Chương 165



Edit: Ngọc



Người đến là người của gia tộc phong thủy nổi tiếng - Diệp gia.



Bây giờ Diệp Thiều Hoa mới biết rằng, hóa ra, gia tộc phong thủy cường thịnh này, cũng có nghiệp chướng, truyền nhân của Diệp gia luôn luôn bị thất lạc ở bên ngoài.



Nhất là hơn 20 năm trước, trong một trận pháp phong thủy, thiên tài nhà họ Diệp bị thương nặng, cuối cùng bị phản hệ mà chết trẻ.



Diệp Thiều Hoa chính là con của vị thiên tài đó, nhưng lúc đó nhà họ Diệp ốc còn không mang nổi mình ốc, không rảnh quan tâm đến cô.



Cho tới bây giờ, nhà họ Diệp đã dần dần phát triển trở lại, tuy rằng không nổi tiếng như xưa, nhưng dù sao cũng là một gia tộc Phong Thủy, trong giới này cũng nổi tiếng, Gia chủ nhà họ Diệp không biết vì sao, bây giờ mới nhớ tới sự tồn tại của Diệp Thiều Hoa.



Kẻ thù của nhà họ Diệp lúc trước khí thế rất hung hăng, tộc trưởng nhà họ Diệp thực ra lúc tìm cũng không có kỳ vọng nhiều, nhưng không ngờ lại thật sự tìm được.



Lúc đó, người chú của Diệp Thiều Hoa cách đây mấy đời ở cách đó không xa tìm thấy một cục phong thủy, thuận tiện đem Diệp Thiều Hoa về.



Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một chút, trong nội dung cốt truyện, sau khi nguyên thân chết, Từ Dĩ Lâm lấy ngọc bội của cô ấy, cô càng cảm giác rõ ràng, mọi việc không hề đơn giản như vậy, người trong bóng tối nhọc lòng để nguyên thân vào ở trong ngôi nhà có ma này, chắc chắn muốn tra tấn nội tâm cô ấy.



Cô biết theo bộ dạng hiện tại, trở về nhà họ Diệp là kết quả tốt nhất, nếu không tra thông tin cha Diệp không biết còn phải mất bao lâu nữa.



Huống hồ, đây là lần đầu tiên cô trải qua thế giới phong thủy này, Diệp gia chắc sẽ mang đến cho cô nhiều thông tin hữu ích.



Căn nhà Diệp Thiều Hoa ở khá hoang tàn, mấy người nhà họ Diệp cũng không muốn ở quá lâu, người đàn ông tự xưng là chú của Diệp Thiều Hoa chỉ dặn cô thu dọn đồ đạc, sáng mai họ sẽ đến đón cô.



Chuyện này tự nhiên không giấu giếm được hàng xóm xung quanh.



Lâm Vi Vi còn chờ Diệp Thiều Hoa đến nịnh nọt cô ta, cuối cùng chịu không nổi, gõ cửa nhà cô.



“Mình vốn dĩ muốn ở ký túc xá mấy đêm, nhưng mình vẫn lo lắng cho cậu nên đã về nhà. Thiều Hoa, gần đây cậu có sao không?” Lâm Vi Vi lo lắng nhìn Diệp Thiếu Hoa: “Cậu không thích đi làm bán thời gian ở một quán cà phê, rồi học phí học kỳ tiếp theo thì sao? Nếu không, cậu cùng tớ tham gia dự án của giáo sư, cậu cũng biết rằng gần đây mình đã được chọn vào dự án của giáo sư ý, nếu cậu đồng ý, ngày mai đến Thành Nam cùng tớ."



"Người đầu tư hạng mục này rất nhiều, tiền thù lao cũng cao nữa, cậu đi làm trợ thủ cho tớ, thù lao cậu nhận được hậu hĩnh lắm đó."



Cô ta biết Diệp Thiều Hoa học rất kém, nhân duyên cũng không tốt, không ai muốn ở chung ký túc xá với cô, cũng không ai mời cô tham gia các dự án.



Diệp Thiều Hoa có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng đáng tiếc là cuộc đời cô không thành công bằng một nửa cô ta.



Cô ta cố ý khoe khoang, đây cũng là một nguyên nhân khiến nguyên thân tự ti, thái độ này của cô ta mặc dù khiến cho người ta khó chịu, nhưng những thứ cô ta đưa ra, khiến những người khác phải cân nhắc.



Nếu là nguyên thân, cô ấy chắc chắn đã đồng ý rồi, nhưng Diệp Thiều Hoa không cần, dù cô thiếu tiền, nhưng không khó để kiếm được như nguyên thân kiếm, coi như, cô chỉ lập trình một phần mềm trên mạng, tiền kiếm được cũng không phải ít.



Lâm Vi Vi đắc ý vì hạng mục kia, thì không biết là..Diệp Thiều Hoa đã hoàn thành được bao nhiêu hạng mục cấp quốc gia rồi đâu.



Cho nên, cô thật sự không cảm thấy Lâm Vi Vi có gì đáng giá để cô hâm mộ.



Điểm này Lâm Vi Vi không biết, cho nên cô ta đối với việc Diệp Thiều Hoa từ chối có chút không hiểu.



Thẳng đến ngày thứ hai, phía dưới cư xá cũ vây không ít người.



Thời điểm Lâm Vi Vi cầm sách vở chuẩn bị đến trường, cũng tò mò nhìn qua, khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ có biển số rất đặc biệt kia, cô ta sững sờ rất lâu.



Nhất là Diệp Thiều Hoa lôi kéo cái vali ngồi lên chỗ ngồi phía sau, tài xế còn thay cô mở ra



Cô ta có chút không dám tin nhìn về phía Diệp Thiều Hoa: "Thiều Hoa?"



Coi như không có mắt nhìn đi chăng nữa, cô ta cũng phát hiện những người đến đón Diệp Thiều Hoa ăn mặc  sang trọng, khi chất bất phàm, không nói đến cái khác, chỉ riêng cái xe này, cũng không phải chỉ người có tiền mới có thể ngồi.



"Đây là người nhà thất lạc của tôi, sau rất nhiều năm, bây giờ họ tìm thấy tôi, tới đây đón tôi về." Diệp Thiều Hoa nói ngắn gọn.



Người nhà?



Lâm Vi Vi hoảng hốt đứng ở một bên, cô ta load câu nói vừa nãy, thẳng đến khi xe lái đi rồi, cô ta còn chưa kịp phản ứng.



"Trong nhà, danh xưng của cháu là Tam tiểu thư." Người tự nhận là chú của Diệp Thiếu Hoa nói về tình hình hiện tại của nhà họ Diệp: "Đêm qua là nhị tiểu thư, cháu gọi cô ấy chị hai là được. Trong nhà, cháu còn có một người anh trai, đại thiếu gia ở lĩnh vực phong thủy này tài nghệ rất cao, nếu như gặp được đại thiếu gia, tam tiểu thư nhớ lấy không nên quấy rầy hắn."



"Ở đây tôi có một cục phong thủy, tạm thời dừng lại ở đây một chút, đợi tôi xử lý xong chuyện ở đây, sẽ đưa cháu về Diệp gia."



Diệp Thiều Hoa thuận thế mượn sách phong thủy của hắn, cái thế giới này giới phong thủy rất phát triển đến mức cô hoàn toàn không biết, vừa vặn thừa dịp trở về tìm hiểu một chút.



Chú Diệp ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Hoa cầm sách, cũng không nói nhiều



Hắn cũng tìm hiểu về cuộc sống gần đây của Diệp Thiếu Hoa, biết cô mồ côi từ nhỏ, sống rất nghèo khó, đột nhiên biết được chuyện về Diệp gia,  hẳn là kích động quá, vẫn nên để cho cô có thời gian bình tĩnh lại.



Nơi bọn họ đến là một biệt thự ở Thành Nam, đây là chỗ ở của quan lại quyền quý, Chú Diệp chính là muốn phá cục phong thủy ở đây.



Thời điểm Diệp Thiều Hoa vừa bước vào, liếc mắt liền nhìn thấy cô gái hôm qua, cô ta cầm la bàn, nói gì đó với mấy người kia, thần sắc nghiêm trọng.



"Tứ tiểu thư, đây là chị ba của cháu." Trong đại sảnh còn có một cô gái khác, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, vô cùng sùng bái mà nhìn Nhị tiểu thư, chú Diệp giới thiệu Diệp Thiều Hoa với cô ta: "Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư cũng giống như cháu, được tôi tìm về ngày hôm qua."



Tứ tiểu thư nghe vậy, hiếu kỳ nhìn Diệp Thiều Hoa.



Quần áo cô ta đang mặc tốt hơn Diệp Thiều Hoa nhiều, cô ta tựa như muốn nhìn thấu cô, ánh mắt quét đến quét lui, cuối cùng dừng lại ở quyển sách phong thủy nhập môn, che miệng cười, sau đó nói: "Hóa ra là chị ba, chú à, chị còn cầm sách phong thủy cơ bản luôn kia."



"Bố mẹ Tam tiểu thư mất sớm, chúng tôi vừa mới đem cô ấy trở về." Chú Diệp nói, giọng điệu thản nhiên.



Nghe được câu này, vị Tứ tiểu thư kia xác định Diệp Thiều Hoa không có bất kỳ sức uy hiếp nào, âm dương quái khí nói: "Ra là vậy nha, chị ba thật là đáng thương quá đi. Nhưng mà chú ơi, chị hai nói cục phong thủy này rất nghiêm trọng, anh cả cùng với chị ấy phải chạy tới chạy lui. Chi ba cái gì cũng không hiểu, ở đây chắc sẽ không gây phiền phức gì chứ??"



Mặc dù năm đó, dòng dõi của Diệp gia lưu lạc bên ngoài không ít, nhưng cuộc sống trôi qua chật vật như Diệp Thiều Hoa, thật sự rất ít.



Diệp Thiều Hoa không cha, không mẹ, còn bị người ta mưu hại.



Nhưng Tứ tiểu thư này lại khác, cha, mẹ đều còn sống, chỉ quan tâm đến Diệp gia mà thôi, nhà họ Diệp làm gì có phế vật, chỉ có những người muốn sống bình yên, nên tìm một nơi phong thủy tốt để an cư.



"Đại thiếu gia sẽ không quan tâm đến việc này đâu." Chú Diệp sao lại không hiểu ý Tứ tiểu thư chứ, nhưng cũng chỉ là một con hề trước mặt hắn mà thôi, hắn lười để ý.



Bên kia, Nhị tiểu thư cùng đám người, mỗi người cầm một cái la bàn, thần thái vội vàng bước đi.



Diệp Thiều Hoa từ miệng Tứ tiểu thư kia biết rằng, người trong gia tộc tựa hồ không hề ít, tổng có sáu người cháu, trong đó 5 nữ, 1 nam.



Vị Tứ tiểu thư kia theo cha mẹ nên cũng học theo phong thủy, quen biết không ít người, chỉ có Diệp Thiều Hoa là không một ai hỏi thăm.



Ai cũng đều nhìn thấy cô cầm một cuốn sách phong thủy sơ cấp, người Diệp gia có thiên phú vô cùng, cho dù là đứa con nít 3 tuổi, đều có thể cảm nhận rõ ràng âm khí cùng trận phong thủy kia, còn Diệp Thiều Hoa này, có chút quái dị.



Thẳng đến ngày thứ ba, đại thiếu gia Diệp gia đến



Không phải chỉ một mình đại thiếu gia Diệp gia đến, mà hắn còn mang thêm một người bạn, người bạn thân này của hắn, có vẻ hơi khó ở, không thèm để chú Diệp và Nhị tiểu thư vào mắt.



Là anh cả, lần đầu tiên gặp em gái, dù không phải em ruột(Không phải cùng cha mẹ sinh ra), thì đều sẽ có quà gặp mặt: "Đây là 2 lá bùa mà anh xin được từ chủ trì chùa Thanh Dương, tặng hai em."



Làm nghề này, nghiệp chướng tích lũy nhiều, biết quá nhiều thiên cơ, kết cục bi thảm của năm tệ và tam khuyết không phải là hiếm.



*Năm điều tồi tệ và ba khuyết điểm



Cái gọi là năm tệ, chính là "Góa, quả, đơn, độc, tật." *



*Góa vợ, chồng, nhân quả, cô đơn, cô độc, tàn tật



Tam khuyết là "Tiền, mệnh, quyền"*



*Tiền bạc, cuộc sống, quyền lực.



"Tiết lộ thiên cơ" ít nhiều sẽ có chút nghiệp chướng có thể là không trọn vẹn về thể chất hoặc về mối quan hệ gia đình, hoặc cả đời nghèo khó và không trường thọ.



Năm tệ và tam khuyết này luôn chiếm một phần.



Nhưng mà, không phải vô cớ mà dòng họ Diệp tỏa hương bao đời nay, con cháu trong gia tộc lớn luôn có một số pháp khí hay một số chiêu thức để che giấu bí mật.



Anh cả nhìn Diệp Thiều Hoa một chút, hắn có nghe chú nói qua, đứa em gái này khổ từ bé, bây giờ đang học về phong thủy, nghe nói bộ dáng rất cố gắng, si mê.



Nhưng mà chuyện này, anh cả Diệp không để ý lắm.



Hiện giờ Đạo của Phong Thủy Thiên Sư đã suy tàn. Mặc dù linh khí của cha Diệp trên người Diệp Thiếu Hoa quá nặng, nhưng hắn không sợ Diệp Thiếu Hoa sẽ gây ra mối đe dọa lớn cho hắn. Trong thế giới Phong Thủy có rất nhiều người. Chỉ có Diệp Thiều Hoa bắt đầu muộn, hắn thực sự không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa sẽ xuất sắc hơn những người khác.



"Căn phòng trong cùng ở tầng hai là phòng của bạn tôi, cậu ấy thích yên tĩnh, mọi người không có việc gì thì ở yên tầng một, đừng có đi quấy rầy cậu ấy" Anh cả Diệp sau khi phân phó xong, để mọi người đi nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai bọn họ còn cần phải lên núi giúp người khác dời mộ tổ: "Còn nữa, buổi tối bất luận xảy ra việc gì, không được đi ra ngoài, nghe chưa."



Bởi vì việc này, tất cả mọi người nghỉ ngơi rất sớm, ngay cả vị Tứ tiểu thư kia đều không có đợi cơ hội để nói với Diệp Thiều Hoa cái gì nữa.



Chú Diệp thì đưa cho Diệp Thiều Hoa rất nhiều sách phong thủy.



Có rất nhiều lý thuyết linh tinh về Phong Thủy, nhưng cũng chỉ có vài quyển sách nghiêm chỉnh, nếu đọc những quyển sách linh tinh này thì hầu hết mọi người sẽ không biết nhiều về Phong Thủy.



Nhưng Diệp Thiều Hoa thì khác, cô đã mua rất nhiều sách ở cửa hàng hệ thống, mỗi một quyển sách cầm đến thế giới này cũng đều là báu vật, có những phù triệu thần bí kia, thế giới này căn bản không thể so sánh được.



Vì vậy cô không ngại cầm những cuốn sách mà chú Diệp đưa, thật ra so với những cuốn sách đó, thứ Diệp Thiếu Hoa thiếu nhất chính là hiểu biết về giới Phong Thủy.



Cô ở tầng 1. Đọc xong vài cuốn sách cô đã hiểu về thế giới Phong Thủy và Gia tộc nhà họ Diệp ở thế giới này, còn kẻ thù của nhà họ Diệp thì cô vẫn chưa biết, các sự kiện trong năm đều không được ghi chép lại.



Bên ngoài, Anh cả và chị hai lúc nửa đêm đều thức dậy.



Mà lúc này đây, Diệp Thiều Hoa cũng bỗng nhiên cảm giác được phía sau có một trận rét lạnh, cô cảm giác có ai đó đang ở sau lưng, nhìn cô chằm chằm.



Cảm giác của Diệp Thiều Hoa luôn luôn rất nhạy bén.



[ Chị, đừng có quay đầu ] 008 bị dọa sợ, nhắm chặt mắt



Nhưng mà đã muộn, Diệp Thiều Hoa đã quay đầu.



Cái gối bên cạnh cô còn có một người khác đang nằm, không thể nói là một người, mặc trang phục cô dâu cổ trang, khi Diệp Thiếu Hoa quay mặt lại, nó nhìn chằm chằm cô, đôi mắt trống rỗng.



Hốc mắt tối đen như mực, trang phục màu đỏ tươi.



Đối phương, không có con mắt.



Dù là Diệp Thiều Hoa, cũng bị kinh hãi, cả người đầy mồ hôi lạnh.



"Tôi lạnh quá, lạnh quá......." Giọng nói thảm thiết, ảm đạm của cô gái vang lên.



Diệp Thiều Hoa cảm thấy giọng nói này êm tai hơn cô tưởng tượng nhiều.



"Rồi sao nữa?" Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc nhìn nó.



"Cô có thể....cho tôi mượn không?"



Diệp Thiều Hoa nhướn mày:"Mượn cái gì?"



"Tôi nói." Gương mặt kia nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó bỗng nhiên nhào về phía Diệp Thiều Hoa: "Cô có thể đem thân thể của cô cho tôi mượn không."



Diệp Thiều Hoa: ". . ."



Rất nhanh, nó bị ngọc bội trên cổ Diệp Thiều Hoa bắn ra xa.



Diệp Thiều Hoa lạnh lùng đứng lên, không quên sửa sang lại quần áo của mình, sau đó thở dài nhìn về phía tấm gương cổ điển trong góc phòng: "Là tao sai."



Nữ quỷ & tấm gương: "?"



Diệp Thiều Hoa: "Tao không nên nói mày là cái đồ xấu xí. "



Mày không phải xấu nhất, mà có đứa, nó còn xấu hơn cả mày.



Ma nữ dường như bị kích thích, sắc mặt dần trở nên méo mó, Diệp Thiều Hoa chỉ thấy một đám khí đen lao về phía mình, cô đã nghe thấy trên lầu có người đi xuống.



Cơn gió mà con quỷ kia tạo ra đã làm đảo lộn cái bàn trong phòng. Diệp Thiếu Hoa lấy hai lá bùa, lấy ra một pháp khí mà cô đã nuôi dưỡng mấy ngày qua, trước vẻ mặt không ngờ của con ma nữ, phong ấn nó vào trong gương.



Thời điểm vừa làm xong, cửa phòng bị gõ.



Anh cả Diệp, chị hai và chú Diệp đều đứng bên ngoài cửa, bọn họ đã bố trí xong cục phong thủy, ma còn chưa đến, phòng Diệp Thiều Hoa đã nghe tiếng vang rất lớn.



  “Có sao không?” Anh cả Diệp nhìn về phía Diệp Thiếu Hoa nhíu mày.



"Không có việc gì, " Diệp Thiều Hoa lặng lẽ nói: "Chỉ là bị động tĩnh bên ngoài hù dọa thôi."



Nghe lời giải thích này, mặc dù sắc mặt của anh cả Diệp và những người khác có chút thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhíu mày



Chỉ có chị cả đối với Diệp Thiếu Hoa có cái nhìn chán ghét, bực bội: "Đồ vô dụng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện