nhanh nhảy từ trên nóc nhà xuống, một tay ôm lấy Thẩm Kinh Hồng, một tay khác nắm lấy Vệ Chiếu, vận khinh công nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Quả nhiên là người giết từ thiên quân vạn mã mà ra!
Mang theo hai đại nam nhân mà không thở gấp chút nào.
Vệ Chiếu khó có lúc cảm thấy lòng tự trọng của nam tử hán như hắn bị chút xíu tổn thương.
"Muội và hắn tâm sự đi, ta đi ra ngoài trước." Vệ Chiếu rất nhanh tìm một cái cớ rời đi, "Đến lúc đó ta lại giả vờ đến tìm muội, để làm chứng cho hai người."
Vệ Thiên Phượng không kịp ngăn cản, đành phải nhanh chóng giúp Thẩm Kinh Hồng tỉnh lại.
Thẩm Kinh Hồng yếu ớt mở mắt ra, trông thấy gương mặt vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng của Vệ Thiên Phương.
Gương mặt ấy, đã từng bầu bạn cùng hắn qua rất nhiều năm tháng.
"Thẩm công tử, huynh tỉnh rồi." Vệ Thiên Phượng thực sự không biết làm sao để đối mặt với nam nhân bị ca ca xem như hôn phu của mình thế này, chỉ có thể ngồi xa xa một chút.
Thẩm Kinh Hồng cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là khi hắn phát giác được chén trà kia có vấn đề thì đã muộn. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Vệ Thiên Phượng cứu hắn.
"Đa tạ Vệ cô nương." Thẩm Kinh Hồng thở dài nói.
"Không cần khách khí." Vệ Thiên Phượng khoát khoát tay, "Ta cũng là ngẫu nhiên trông thấy. Ngược lại là Thẩm công tử, về sau huynh phải cẩn thận hơn, nếu đi ra ngoài, thì nên mang theo mấy hạ nhân đi cùng."
Thẩm Kinh Hồng cười khổ, sao hắn lại không mang theo hạ nhân cơ chứ, chỉ là hạ nhân đều bị người ta dùng đủ loại lý do sai khiến đi rồi.
"Thẩm công tử." Vệ Thiên Phượng bị Thẩm Kinh Hồng nhìn như vậy, cứ cảm thấy đứng ngồi không yên, "Trước đây chúng ta từng quen biết sao?" Luôn cảm thấy ánh mắt Thẩm Kinh Hồng nhìn nàng hết sức kỳ quái, giống như một nam nhân bị mình phụ lòng vậy đấy.
Trời đất chứng giám, nàng và Thẩm Kinh Hồng chỉ mới gặp nhau có mấy lần thôi, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến nàng ở một mình với Thẩm Kinh Hồng đó.
Thế nhưng mỗi lần bị Thẩm Kinh Hồng nhìn chằm chằm, Vệ Thiên Phượng liền cảm thấy giống như kiếp trước bị huấn luyện viên nhìn vậy, căn bản không dám nói nhiều.
"Cô nương cảm thấy cuộc sống bây giờ ổn chứ?" Thẩm Kinh Hồng không trả lời, ngược lại lại hỏi một vấn đề nhìn như rất râu ria.
"Ta thấy không tệ." Vệ Thiên Phượng cảm thấy kiểu thanh niên văn nhân này có suy nghĩ không giống nàng. Ở hiện đại cũng có những nhà nghệ thuật gia như thế, cho dù nàng không hiểu, nhưng vẫn phải tôn trọng quyền lợi của người khác.
"Phụ thân của cô nương tốt với cô nương chứ?"
"Rất tốt." Vệ Thiên Phượng nói thầm trong lòng, "Phụ thân chỉ ăn hai ba chén rồi dừng lại, nhưng sẽ cho chúng ta bốn chén."
Vệ ngự sử tôn trọng dưỡng sinh, nhưng không bắt buộc con cái phải làm theo, mà ngược lại còn cảm thấy người trẻ tuổi nên ăn nhiều một chút.
Bản thân ông ấy không may y phục mới, nhưng con cái thì mỗi tháng đều có một bộ đồ mới. Mặc dù Vệ ngự sử không thể cho mấy đứa con của mình cuộc sống tốt như những vị quan lớn khác, nhưng cũng đã làm hết những chuyện mình có thể làm.
Thẩm Kinh Hồng nghe thấy câu trả lời như vậy, càng cảm thấy kỳ diệu hơn.
Vệ Thiên Phượng kiếp trước, đừng nói là trôi qua tốt, mà nàng bị đối xử rất khắt khe, khắt khe đến mức đói khát thì tự kiếm lấy mà ăn. Thường xuyên mặc y phục màu đỏ và màu đen, chỉ vì hai màu sắc này chịu bẩn tương đối tốt.
Nhưng bây giờ, Vệ Thiên Phượng so với kiếp trước nhìn đơn thuần hơn nhiều.
Có lẽ là vì ca ca nàng chưa chết, cho nên phụ thân nàng đối với nàng cũng không quá đáng nữa.
Ngẫm lại như thế, Thẩm Kinh Hồng ngược lại cảm thấy, đời này mặc dù Vệ Thiên Phượng không thể đánh ra danh tiếng như đời trước, nhưng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Tối thiểu nàng đã không cần phải tự mình đi chém giết, rồi ở trong trạch viện nguy cơ tứ phía bồi dưỡng thực lực của mình.
"Cô nương sống tốt là được rồi." Thẩm Kinh Hồng nhanh chóng bình phục lại tâm tình của mình, "Nếu như có một ngày cô nương cần ta giúp đỡ, thì xin cô nương cứ nói." Dù liều cái mạng này, ta cũng phải hoàn thành tâm nguyện của nàng.
"Không cần khách khí như thế." Vệ Thiên Phượng hiểu nhầm rằng đây là Thẩm Kinh Hồng muốn cảm tạ vì vừa rồi mình đem hắn ra khỏi phòng, "Chính huynh cẩn thận một chút đi, hôn nhân là đại sự cả đời."
"Ta biết rồi." Thẩm Kinh Hồng mỉm cười ra hiệu, "Vệ huynh hẳn là đang chờ ở bên ngoài, Vệ cô nương có thể tự do rời đi."
"Ừ." Vệ Thiên Phượng chạy ra ngoài giống như chạy nạn, ra bên ngoài rồi mới nhẹ nhàng thở ra.
Văn nhân thật là đáng sợ!
...
Vệ Chiếu ở bên ngoài nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân thân, nhưng chỉ cần nhìn một cái là hắn đã biết người này là ai.
Nam nhân ở trong hoa viên cùng Tiêu Tố Tố nói chuyện gió trăng, không phải Thất vương gia Thủy Việt thì là ai? Thủy Việt ở trong kịch bản ban đầu, cũng coi như là người có phần diễn nhiều thứ hai, trên cơ bản từ sau khi hắn ra sân, thì không còn đất diễn cho Thẩm Kinh Hồng nữa.
Dù sao, tài tử ôn nhu đa tình làm sao có thể hấp dẫn bằng vương gia quyền thế ngập trời, đang dạo chơi khắp nhân gian chứ?
"Vương gia, không xong rồi, quận chúa mất tích." Lúc này, nha hoàn thiếp thân của quận chúa An Nhạc chạy đến chỗ Thủy Việt và Tiêu Tố Tố, thần sắc rất bối rối.
"Làm sao?" Thủy Việt đang tâm sự cùng mỹ nhân, đang yên đang lành tự dưng bị một nha hoàn quấy rầy, tâm tình sao mà tốt được? Nhưng vừa nghĩ đến quận chúa An Nhạc cũng được xem như mình nhìn lớn lên, chỉ có thể nhịn sự tức giận này xuống.
"Lúc trước quận chúa nói bị đau bụng, bảo nô tỳ đi lấy thuốc. Nhưng đến khi nô tỳ trở về thì không nhìn thấy quận chúa đâu nữa. Nô tỳ, nô tỳ đã kiểm tra xung quanh đây một lần rồi." Nha hoàn trực tiếp quỳ xuống, khóc vô cùng thương tâm, "Vương gia, xin ngài nói với trưởng công chúa một tiếng, để hỗ trợ chúng nô tỳ đi tìm quận chúa."
"Cái gì, quận chúa mất tích?" Tiêu Tố Tố kinh ngạc không thôi, "Quận chúa là kim chi ngọc diệp, không thể để xảy ra vấn đề gì được, Vương gia, ngài xem..."
"Vậy thì phái người đi tìm xem." Thủy Việt nghĩ sâu xa hơn một chút, "Nói với đại cô cô một tiếng, sai mấy ma ma và nha hoàn đi tìm xem, đừng huy động nhiều nhân lực."
Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì lớn thì không tốt lắm.
"Vương gia, tiểu nữ và quận chúa từng có vài lần duyên phận, không bằng để tiểu nữ giúp đỡ một tay." Tiêu Tố Tố thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, "Đầu tiên, ngươi hãy nói xem chỗ lúc trước ngươi và quận chúa mất đi liên hệ là ở đâu, gần đó có con đường nào không? Còn có, đi trước dẫn đường đi, từng người chúng ta sẽ đến chỗ đó xem xét..."
Tiêu Tố Tố nói chuyện rất hợp lý, Thủy Việt ở bên cạnh nhìn cũng rất là yêu thích.
Rất nhanh, đã có đủ người.
Cái trò hề này cũng không mới mẻ gì nhiều.
Vệ Chiếu nghĩ nghĩ, quay đầu đi tìm Thẩm Kinh Hồng và Vệ Thiên Phượng, rồi giả bộ thành dáng vẻ như vừa đi dạo về, đi theo phía sau những người này. Nhất là Thẩm Kinh Hồng, Vệ Chiếu cố ý cùng hắn đi chậm một chút, không để cho nha hoàn của quận chúa An Nhạc nhìn thấy.
Vệ Thiên Phượng thấy dáng vẻ kia của Tiêu Tố Tố thì biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến nàng ta, cho nên cũng không đi lên đụng mặt, lui lại phía cuối cùng, như không có việc gì tâm sự với mấy vị tiểu thư khác.
"Lát nữa sẽ có chuyện thú vị đây, ách." Một tiểu thư cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh Vệ Thiên Phượng, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Vệ Chiếu bên kia, "Có phải Vệ cô nương cũng cảm thấy thú vị không?"
"Ta không biết chuyện gì cả." Vẻ mặt của Vệ Thiên Phượng đầy vô tội, "Nhưng mà đi theo mọi người chắc sẽ không sai."
"Vậy hôm nay Vệ cô nương cần phải mở mang tầm mắt một chút."
...
Vệ Chiếu, Thẩm Kinh Hồng và một số công tử có giao tình tốt nhàn nhã đi ở phía sau.
"Thẩm huynh, quận chúa An Nhạc si mê huynh như thế, huynh không nóng lòng sao?"
"Ta và quận chúa An Nhạc rất trong sạch, Lưu huynh đừng nên nói như vậy."
"Vệ huynh, không biết muội muội của huynh..."
So với Thẩm Kinh Hồng đã bị quận chúa An Nhạc để mắt tới, thì mấy công tử này càng có hứng thú với Vệ Chiếu hơn. Hoặc là nói, đối với ba vị muội muội của Vệ Chiếu có hứng thú hơn.
"Người huynh hỏi là..."
"Là nhị muội và tam muội của huynh..."
Mấy công tử do dự một lúc, vẫn nói ra hai cái tên khác.
Dung mạo của Vệ Thiên Phượng bọn họ cũng từng thấy, chỉ có thể gọi là kinh diễm.
So sánh một chút, thì Tiêu Tố Tố kia chẳng đáng để vào mắt.
Chỉ là Vệ Thiên Phượng quá tốt, làm bọn họ có chút tự ti mặc cảm, không cảm thấy mình có thể lấy được một mỹ nhân như vậy, nên vẫn cứ lùi lại một bước, chọn người dễ dàng hơn đi.
Kỳ thật Vệ Thiên Vân và Vệ Thiên Hà cũng rất đẹp, chỉ là không thể so sánh với hai huynh muội này mà thôi.
"A —— "
Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng hét vang.
Vệ Chiếu nghĩ, đại khái là đã tìm được quận chúa An Nhạc rồi.
Chỉ là bọn Vệ Chiếu không thể tiến lên được nữa, vì có không ít hạ nhân của phủ trưởng công chúa chạy đến xin lỗi, lần yến hội này phải tạm dừng lại ở đây, mời chư vị công tử về trước.
Đây là muốn đuổi người?
Vệ chiếu nhìn Thẩm Kinh Hồng một chút, phát hiện đối phương cũng không hiểu ra sao.
Chẳng lẽ quận chúa An Nhạc bên kia lại xảy ra chuyện gì rồi?
"Vệ công tử, Thẩm công tử, mời các vị theo nô tỳ qua đây một chút." Một lão ma ma chạy vọt lên, không kịp hành lễ với Vệ Chiếu và Thẩm Kinh Hồng.
Vệ Chiếu và Thẩm Kinh Hồng cũng không nghĩ bọn họ có thể thoát thân dễ dành như vậy, nên đành phải giả bộ như không biết gì.
"Ca." Vệ Thiên Phượng đã đứng trên con đường phía trước chờ hai người bọn họ, đợi sau khi Vệ Chiếu và Thẩm Kinh Hồng đến, mới thấp giọng nói lại mọi chuyện một lần.
Đã tìm được quận chúa An Nhạc, nhưng phiền phức chính là, tỷ muội Vệ Thiên Vân và Vệ Thiên Hà cũng bị tìm được.
Và càng phiền phức hơn chính là, ba người các nàng, khỏa thân, cùng nhau ngủ với một nam nhân xa lạ.
Mà nam nhân này, chính là đại tướng quân Tiêu Viễn vốn nên trấn thủ ở biên quan!
Danh sách chương