Học được một thân bản lĩnh là lý tưởng của nó, mà nó cũng đang vì lý tưởng này mà phấn đấu.

Nó không phải trời sinh đã có bản lĩnh cường đại như vậy, người khác chỉ nhìn thấy nó cường đại, lại không nhìn thấy chua xót sau lưng nó, không nhìn thấy nó một mình phiêu bạt trên biển, không nhìn thấy nó vì bái sư, vì thông qua khảo nghiệm của Bồ Đề Tổ Sư mà trả giá bao nhiêu.

Nghĩ đến đây Ân Âm khẽ thở dài.

Không biết bè tre đã trôi dạt trên biển bao lâu, trải qua bao lần thủy triều lên xuống cuối cùng cũng lên bờ.

Tôn Ngộ Không rất vui mừng, nó vốn là một con khỉ hoạt bát lại hiếu động, bị vây trên một chiếc bè tre nhỏ lâu như vậy nó đã sắp muốn nghẹn chết rồi.

Cho nên vừa đến bờ nó đã lập tức nhảy xuống, lại đưa tay về phía Ân Âm đỡ cô xuống.

Hai người đi về phía Linh Đài Phương Thốn Sơn, không bao lâu đã tới nơi.

Trước mắt chỉ thấy mây mù lượn lờ, trong ngoài cửa kỳ hoa dị thảo nở rộ, tiên hạc vỗ cánh bay, chung quanh trồng hàng vạn cây bách xanh tươi mơn mởn, phía trên dường như còn dính tiên lộ, những loài thú mang điềm lành như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Lộc có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, xung quanh linh khí dồi dào, thật sự là một thiên đường.

"Hai vị là ai? Tới có chuyện gì?" — Ân Âm và Tôn Ngộ Không vừa đến đã có một tiểu đệ tử trẻ tuổi mặc đạo bào hỏi, cũng không quên đánh giá hai người, nhất là Tôn Ngộ Không không đặc biệt thông minh.

"Ta mang theo nhi tử của ta tìm đến Bồ Đề tổ sư bái sư". — Ân Âm nói.

"Thì ra là như thế, mời hai vị vào, đợi ta đi thông báo một tiếng".

Hai mẹ con được mời vào.

Tôn Ngộ Không nhanh chóng bị một đám đệ tử đang tu luyện võ hấp dẫn, sau khi được Ân Âm đồng ý còn tiến lên bắt chước chiêu thức của bọn họ.

Ban đầu mọi người cũng không thèm để ý, về sau từ từ bị con khỉ kỳ lạ này hấp dẫn, thậm chí còn hứng thú chỉ dạy nó.

Ân Âm thấy con trai và bọn họ vui vẻ thì tâm trạng cũng rất tốt.

Đúng lúc này tiểu đệ tử đến báo, nói là Bồ Đề tổ sư đồng ý gặp cô.

Trong đại điện, Ân Âm vừa bước vào chỉ thấy Bồ Đề tổ sư tiên phong đạo cốt ngồi trên bồ đoàn mở mắt ra, đôi mắt sắc bén lại trong trẻo.

Bồ Đề tổ sư đã sớm tính toán được sáng nay sẽ có một vị thế ngoại cao nhân đến, không nghĩ tới là tiểu cô nương trước mặt.

Chỉ thấy khóe môi tiểu cô nương lộ ra một nụ cười nhẹ, cả người được bao quanh một luồng kim quang nồng nặc, đó đều là vô thượng công đức được tích lũy.

Muốn nhiều hơn thì Bồ Đề tổ sư cũng không nhìn thấu được.

"Bái kiến Bồ Đề tổ sư". — Ân Âm hơi cúi đầu.

"Không dám nhận, tiên nhân đến Linh Đài Phương Thốn Sơn của ta là có chuyện gì sao?"

"Là dẫn con ta bái sư học nghệ với tổ sư". — Ân Âm cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích.

Bồ Đề tổ sư gật đầu: — "Ta biết ý đồ của ngươi, chỉ là nó cần phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được. Nếu như thông qua tất nhiên ta sẽ thu nó làm đồ đệ, tận tâm dạy dỗ".

"Vậu thì đa tạ tổ sư, mong tổ sư chiếu cố nó nhiều hơn, tiểu nhi còn bướng bỉnh, nếu làm sai chỗ nào hy vọng tổ sư kiên nhẫn hơn..." — Nghĩ đến chuyện sắp phải ly biệt với con trai, không thể tự mình chiếu cố nó, Ân Âm đã cảm thấy khó chịu, liền nói một tràng.

Bồ Đề tổ sư im lặng lắng nghe, cũng không cảm thấy phiền não.

Ông bảo đệ tử đi gọi Tôn Ngộ Không.

Ân Âm nhìn Tôn Ngộ Không nhảy nhót đến, hai mắt cô rưng rưng, thân thể từng chút từng chút trong suốt.

"Mẹ ta cũng ở bên trong sao?" — Tôn Ngộ Không nghiên đầu hỏi.

"Mẹ ngươi? Không phải ngươi đến một mình sao?" — Tiểu đệ tử nói.

"Làm sao có thể, ta là ta..." — Lời nói của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện