Ân Âm cảm thấy là bởi vì Đường Tăng chưa từng trải qua gian khổ và sự rèn luyện trong cuộc đời nên mới có thể nói ra lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy.
Hơn nữa Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Hành năm trăm năm là mất đi năm trăm năm tự do, đoạn thời gian đó đối với nó mà nói chính là một vết sẹo đau đớn nhất.
Nhưng Đường Tăng cứ như vậy không hề cố kỵ, trực tiếp vén vết sẹo này lên.
Đối với vấn đề Tôn Ngộ Không có nên đánh chết sáu tên cướp kia hay không thì Ân Âm từ chối cho ý kiến, nhưng bọn họ thật sự đã từng giết người.
Trên thực tế, điều này cũng liên quan đến vấn đề thiện ác, thiện và ác thì không thể nào đánh giá một cách hoàn toàn.
Ví dụ như hôm nay thả sáu tên cướp này đi, không tổn thương đến tính mạng của bọn họ thì Đường Tăng cho rằng đó là thiện, vậy nếu tên cướp bị thả ra lại đi giết người thì đó chính là ác, cho nên Đường Tăng thả bọn họ đi, rốt cuộc là thiện hay ác? Nếu như hôm nay giết mấy tên cướp đó thì sẽ tránh được việc sau này họ lại giết người vô tội khác, đây là thiện hay ác?
Thiện ác cho tới bây giờ cũng không thể chỉ nhìn từ một phía.
Tuy nhiên nếu để cho Ân Âm lựa chọn thì, đám cướp đó thật sự dám nổi tâm giết cô thì cô sẽ không nương tay.
Thứ nhất, sáu tên này từng giết người. Thứ hai, vì không để cho những người vô tội sau này phải chết. Thứ ba, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta cần gì phải hạ thủ lưu tình.
Bên này vì tức giận Đường Tăng nên Tôn Ngộ Không đã rời đi.
Ân Âm vừa định đuổi theo, suy nghĩ chút thì ngừng lại, chỉ một cái vào phía Đường Tăng, hắn tựa vào gốc cây lập tức lâm vào mê man.
"Ngươi cứ nhìn kỹ xem, điều ngươi cho rằng là thiện có phải là tốt hay không".
Nói xong, Ân Âm không để ý tới hắn nữa mà đuổi theo con trai, hơn nữa cô lại phát hiện, cô cư nhiên có thể hiện thân, đúng là không khỏi vui mừng.
Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân bay giữa không trung, trong đầu bỗng nhiên trào ra ký ức.
Nguyên lai là do nó bị Đường Tăng mắng chửi nên tức giận, lúc này hoàn toàn bỏ lại Đường Tăng ở sau đầu.
"Con trai".
Tôn Ngộ Không nghe thấy giọng nói, xoay người lại lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.
"Mẹ". — Tôn Ngộ Không bay đến trước mặt Ân Âm, nửa quỳ trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng.
Cuối cùng nó cũng gặp lại mẹ.
"Được rồi, đứng lên, mau đứng lên". — Ân Âm ôm lấy Tôn Ngộ Không, vỗ vỗ lưng nó.
"mẹ, sao tự nhiên mẹ lại tới đây?"
"Con của ta bị mắng, ta là mẹ chẳng lẽ lại làm như không thấy?"
Tôn Ngộ Không giật mình, lập tức hiểu được mẹ nó đang nói về Đường Tăng, nhớ lại lời Đường Tăng nói, nó cụp mắt xuống, có chút căng thẳng, một lúc sau mời chần chờ nói: — "Mẹ, con đã làm sai rồi sao?"
Ân Âm xoa đầu nó: — "Mẹ cũng không thể nói với con là đúng hay sai, nhưng nếu mẹ gặp phải chuyện này, có lẽ mẹ cũng sẽ làm giống như con".
Mắt Tôn Ngộ Không sáng lên.
Nhưng Ân Âm lại chuyển đề tài và nói: — "Tuy nhiên sau này con làm việc cũng không thể quá xúc động, nếu không thì sau này sẽ vấp phải những chuyện tương tự".
Ân Âm lải nhải một đống lớn, Tôn Ngộ Không thì chuyên tâm lắng nghe, hai mẹ con hoàn toàn bỏ quên Đường Tăng ở sau đầu.
Trải qua một phen giải thích của Ân Âm, tâm trạng của Tôn Ngộ Không mới ổn định lại, cũng muốn trở về tìm Đường Tăng, trong mắt Tôn Ngộ Không thì Đường Tăng cái gì cũng không biết, không có nó sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm.
Nếu Đường Tăng đã cứu nó ra khỏi Ngũ Hành Sơn, nó cũng trở thành đồ đệ của Đường Tăng, đồng ý hộ tống hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh thì sẽ giữ lời hứa.
Nhưng Ân Âm kéo Tôn Ngộ Không lại.
Hơn nữa Tôn Ngộ Không bị đè dưới chân núi Ngũ Hành năm trăm năm là mất đi năm trăm năm tự do, đoạn thời gian đó đối với nó mà nói chính là một vết sẹo đau đớn nhất.
Nhưng Đường Tăng cứ như vậy không hề cố kỵ, trực tiếp vén vết sẹo này lên.
Đối với vấn đề Tôn Ngộ Không có nên đánh chết sáu tên cướp kia hay không thì Ân Âm từ chối cho ý kiến, nhưng bọn họ thật sự đã từng giết người.
Trên thực tế, điều này cũng liên quan đến vấn đề thiện ác, thiện và ác thì không thể nào đánh giá một cách hoàn toàn.
Ví dụ như hôm nay thả sáu tên cướp này đi, không tổn thương đến tính mạng của bọn họ thì Đường Tăng cho rằng đó là thiện, vậy nếu tên cướp bị thả ra lại đi giết người thì đó chính là ác, cho nên Đường Tăng thả bọn họ đi, rốt cuộc là thiện hay ác? Nếu như hôm nay giết mấy tên cướp đó thì sẽ tránh được việc sau này họ lại giết người vô tội khác, đây là thiện hay ác?
Thiện ác cho tới bây giờ cũng không thể chỉ nhìn từ một phía.
Tuy nhiên nếu để cho Ân Âm lựa chọn thì, đám cướp đó thật sự dám nổi tâm giết cô thì cô sẽ không nương tay.
Thứ nhất, sáu tên này từng giết người. Thứ hai, vì không để cho những người vô tội sau này phải chết. Thứ ba, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta cần gì phải hạ thủ lưu tình.
Bên này vì tức giận Đường Tăng nên Tôn Ngộ Không đã rời đi.
Ân Âm vừa định đuổi theo, suy nghĩ chút thì ngừng lại, chỉ một cái vào phía Đường Tăng, hắn tựa vào gốc cây lập tức lâm vào mê man.
"Ngươi cứ nhìn kỹ xem, điều ngươi cho rằng là thiện có phải là tốt hay không".
Nói xong, Ân Âm không để ý tới hắn nữa mà đuổi theo con trai, hơn nữa cô lại phát hiện, cô cư nhiên có thể hiện thân, đúng là không khỏi vui mừng.
Tôn Ngộ Không cưỡi Cân Đẩu Vân bay giữa không trung, trong đầu bỗng nhiên trào ra ký ức.
Nguyên lai là do nó bị Đường Tăng mắng chửi nên tức giận, lúc này hoàn toàn bỏ lại Đường Tăng ở sau đầu.
"Con trai".
Tôn Ngộ Không nghe thấy giọng nói, xoay người lại lập tức nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.
"Mẹ". — Tôn Ngộ Không bay đến trước mặt Ân Âm, nửa quỳ trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng.
Cuối cùng nó cũng gặp lại mẹ.
"Được rồi, đứng lên, mau đứng lên". — Ân Âm ôm lấy Tôn Ngộ Không, vỗ vỗ lưng nó.
"mẹ, sao tự nhiên mẹ lại tới đây?"
"Con của ta bị mắng, ta là mẹ chẳng lẽ lại làm như không thấy?"
Tôn Ngộ Không giật mình, lập tức hiểu được mẹ nó đang nói về Đường Tăng, nhớ lại lời Đường Tăng nói, nó cụp mắt xuống, có chút căng thẳng, một lúc sau mời chần chờ nói: — "Mẹ, con đã làm sai rồi sao?"
Ân Âm xoa đầu nó: — "Mẹ cũng không thể nói với con là đúng hay sai, nhưng nếu mẹ gặp phải chuyện này, có lẽ mẹ cũng sẽ làm giống như con".
Mắt Tôn Ngộ Không sáng lên.
Nhưng Ân Âm lại chuyển đề tài và nói: — "Tuy nhiên sau này con làm việc cũng không thể quá xúc động, nếu không thì sau này sẽ vấp phải những chuyện tương tự".
Ân Âm lải nhải một đống lớn, Tôn Ngộ Không thì chuyên tâm lắng nghe, hai mẹ con hoàn toàn bỏ quên Đường Tăng ở sau đầu.
Trải qua một phen giải thích của Ân Âm, tâm trạng của Tôn Ngộ Không mới ổn định lại, cũng muốn trở về tìm Đường Tăng, trong mắt Tôn Ngộ Không thì Đường Tăng cái gì cũng không biết, không có nó sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm.
Nếu Đường Tăng đã cứu nó ra khỏi Ngũ Hành Sơn, nó cũng trở thành đồ đệ của Đường Tăng, đồng ý hộ tống hắn đi Tây Thiên thỉnh kinh thì sẽ giữ lời hứa.
Nhưng Ân Âm kéo Tôn Ngộ Không lại.
Danh sách chương