Ôm lấy Độc Cô Duy Ngã, đối với hình thức xuất hiện vừa rồi của bản thân, Kỉ Tình quả thật là vô cùng vừa lòng.
Bị Kỉ Tình ôm vào lòng, ngoại trừ thân nhiệt, Độc Cô Duy Ngã còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập nhịp nhàng, mạnh mẽ của y.

Nhịp tim này, mang đến cho hắn một loại cảm giác rất thân thuộc, tựa như có thể cộng hưởng với nhau.
Đây cũng không phải chuyện quá kỳ lạ, dù sao, trái tim đang nằm trong lồng ngực của y, trước kia vốn dĩ liền chính là của hắn…
“Ngươi chính là Kỉ Tình?” Mặc cho Độc Cô Duy Ngã suy nghĩ ra sao, lúc này, đứng trên gò đất, Ma Tôn đã một mặt suy ngẫm nhìn Kỉ Tình, cũng không vọng động, mà là trước mở miệng thăm dò.
Ban nãy, tuy nói chiêu thức đó của ông là tùy tiện vỗ ra, nhưng có thể đem nó xua tan chỉ với một cái phất tay áo, năng lực của Kỉ Tình cũng không phải là mạnh thông thường.
“Ngươi vừa rồi bảo ai tham sống sợ chết, ngụy quân tử hèn nhát?”
Nhìn thấy sắc mặt bình thản, không rõ hỷ nộ của Kỉ Tình, Ma Tôn liền hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống sát ý, để chính mình bình tĩnh lại.


Đương nhiên, đó cũng không có nghĩa là ông chịu nhượng bộ.
“Hàn Ảnh Chân Quân, ngươi hẳn phải biết, là kẻ này gϊếŧ chết con của ta.

Chẳng lẽ ngươi lại muốn ngăn cản ta, không cho ta gϊếŧ hắn? Gϊếŧ người đền mạng, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Một kẻ ngạo mạn mà thôi, tài nghệ không bằng người, chết liền đã chết, bổn tọa cũng chẳng quan tâm lý do là gì.

Nhưng ngươi, đường đường là trưởng bối, là Ma Tôn của Ma Giới, cư nhiên lại nhúng tay vào chuyện của thế hệ trẻ, hạ thủ với một thiếu niên, mặt mũi cũng thật lớn.”
“Nếu thua không nổi, thì đừng đem nhi tử của mình thả ra, để hắn bốn phía cắn loạn.” Đối với chất vấn của Ma Tôn, Kỉ Tình căn bản là một chữ cũng không nghe lọt.

Rõ ràng ngữ điệu từ đầu tới cuối đều bình bình đạm đạm, nhưng lời nói của y, lại làm Ma Tôn nghẹn một hơi.
“Kỉ Tình! Ngươi đừng có cho mặt mũi mà không muốn!”
Khinh thường liếc ông ta một chút, Kỉ Tình liền lắc đầu, tỏ vẻ :“Chuyện này chưa xong đâu, ngươi truy sát đệ tử của bổn tọa lâu như vậy…Ngươi nhìn hắn đi, chật vật, suy yếu.

Bổn tọa hôm nay nếu không lấy lại công đạo cho hắn, có phải ngày khác, con mèo con chó gì cũng có thể ức hiếp đến trên đầu bổn tọa hay không?”
Tính tình của Kỉ Tình chính là như vậy, bao che khuyết điểm, ngang ngược bá đạo, căn bản chưa từng quan tâm sự thật là gì, hay cho ai mặt mũi cả.
“Chân Quân…” Nhìn Kỉ Tình ôm eo Độc Cô Duy Ngã, Thẩm Mị Nhi cũng không biết chính mình vì sao lại cảm thấy có chút quái quái.

Không nhịn được mà lên tiếng, muốn thu hút sự chú ý của y.
Nhưng thứ nàng nhận được, lại chỉ là một tiếng răn dạy lạnh băng :“Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện.”

“Chân Quân, ta…” Trong đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi, Thẩm Mị Nhi liền há to miệng, nhưng lại không nói được thêm chữ nào.

Trước kia, Chân Quân đối xử với nàng tuy là cũng không mặn không nhạt, nhưng chí ít sẽ không ác liệt như vậy nha.
Kỳ thực, bản thân Kỉ Tình cũng rất không hiểu được tại sao mình lại như vậy.

Vốn, Thẩm Mị Nhi chính là kiểu nữ nhân mà y thích, kiều mị xinh đẹp.

Nhưng hiện tại, nhìn thấy nàng, y lại không dậy nổi một chút hứng thú nào, thậm chí còn cảm thấy chán chường.
“Khẩu khí cũng thật lớn, bổn tôn nhường ngươi nửa bước, ngươi liền thật sự cho mình là đại nhân vật rồi có đúng không? Vậy được, bây giờ, bổn tôn liền gϊếŧ cả hai sư đồ các ngươi!” Thân làm Ma Tôn của Ma Giới, ông tuyệt đối không thể chịu được nỗi sỉ nhục này!
Dứt lời, Ma Tôn liền nhấc tay, trong nháy mắt, thần thông chợt hiện, chỉ thấy sau lưng ông, một tôn pháp thân cao lớn, người mặc chiến giáp đen kịt, mơ hồ tạo thành một bóng đen mang theo uy áp cự đại liền đã hiện ra.
Hư ảnh kia tựa như ma thần giáng thế, chỉ cần đứng yên một chỗ liền đã mang đến cảm giác áp bách to đến đáng sợ.

Nhất là khi trong tay còn cầm lấy một thanh trường kích, ẩn chứa sát khí trùng thiên, uy thế vô cùng kinh người.
“Thả ta ra…” Dù cho không nhìn thấy, nhưng Độc Cô Duy Ngã vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng uy áp từ trên ma thần hư ảnh truyền tới.

Vì thế, ngay tức khắc, hắn liền muốn vùng vẫy tránh khỏi vòng tay y :“Ta không cần ngươi giúp ta!!!”
“Đừng nháo.” Dùng sức đem hắn đè lại, nâng mắt, nhìn về phía hư ảnh khí thế phô thiên cái địa kia, ánh mắt Kỉ Tình vẫn không hề dao động, nghiêm nghị, lạnh nhạt.
Bị Kỉ Tình quát khẽ như vậy, Độc Cô Duy Ngã theo bản năng liền ngừng cựa quậy.

Lúc này, dưới ánh mắt của hắn, y đang chậm rãi giơ tay, thẳng hướng thương khung.

Lấy y làm trung tâm, vô số linh khí liền cuộn trào, hóa thành từng dòng khí lưu cuồn cuộn như lốc xoáy.

Thậm chí, lỗ tai hắn còn có thể nghe được rõ ràng tiếng gió đang rít rào.
Trong lòng có chút suy đoán, Độc Cô Duy Ngã liền cho rằng, y muốn sử dụng thiên phú thần thông…
Ha, Đao Tâm của hắn, hiện tại từ trên người y thi triển ra, không biết sẽ trở thành thế nào?
Thế nhưng, buồn bã chưa được một giây, Độc Cô Duy Ngã liền đã bị một tiếng ầm vang từ trên cửu trọng thiên giáng xuống làm cho hoa mắt chóng mặt.

Trong lúc mơ màng, hắn tựa như đã nhìn thấy, trên bầu trời, có một cột sáng đã chiếu rọi lên người Kỉ Tình, đem y sấn đến càng thêm ma huyễn.
Mà trong cột sáng đó, một món đồ vật cũng đã chậm rãi hiện lên.

Uy thế này, chẳng khác gì thần binh xuất thế!
Dưới sự rung động của vô số người, Kỉ Tình chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể tựa như hòa vào trong thiên địa, cùng đất trời đồng sinh.

Mà từ trong miệng y, cũng chậm rãi phun ra hai chữ vang dội.
“Chảo tới!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện