Tình trạng của Mộc Mộc đặc biệt, nếu muốn ở chung thì bọn họ phải hiểu rõ ràng.
Ân Âm dùng tốc độ nhanh nhất làm cơm, có canh trứng gà và thịt lợn xào đậu đũa đặt ở trên bàn.
Lúc này Cố Thế An đã ôm Cố Gia Mộc đi ra.
"Mộc Mộc ăn cơm thôi". - Ân Âm gọi.
Cố Thế An đặt Cố Gia Mộc lên ghế trẻ em, cậu bé không đáp lời Ân Âm nhưng tầm mắt lại dừng trên bàn cơm.
Bàn tay ngắn của cậu bé cẩm thìa lên, múc một thìa canh trứng gà bỏ vào trong miệng, tâm trạng vốn đang bồn chồn lo lắng của cậu bé dường như dịu đi một cách thần kỳ dưới một ngụm canh trứng này.
Ân Âm và Cố Thế An liếc nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cô chăm chú nhìn Cố Gia Mộc.
Nhóc con yên lặng ăn cơm, dưới mái tóc xoăn bồng bềnh là hàng mi dài, đôi mắt to như quả nho đen nhìn đồ ăn, cậu bé ăn rất nghiêm túc và toàn tâm toàn ý, như thể bây giờ ngoài việc ăn cơm ra thì không có chuyện gì khác có thể quấy rầy mình.
Hai má mập mạp của cậu bé phồng lên giống như một con chuột hamster nhỏ đáng yêu, nhưng nếu trên mặt nhóc con không dán miếng băng cá nhân thì càng tốt.
Khuôn mặt của Cố Gia Mộc là sự kết hợp giữa Ân Âm và Cố Thế An, vì vậy cậu bé chắc chắn rất đẹp trai.
Bởi vì vội vàng nên Ân Âm chỉ làm bữa tối cho Cố Gia Mộc, Cố Thế An lại lần nữa vào bếp làm đồ ăn cho anh và Ân Âm.
Động tác nấu cơm của anh rất thuần thục, Cố Gia Mộc còn chưa ăn xong thì anh đã nấu xong cơm của hai người, còn nấu cả canh cá.
Canh cá không tanh mà còn ngon nữa.
Ân Âm cũng bắt đầu ăn cơm, cô trầm mặt một hồi mới cầm lấy thìa, múc một thìa canh cá, thổi thổi xong lại đưa đến bên miệng Cố Gia Mộc, dịu dàng nói: - "Mộc Mộc, mẹ cho con uống canh".
Lúc này Cố Gia Mộc múc một thìa cơm chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng Ân Âm lại múc một thìa canh đưa đến bên miệng cậu bé.
Cố Gia Mộc không ngẩng đầu, cũng không nhìn Ân Âm, động tác cậu bé dừng lại, khuôn mặt nhỏ không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, dường như sắp không còn kiên nhẫn.
Cậu bé mím môi không nói gì.
Tay Ân Âm cầm thìa hơi khựng lại, cô chăm chú nhìn Cố Gia Mộc không nhúch nhích, trong lòng cảm thấy đau đớn không thôi.
"Âm Âm..." - Cố Thế An ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
Ân Âm chớp chớp mắt, làm động tác muốn thu hồi, cô tự an ủi bản thân: - "Không sao đâu, là em quá..." - Quá nóng vội.
Cô thấy khó chịu, không phải vì Cố Gia Mộc im lặng từ chối, bởi vì cô biết, nếu có thể lựa chọn thì thằng bé cũng không muốn như vậy, nhưng thằng bé lại không có cách nào, hoặc nói là thằng bé không khống chế được.
Cô không trách thằng bé, cô chỉ trách mình.
Nhưng vào lúc này hình như Cố Gia Mộc có chút nóng nảy lại hơi hơi mở cái miệng nhỏ ra.
Ân Âm nhìn một màn này thì kinh ngạc.
Cô sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng được Cố Thế An nhắc nhở mới đưa thìa canh vào cái miệng nhỏ kia.
Nhìn Cố Gia Mộc khép miệng uống canh thì Ân Âm mừng như điên.
Cô gần như khóc vì sung sướng.
Ân Âm lại lấy hết can đảm đút thêm mấy thìa nữa.
Mặc dù Cố Gia Mộc không nhìn cô nhưng đều ăn hết.
"Được rồi, em cũng ăn đi". - Cố Thế An nói.
"Ừm". - Ân Âm vừa ăn cơm vừa nhìn nhóc con ngoan ngoãn, vẻ mặt càng thêm dịu dàng, cô vốn là một người con gái cực kỳ dịu dàng, lúc này lại càng động lòng người.
Ăn cơm xong Ân Âm đặt Cố Gia Mộc ở trên sofa rồi bật TV lên.
"Mộc Mộc, con muốn xem phim hoạt hình không?" - Ân Âm chuyển từ kênh phim truyền hình sang kênh hoạt hình, bên trong đáng phát sóng 《 Cừu vui vẻ và Sói xám 》
Nhưng Cố Gia Mộc chĩ rũ mắt chơi quả cầu thủy tinh của mình mà không thèm xem TV.
Ân Âm dùng tốc độ nhanh nhất làm cơm, có canh trứng gà và thịt lợn xào đậu đũa đặt ở trên bàn.
Lúc này Cố Thế An đã ôm Cố Gia Mộc đi ra.
"Mộc Mộc ăn cơm thôi". - Ân Âm gọi.
Cố Thế An đặt Cố Gia Mộc lên ghế trẻ em, cậu bé không đáp lời Ân Âm nhưng tầm mắt lại dừng trên bàn cơm.
Bàn tay ngắn của cậu bé cẩm thìa lên, múc một thìa canh trứng gà bỏ vào trong miệng, tâm trạng vốn đang bồn chồn lo lắng của cậu bé dường như dịu đi một cách thần kỳ dưới một ngụm canh trứng này.
Ân Âm và Cố Thế An liếc nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cô chăm chú nhìn Cố Gia Mộc.
Nhóc con yên lặng ăn cơm, dưới mái tóc xoăn bồng bềnh là hàng mi dài, đôi mắt to như quả nho đen nhìn đồ ăn, cậu bé ăn rất nghiêm túc và toàn tâm toàn ý, như thể bây giờ ngoài việc ăn cơm ra thì không có chuyện gì khác có thể quấy rầy mình.
Hai má mập mạp của cậu bé phồng lên giống như một con chuột hamster nhỏ đáng yêu, nhưng nếu trên mặt nhóc con không dán miếng băng cá nhân thì càng tốt.
Khuôn mặt của Cố Gia Mộc là sự kết hợp giữa Ân Âm và Cố Thế An, vì vậy cậu bé chắc chắn rất đẹp trai.
Bởi vì vội vàng nên Ân Âm chỉ làm bữa tối cho Cố Gia Mộc, Cố Thế An lại lần nữa vào bếp làm đồ ăn cho anh và Ân Âm.
Động tác nấu cơm của anh rất thuần thục, Cố Gia Mộc còn chưa ăn xong thì anh đã nấu xong cơm của hai người, còn nấu cả canh cá.
Canh cá không tanh mà còn ngon nữa.
Ân Âm cũng bắt đầu ăn cơm, cô trầm mặt một hồi mới cầm lấy thìa, múc một thìa canh cá, thổi thổi xong lại đưa đến bên miệng Cố Gia Mộc, dịu dàng nói: - "Mộc Mộc, mẹ cho con uống canh".
Lúc này Cố Gia Mộc múc một thìa cơm chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng Ân Âm lại múc một thìa canh đưa đến bên miệng cậu bé.
Cố Gia Mộc không ngẩng đầu, cũng không nhìn Ân Âm, động tác cậu bé dừng lại, khuôn mặt nhỏ không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ là lông mày hơi nhíu lại, dường như sắp không còn kiên nhẫn.
Cậu bé mím môi không nói gì.
Tay Ân Âm cầm thìa hơi khựng lại, cô chăm chú nhìn Cố Gia Mộc không nhúch nhích, trong lòng cảm thấy đau đớn không thôi.
"Âm Âm..." - Cố Thế An ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
Ân Âm chớp chớp mắt, làm động tác muốn thu hồi, cô tự an ủi bản thân: - "Không sao đâu, là em quá..." - Quá nóng vội.
Cô thấy khó chịu, không phải vì Cố Gia Mộc im lặng từ chối, bởi vì cô biết, nếu có thể lựa chọn thì thằng bé cũng không muốn như vậy, nhưng thằng bé lại không có cách nào, hoặc nói là thằng bé không khống chế được.
Cô không trách thằng bé, cô chỉ trách mình.
Nhưng vào lúc này hình như Cố Gia Mộc có chút nóng nảy lại hơi hơi mở cái miệng nhỏ ra.
Ân Âm nhìn một màn này thì kinh ngạc.
Cô sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng được Cố Thế An nhắc nhở mới đưa thìa canh vào cái miệng nhỏ kia.
Nhìn Cố Gia Mộc khép miệng uống canh thì Ân Âm mừng như điên.
Cô gần như khóc vì sung sướng.
Ân Âm lại lấy hết can đảm đút thêm mấy thìa nữa.
Mặc dù Cố Gia Mộc không nhìn cô nhưng đều ăn hết.
"Được rồi, em cũng ăn đi". - Cố Thế An nói.
"Ừm". - Ân Âm vừa ăn cơm vừa nhìn nhóc con ngoan ngoãn, vẻ mặt càng thêm dịu dàng, cô vốn là một người con gái cực kỳ dịu dàng, lúc này lại càng động lòng người.
Ăn cơm xong Ân Âm đặt Cố Gia Mộc ở trên sofa rồi bật TV lên.
"Mộc Mộc, con muốn xem phim hoạt hình không?" - Ân Âm chuyển từ kênh phim truyền hình sang kênh hoạt hình, bên trong đáng phát sóng 《 Cừu vui vẻ và Sói xám 》
Nhưng Cố Gia Mộc chĩ rũ mắt chơi quả cầu thủy tinh của mình mà không thèm xem TV.
Danh sách chương