“Bổn tọa đang ở đâu?”
Lần này, sau khi thân thể vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, linh hồn của Kỉ Tình cũng không còn xuất hiện trong không gian hệ thống nữa, trái lại, lại lâm vào một mảnh tối tăm.
Chẳng lẽ, nhiệm vụ đã thất bại, hệ thống phán định Độc Cô Duy Ngã cũng không hề yêu y, hay tha thứ cho y?
Nói như vậy…hiện tại y sắp bị mạt sát à?
Chỉ là, phảng phất như để đánh mặt Kỉ Tình, kế tiếp, y chỉ chợt có cảm giác thân thể đau nhói nhói.

Đặc biệt là đầu, gần như đều sắp nứt ra đến nơi.

Bên tai mơ hồ truyền tới một chút tạp âm, không phân biệt rõ được rốt cuộc là gì.
Bởi vì lúc này, đầu óc vựng hồ hồ, Kỉ Tình đã không chống đỡ nổi mà trực tiếp ngất đi.

Từ việc này cũng có thể đoán được, y khẳng định lại xuyên vào một thân thể yếu gà rồi.
Chìm vào trong mê mang, nhưng đầu óc Kỉ Tình vẫn không ngừng được quán thâu vào vô số ký ức.

Chỉ là, nằm ngoài ý liệu của y chính là, thế giới này, cư nhiên lại tiếp tục là thế giới huyền huyễn!
Chỉ khác biệt ở chỗ, cấp bậc so ra thua kém thế giới trước rất nhiều, con người cũng sẽ không phi thăng, nhiều nhất là sống được vài ba trăm tuổi đã là vạn hạnh.

Nói chuẩn xác hơn một chút, thì chỉ được tính là thế giới cao võ.
Có điều, thế giới này cũng không hoàn toàn bình thường, bởi vì nó tồn tại cả người lẫn yêu ma quỷ quái.
Mà nguyên chủ, thân phận cũng có chút…đặc biệt, bởi vì hắn cư nhiên lại là hậu duệ còn sót lại duy nhất của tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ!
Đúng vậy, nguyên chủ lần này không phải người, mà là một con hồ ly tu luyện thành tinh, đã sống được hơn ngàn năm, cũng chỉ mới hóa hình không lâu.
Nhưng ai ngờ được rằng, bởi vì dung mạo quá mức xuất chúng, nguyên chủ lại vô tình lọt vào mắt xanh của yêu vương.

Bởi vì yêu vương cam kết sẽ khiến nguyên chủ gầy dựng lại tộc Thiên Hồ hùng mạnh năm xưa, nguyên chủ rất nhanh liền đồng ý với đối phương, trở thành yêu hậu.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính, trong ngày đại hỷ, đội rước dâu của yêu vương khi đi qua một hạp cốc lại đột ngột bị một đám người chặn đánh, tiêu diệt không còn một mống.
Mà đám người này, không phải ai khác, liền chính là khắc tinh của yêu ma quỷ quái - thiên sư và đắc đạo cao tăng.
Nguyên chủ là một tôn đại yêu, tu vi cũng không phải thâm hậu bình thường.

Thế nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, bị một đám thiên sư cùng cao tăng vây quanh, nguyên chủ rốt cuộc vẫn là không chống đỡ nổi, bị đánh trọng thương.
Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của nguyên chủ, đám người chính đạo này lại không hề ra tay gϊếŧ chết hắn.

Trái lại, lại chỉ đem yêu đan của hắn lấy mất, còn cho hắn uống một viên thuốc.
Thứ thuốc này, đối với yêu tộc mà nói, chẳng khác gì độc dược xuyên tràng.


Một khi nuốt vào, trong vòng nửa năm nếu không có giải dược, thì nhất định sẽ phải chết.
Quan trọng nhất là, kiểu chết còn không phải nhẹ nhõm như vậy.

Mà là thân thể sẽ từng chút một đánh mất đi ngũ giác, cũng như các loại giác quan khác, ý thức vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng thân thể lại giống như biến thành một người gỗ, sống không bằng chết.
Lúc này, sau khi nuốt vào Phong Yêu Đan, nguyên chủ rốt cuộc cũng đã hiểu, đám người bọn họ bày ra trận địa lớn đến vậy, tất cả đều chỉ là vì bắt hắn.
Mục đích của bọn họ là dùng hắn đến hạ mã uy của yêu vương, đồng thời lại làm con tin uy hiếp đối phương.
Chỉ là, những thứ bên trên đều là suy đoán, nhưng thực tế, có một thứ có thể khẳng định, bọn họ đã lựa chọn áp giải hắn về Tập Thiên Quan, hai tháng sau xử tử, nhằm gϊếŧ gà doạ khỉ.
Bởi vì lo lắng quá mức gióng trống khua chiêng khiến yêu vương nửa đường chặn cướp, đám người chính đạo đó liền lựa chọn một phương pháp, chính là để một người theo đường nhỏ, âm thầm đưa nguyên chủ rời đi.
Còn những người còn lại thì chia binh hai đường, hấp dẫn tầm mắt của yêu vương.
Sau khi hồi tưởng lại những chuyện này, không biết đã ngủ mê bao lâu, đến tận khi trên môi có chút ươn ướt, tựa như bị người nhỏ nước lên, Kỉ Tình mới giật mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, ánh vào mắt y liền chính là một gương mặt tuấn mỹ đến làm người hít thở không thông, tâm thần hoảng loạn.

Mi mày như tranh vẽ, sườn mặt góc cạnh hoàn mỹ, khóe môi mang cười, dịu dàng ưu nhã, tựa như xuân phong tháng ba.
Trên người đối phương vận một bộ đạo bào mặc sắc, có hình thái cực đồ án.

Tóc đen dùng dây vải cùng màu cột cao ở sau đầu.

Rõ ràng là một tạo hình đơn sơ, thậm chí là có chút quê mùa, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị nhan giá trị của đối phương kéo lại.
“Ngươi tỉnh rồi?” Nhìn thấy Kỉ Tình tỉnh lại, đối phương liền nhẹ nhàng mỉm cười, đem bình nước trong tay dời đi.

Rõ ràng, có lẽ là thấy Kỉ Tình hôn mê, sợ y chết khát, đối phương mới mang nước đến cho y uống.

[ Đinh, nhiệm vụ chính tuyến của ký chủ lần này là tẩy trắng, để ít nhất một người cảm thấy ngươi là một ‘hồ ly’ tốt.]
[ Đồng thời, yêu cầu ký chủ công lược nhân vật mục tiêu : Cố Thừa Trạch.

Có thể xác định hoàn thành thông qua một trong hai phương pháp bên dưới :
1.

Để đối phương từ tận đáy lòng nói yêu ký chủ.
2.

Để đối phương cam tâm tình nguyện cùng ký chủ XXOO, nhớ kỹ, là cam tâm tình nguyện.

Những hành vi ép buộc, hạ xuân dược đều sẽ không được tính!]
[ Ký chủ! Ta nhớ ngươi! Kiếp trước ngươi vì sao lại phải làm như vậy, có biết làm ta sợ muốn chết không?]
“À…” Nhàn nhạt ứng thanh, không để ý hệ thống khóc chít chít trong đầu, Kỉ Tình chỉ cố gắng sức chống tay lên đất để bò dậy, xem xét khung cảnh xung quanh mình.
Về phần Cố Thừa Trạch, thiết lập nhân vật của hắn lần này là thiên sư trẻ tuổi nhất từ cổ chí kim của đạo gia, thuật pháp vô cùng cao siêu.

Quan trọng nhất, hắn cũng là người được đám chính đạo kia phái tới, áp giải y về Tập Thiên Quan..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện