Editor: Trầm Âm



“Ta cùng Viên Đồng căn bản không có gì?” Thích Vi ủy khuất hô to. Lúc trước rõ ràng là Viên Trị tin tưởng nàng ta. Có phải khi đã không còn yêu một người, thì sẽ lôi lại những chuyện cũ để lẩm bẩm. Huống chi cho dù lúc trước nàng ta có cái gì với Viên Đồng, thì cũng là vì nàng ta muốn giúp Viên Trị!



“Ai tin!” Viên Trị hừ nhẹ.



Đối diện với ánh mắt âm lãnh kia của Viên Trị, Thích Vi đang bò trên mặt đất cảm thấy cả người đều bị ức chế, không thể run rẩy, Lúc trước Viên Trị từng ôm nàng ta, an ủi sợ nàng ta chịu ủy khuất, còn nói tin tưởng nàng ta. Chỉ là trong nháy mắt, mọi thứ đều thay đổi!



Tại sao lại như vậy? Tại sao Viên Trị lại đối xử với nàng ta như vậy. Người đã từng coi nàng ta như châu báu, đã từng ôm nói nàng ta là người đổi vận của cuộc đời hắn. Vì sao hiện tại lại coi nàng ta như một chiếc giày rách mà dùng một chân đá văng. Sao hắn có thể vô tình như thế!



Thích Vi thất tha thất thểu, trực tiếp đi tìm Minh Ca. Thải Tương là người của Minh Ca, cũng là người mà Minh Ca đưa cho Viên Trị. Nhất định là Minh Ca muốn ly gián nàng ta cùng Viên Trị. Nàng ta bị Viên Trị ném ra khỏi viện như vậy, cả người đều đau đớn, đồng thời suy nghĩ lại thanh minh, nhất định là do Minh Ca không muốn thấy nàng ta cùng Viên Trị sống tốt nên mới làm như vậy!



Quả nhiên độc nhất là tâm của phụ nữ, Minh Ca thực tàn nhẫn, một chiêu đó đã có thể biến tỷ muội thành thù, phu thê phản bội!



Chỉ là vì sao hắn lại không chịu nổi được dụ hoặc của tiện nhân kia, vì cái gì mà cả hai đều phản bội nàng ta! Một người là nữ tử được nàng ta cứu, một người là nam nhân cùng chung hoạn nạn với nàng ta a. Vì cái gì lại đối xử với nàng ta như vậy!



“Buông ra, các ngươi để ta đi vào. Ta muốn gặp Tư Mã Minh Ca. Tư Mã Minh Ca, sao tâm của ngươi có thể tàn nhẫn như thế. Ngươi làm cả gia tộc Thích gia của ta bị tru di cửu tộc. Ngươi hại ta xa cách với nữ nhi của chính mình. Tại sao ngươi còn không dừng tay, vì sao ngươi lại muốn đối xử với ta như vậy. Rốt cuộc ta đã chọc ngươi ở chỗ nào, làm ngươi hận ta như vậy. Các ngươi buông ta ra, các ngươi buông ta ra……”



Thanh âm của Thích Vi lớn như vậy, quả thực giống như một đạo sấm sét trong hoàng cung yên tĩnh này.



Minh Ca kêu người nâng ghế dựa ở cửa. Nàng lười nhác ngồi ở trên ghế, đánh giá Thích Vi đang bị các cung nhân đè quỳ rạp xuống đất.



Thấy Minh Ca đi ra, Thích Vi càng kêu lợi hại hơn, “Tư Mã Minh Ca, ngươi cũng là một nữ nhân, vì cái gì ngươi không thể thông cảm cho ta, vì cái gì lại làm khó ta! Có phải nhìn thấy ta không sống tốt thì ngươi mới cao hứng hay không, vì sao ngươi lại muốn làm như vậy?”



“Haizz!” Vẻ mặt Minh Ca thương tiếc nhìn Thích Vi. Lúc này, búi tóc Thích Vi lệch qua một bên, quần áo hỗn độn, máu tươi đầy đầu đầy cổ, rất nhiều vết máu ở trên mặt đã khô lại, bởi vì Thích Vi nói chuyện mà khô cằn vỡ ra. Thật sự trông rất khủng bố. Cho dù nàng ta luôn luôn thích mặc váy trắng, thì bây giờ cũng đã không có nửa phần mờ ảo tiên khí như ngày xưa nữa. Minh Ca nhìn thấy liền khẽ than thở, đồng tình nói, “Vì sao ngươi lại trở thành như bây giờ? Vì cái gì mà trán lại bị thương? Là ai đả thương ngươi, thật là đáng thương a!”



Vì sao nàng ta lại trở thành như bây giờ?



Thích Vi cũng muốn hỏi chính mình, nàng ta tự nhận là chính mình làm đủ tốt. Năm đó, trong kinh thành, nàng ta là tài nữ phong quang vô hạn. Hơn nữa, nàng ta lớn lên lại xinh đẹp, ai thấy đều sẽ khen một tiếng.



Nàng ta tự nhận là chính mình ở thế giới này tuyệt đối có thể sống vô cùng tiêu sái.



Chỉ là hiện tại, vì sao nàng ta lại biến thành như vậy?



Thích Vi tức khắc nước mắt phun trào, hu hu nuốt tiếng khóc xuống. Nàng ta nhớ tới Viên Trị đã từng phủng nàng ta ở trong lòng bàn tay mà yêu quý, nghĩ tới Viên Đồng đã từng thâm tình theo đuổi nàng ta, thậm chí còn có một lần cũng ở trong hoàng cung này, Viên Đồng – người đứng trên vạn người – lại đau khổ cầu xin nàng ta, cầu nàng ta ở lại bên người hắn!



Chẳng lẽ, chân mệnh thiên tử của nàng ta kỳ thật là Viên Đồng hay sao? Là nàng ta lựa chọn sai nam nhân nên mới có thể biến thành hoàn cảnh hiện giờ!



Nếu như, nếu như lúc trước nàng ta có thể đáp ứng Viên Đồng, ở lại bên người Viên Đồng. Như vậỵ, hôm nay nữ nhân tôn quý nhất Đại Tề hẳn là nàng ta a. Hơn nữa, nếu như nàng ta ở lại bên người Viên Đồng, nói không chừng Viên Đồng còn sẽ sống tốt, cùng nàng ta hạnh phúc cả đời……



Càng tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy, nước mắt của Thích Vi liền chảy xuống càng mãnh liệt. Nàng ta rốt cuộc cũng biết được bản thân đã từng có phần tình yêu chân thành tha thiết đặt ở trước mặt, thế nhưng nàng ta lại không có quý trọng cái loại cảm giác này. Nàng ta thật sự muốn quay trở lại một lần, lại một lần, nàng ta nhất định sẽ đá văng tra nam Viên Trị này ra xa. Nàng ta nhất định sẽ quý trọng phần cảm tình cùng Viên Đồng này.



“Minh Ca, Minh Ca, hu hu hu, Viên Trị hắn không phải là nam nhân a, lúc trước hắn phụ ngươi, hiện giờ hắn cũng phụ ta. Tỷ tỷ, hắn chính là một tra nam hu hu hu……” Từ lúc trở mặt với Viên Trị cho đến bây giờ, Minh Ca là người duy nhất lộ ra sự đồng tình với nàng ta. Pha đồng bệnh tương liên này khiến Thích Vi quên mất bản thân đến gặp mặt Minh Ca là để gây sự. Nàng ta gọi Minh Ca là tỷ tỷ, thuận tiện còn coi Minh Ca thành đồng minh cùng chung kẻ địch mà nói xấu Viên Trị, muốn Minh Ca giúp sức.



Nàng ta nghĩ thông suốt, hiện giờ chỉ có một mình Minh Ca có thể khống chế được Viên Trị.



Nam nhân đã từng phụ bạc nàng ta, nàng ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống tốt, “Tỷ tỷ, về sau ta nên làm cái gì bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ hu hu. Còn có Triết nhi của ta, nó còn nhỏ như vậy đã phải đối mặt với phụ thân không bằng súc sinh như vậy. Tỷ tỷ, cầu người vì ta làm chủ a!”



Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Thích Vi biến sắc mặt cũng thật mau, cũng thật là làm khó nàng ta. Minh Ca thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, thong thả ung dung sửa sang lại ống tay áo, lúc này mới nói, “Dám hô thẳng tên a tỷ của Trẫm. Người đâu, vả miệng!”



Thích Vi:……



Lời này của Minh Ca thật không đâu vào đâu, trở mặt cũng quá nhanh, Thích Vi nhất thời không có phản ứng kịp. Bất quá những cung nhân cũng phản ứng không chậm, hai người cố định hai tay của Thích Vi, một người khác tiến lên bạch bạch bạch vả miệng!



“A, a, sao ngươi lại như vậy, a a a……” Nước mắt Thích Vi cũng không chảy, trong nháy mắt liền có mấy dấu bàn tay ở trên mặt. Cơn đau khiến nàng ta ù tai mắt váng, nàng ta giãy giụa trốn tránh, hai mắt hoảng sợ lại ôm hận nhìn về phía Minh Ca!



Nàng ta không rõ nữ nhân này, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Một khắc trước còn thân thiết nói chuyện với nàng ta, sao có thể không chớp mắt nói ra lời trừng phạt nàng ta a. Nàng ta cũng không có làm sai cái gì. Đám cổ nhân này thật sự không đem người khác đặt vào mắt. Nàng ta thực hận a. Lúc trước nếu nàng ta lựa chọn Viên Đồng thì tốt biết bao nhiêu, làm sao có thể để nữ nhân dối trá lại hư vinh trước mắt này có cơ hội diễu võ dương oai!



Bất quá thanh âm bạch bạch vả miệng lại không ngừng, hận ý trong mắt Thích Vi cũng chậm rãi biến mất, thay vào đó là lệ ý trào ra vì đau đớn.



“Dừng lại đi!” Lời nói Minh Ca rơi xuống, hai cung nhân thả tay Thích Vi ra. Thích Vi không được đỡ lập tức mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Giờ phút này, hai má nàng ta sưng lên giống như hai cái bánh bao. Haizzz, hoàn toàn không còn một chút cảm giác của tuyệt sắc giai nhân a.



“Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, các ngươi vì cái gì mà lại đối xử với ta như vậy……” Thích Vi miệng đắng khô, lại có chút đau đầu lưỡi, bất quá cũng không gây trở ngại nàng ta khóc lóc từng tiếng kể lể.



“Chậc chậc, một gương mặt như hoa như ngọc, hiện giờ lại biến thành một cái đầu heo, nhìn thật lo lắng a!” Minh Ca liếc mắt một cái, quay đầu không nỡ nhìn thẳng, “Về sau ngàn vạn lần không để lại sẹo mới tốt, bằng không càng không buộc được tâm nam nhân a!”



Hết chương 104.

07/11/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện