Lúc bị núi Tu Di đè lên người, Tôn Ngộ Không có chút giật mình.

Cảm giác bị một ngọn núi lớn đè trên lưng quá quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Nhớ lại 500 năm mất tự do, dường như trong nháy mắt đôi mắt của Tôn Ngộ Không phiếm hồng.

Nó muốn vứt bỏ núi Tu Di trên lưng, nhưng nó lại nhìn Đường Tăng ở cách đó không xa.

Nếu nó vứt núi Tu Di này đi đồng nghĩa với việc vứt lão đạo sĩ.

Nó biết lão đạo sĩ là yêu quái nhưng bọn Đường Tăng lại không tin.

Và hắn sẽ cho rằng nó vẫn là con khỉ lưu manh thích đánh đánh giết giết, Tôn Ngộ Không có chút chua xót với cách nhìn này của Đường Tăng, dù sao nó cũng là đồ đệ của hắn, mà sự tín nhiệm của Đường Tăng dành cho nó ít đến đáng thương, nhưng rất nhanh nó đã thu lại cảm xúc.

Thôi, chung quy là nó muốn bảo vệ hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh, nếu có thể bớt một chút cãi vã và phiền toái thì cứ vậy đi.

Cuối cùng nó đã chọn không vứt bỏ lão đạo sĩ.

Ngân Giác đại vương nhìn bộ dạng này của Tôn Ngộ Không thì cực kỳ khoái chí.

Giọng hắn càng tăng thêm: — "Tôn Ngộ Không, cảm giác bị núi đè thế nào? Một ngọn núi hẳn là không đủ đi, đến đây, ta sẽ dời đến cho ngươi thêm một tòa nữa".

Trong nháy mắt lại thêm một ngọn núi nữa di chuyển đến trên lưng Tôn Ngộ Không, chính là núi Nga Mi.

Trên lưng có hai ngọn núi lớn, trọng lượng lại còn rất nặng, trực tiếp khiến Tôn Ngộ Không cong đầu gối.

Nhưng Ngân Giác đại vương còn cảm thấy không đủ, lại dời núi Thái Sơn tới, trên lưng là ba ngọn núi, làm cho Tôn Ngộ Không trực tiếp bị chảy máu thất khiếu¹.

[¹] nguyên văn - 七窍出血

Ý chỉ máu chảy ra từ bảy cái lỗ trên mặt.

Thất Khiếu là hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm.

-

Lúc này nó muốn vứt ba ngọn núi này đi thì cũng không có biện pháp.

Núi Tu Di được gọi là trung tâm của thế giới và có vị trí vô cùng quan trọng trong Phật giáo, có thể được coi như một thế giới, sức nặng của nó khó mà tưởng tượng được.

Mà núi Nga Mi cũng là một trong tứ đại danh sơn của Phật giáo, đồng thời cũng là đạo tràng² của Phổ Hiền Bồ Tát³, có địa vị phi phàm.

[²] Đạo tràng là khái niệm thường được dùng để chỉ nơi hội tụ của những người con Phật, có cùng một ý hướng chuyên tu, theo một pháp môn tu hành nào đó đã được lựa chọn, hoặc do một vị sư hướng đạo, trong muôn vàn pháp môn của Phật chỉ dạy.

[³] kun tu bzang po ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Ngài là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại thừa.



Thái Sơn là ngọn núi lớn thứ hai của Đạo giáo, từ xưa đến nay có một câu "nặng tựa Thái Sơn".

Bây giờ ba ngọn núi lớn này đều đè trên lưng Tôn Ngộ Không, có thể tưởng tượng được sức nặng của nó, trên thực tế không chỉ là núi đè lên người nó mà còn có cả Phật giáo và Đạo giáo.

Các chư tiên trên thiên cung là đạo giáo, còn đám người Như Lai là Phật.

Nghĩ đến đây ánh mắt Ân Âm lại lạnh thêm vài phần, xem ra lúc trước sự giáo huấn dành cho những vị thần tiên kia còn quá ít, về phần Như Lai... Ân Âm nhắm mắt lại, không vội, sẽ có ngày thanh lý hết một lần.

Hôm nay mỗi một giọt máu con trai cô chảy ra, từng nỗi nhục nhã mà con trai cô phải gánh chịu, cô đều sẽ thay nó trả hết cho bọn họ.

Thấy Tôn Ngộ Không một tấc cũng không nhích được thì Ngân Giác đại vương cười haha, tâm tình hắn rất thoải mái, trực tiếp phi thân rời đi, còn mang theo Đường Tăng cùng đám tiểu yêu về động Liên Hoa.

Dường như trong nháy mắt Ngân Giác đại vương rời đi, Ân Âm lập tức phát hiện mình có thể hiện thân.

Ân Âm âm thầm phỉ nhổ bản thân một phen, nếu như có thể xuất hiện sớm hơn một chút thì tốt rồi.

Đáng tiếc, vì không muốn thế giới này sụp đổ mà thời gian mình xuất hiện cô cũng không có biện pháp nào khống chế.

"Con trai". — trong lòng Ân Âm nóng nảy, lập tức dùng lực dời ba ngọn núi lớn trên lưng Tôn Ngộ Không đi.

Mắt thấy Tôn Ngộ Không sắp ngã xuống, Ân Âm vội vàng kéo nó vào lòng, đỡ nó ngồi dựa dưới một cái cây.

Một hồi lâu sau Tôn Ngộ Không mới bình tĩnh lại.

Nó quay đầu, trầm mặc nhìn Ân Âm, rồi hốc mắt dần đỏ lên, Ân Âm vội vàng ôm lấy nó, đau lòng nói: — "Mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn rồi".

Tôn Ngộ Không thẳng lưng dựa vào người cô, dùng tay túm lấy quần áo của cô, giờ khắc này nó không muốn nói gì, chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng, nhấm nháp hơi ấm trên người mẹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện