Độc Cô Duy Ngã ngàn vạn không ngờ, thứ mình nhận được lại sẽ là như vậy.
Cằm bị y bóp chặt, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn y đem chén thuốc kề tới, trực tiếp rót thẳng vào trong miệng mình.

Ngay tức khắc, Độc Cô Duy Ngã chỉ có cảm giác một dòng nước đắng nghét chảy vào trong cuống họng.

Bởi vì tốc độ chảy quá nhanh, làm hắn không kịp phòng ngừa, ho sặc sụa.
“Khục…khụ khụ…” Một số nước thuốc theo khóe môi chảy ra ngoài, lại bị Độc Cô Duy Ngã lau sạch trong lúc che miệng ho khan.

Lúc này, hai mắt hắn đã bởi vì ho mà đỏ lên, vừa giận dữ lại đáng thương lên án nhìn Kỉ Tình.
Đem chén thuốc đã thấy đáy đặt về trên bàn, đối diện với loại ánh mắt này của hắn, trong lòng Kỉ Tình cũng không có áy náy hay chột dạ, trái lại, lại còn có điểm hả hê.


Để xem hắn còn dám thị sủng sinh kiêu, sống chết không chịu uống thuốc, gây sự vô cớ nữa không!
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào giằng co, nhưng đứng trước nhãn thần thanh lãnh của y, Độc Cô Duy Ngã vẫn là trước bại lui, rũ mắt lảng tránh.

Nhưng song song với đó, bình tĩnh lại, hắn cũng không khỏi dâng lên suy xét :“Kỉ Tình…vì sao ngươi…lại giúp ta?”
Rõ ràng thù hận giữa đôi bên sâu như vậy, trước kia y còn tự tay moi tim, gϊếŧ chết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro.

Hiện tại, nhìn thấy hắn chết, y không phải nên vui mừng hay sao? Tại sao lại phải cứu hắn, còn đắc tội Ma Tôn?
“Cố gắng hồi phục, chăm chỉ tu luyện.” Kỉ Tình không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, mà chỉ nói ra tám chữ không đầu không đuôi.

Đồng thời cũng xoay lưng, che giấu chút cảm xúc vừa xao động của mình.
Rất rõ ràng, tám chữ này không phải đáp án mà Độc Cô Duy Ngã muốn nghe.

Ngay lập tức, hắn liền đưa tay ra, níu lấy ống tay áo của y :“Ngươi đang nói lung tung gì vậy…Ta…”
“Ngươi không phải nói, muốn một ngày tự tay gϊếŧ ta sao? Với chút tu vi còn có thân thể yếu ớt đó của ngươi, một ngón tay của ta cũng có thể đem ngươi nghiền chết.

Nhanh chóng mạnh mẽ lên một chút, ta chờ ngươi…tới lấy mạng của ta.”
Bên tai vang lên từng câu từng chữ trầm thấp của y, Độc Cô Duy Ngã liền kinh ngạc đến ngây người.

Thật sự không dám tin y sẽ có lúc nói ra những lời như vậy.
Cho nên nói, y là đang cố động viên hắn, để hắn cường đại hơn, sau đó tới…gϊếŧ y?
“Kỉ Tình…” Cúi đầu, Độc Cô Duy Ngã lúc này đã có chút không khống chế nổi cảm xúc ba động của mình.


Một lúc lâu sau, hắn mới có thể rối rắm thều thào :“Ta vốn tưởng chính mình đã biết được bộ mặt thật của ngươi.”
“Nhưng càng ngày, ta lại càng không hiểu thấu, đâu mới thật sự là ngươi.

Ngươi đang suy tính điều gì, có âm mưu gì…hay trên người ta còn có thứ gì đó có giá trị lợi dụng đối với ngươi…”
“Kỉ Tình, ta rất hiếu kỳ, tâm của ngươi, rốt cuộc là màu đen hay màu đỏ?”
Nói y nhẫn tâm, bởi vì y đã tự tay đào tâm đệ tử thân truyền của mình, thậm chí còn vì phi tan chứng cứ, mà đem thi thể hắn nghiền nát thành tro bụi.
Nói y khó hiểu, khi đao của hắn chém tới, y lại không tránh không né, suýt chút liền bị chém thành hai đoạn.

Không những vậy, còn trong lúc nguy nan, xuất hiện bảo vệ hắn.

Thay y phục cho hắn, đút thuốc cho hắn, còn cổ vũ hắn cố gắng phấn đấu…để gϊếŧ y.
Còn có lần đó ở Tiêu Dao Đỉnh…
“Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết.” Chầm chậm đem tay áo rút ra, nhìn xuống đỉnh đầu của đối phương, Kỉ Tình chỉ nhàn nhạt đạo, sau đó liền đã không chút dây dưa li khai.
Chỉ để lại một mình Độc Cô Duy Ngã lâm vào trong mê man, không biết y rốt cuộc là có ý gì.
Cái gì gọi là, một ngày nào đó hắn sẽ biết?
--------------------------
Khí huyết hao tổn cũng không phải thương thế gì quá trầm trọng.

Sau khi ăn uống bồi bổ, nghỉ ngơi mấy ngày, trạng thái của Độc Cô Duy Ngã cũng đã không còn gì đáng ngại nữa, sinh long hoạt hổ như thường ngày.
Nhưng làm hắn có điểm khó chịu chính là, kể từ ngày hôm đó nói những chuyện đó với hắn.

Mấy ngày kế tiếp, Kỉ Tình cũng không còn bưng thuốc cho hắn nữa, mà là để tiểu nhị đi làm.

Nếu không phải đôi khi dư quang sẽ vô tình bắt được hồng ảnh của y đứng bên cửa sổ, nhìn chính mình.

Hắn liền đã cho rằng, những lời y nói hôm đó đều là đang diễn kịch cho hắn xem.
Ở lại đó gần một tuần, Kỉ Tình mới mang Độc Cô Duy Ngã ngồi truyền tống trận trở về Vạn Kiếm Thần Tông.
Tuy nói hiện tại, y đã có bản đồ mà hệ thống đưa cho để dẫn đường.

Nhưng ai bảo khoảng cách giữa nơi này và đích đến lại xa đến vậy? Nếu ngự kiếm phi hành, với bệnh mù đường đó của y, nói không chừng dù có bản đồ đi nữa thì vẫn sẽ đi lạc mấy vòng.
Tiến vào truyền tống trận, cả hai sư đồ chỉ cảm thấy trước mắt đột ngột nhoáng lên, ánh sáng rực rỡ, lóa mắt.

Thì rất nhanh, bọn họ liền đã xuất hiện trong địa vực của Vạn Kiếm Thần Tông.
Có lẽ đã sớm nhận được phong thanh, nên lúc hai người đến trước đại môn, thì trên quảng trường, đám người thái thượng trưởng lão cùng tông chủ cũng đều đã xuất hiện từ lâu.
Tông chủ Vạn Kiếm Thần Tông tên gọi Ôn Chấn, là một lão giả râu tóc trắng xóa, quanh thân bao phủ một cỗ khí chất cô vân dã hạc, hoàn toàn chính là hình tượng thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết.
( cô vân dã hạc : mây đơn hạc nội, chỉ người tự do, tự tại, không cầu danh lợi.)
Lúc này, khi Độc Cô Duy Ngã xuất hiện, người đầu tiên chạy tới bên cạnh hắn cũng không phải ai khác, liền chính là Hoa Tiểu Bạch.

Thì ra, nàng và sư phụ của nàng cũng đã sớm tới nơi này chờ hắn!
“Duy Ngã ca ca!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện