Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Khánh Linh


Beta: Tố Hiên


Lần này Diệp Thiều Hoa cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhưng Thư Mạn lại ngây ngẩn cả người.


Lời trong miệng cô còn chưa nói hết, cứ thế sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu còn chưa kịp phản ứng lại.


Cô ấy biết Diệp Thiều Hoa là một cô nhi, ông nội là người nuôi cô từ bé cũng không còn, cũng biết Diệp Thiều Hoa rất hâm mộ với mình vì mình có anh trai có cha mẹ, cho nên lúc Diệp Thiệu Lăng xuất hiện cô ấy thật sự mừng thay cho Diệp Thiều Hoa.


Nhưng bây giờ, cô ấy lại có chút mơ màng, đây chính là anh trai ruột của Thiều Hoa? Anh trai nào mà lại như vậy?


Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cô quả thực không tin được!


"Tớ còn không khó chịu, cậu khó chịu cái gì?" Diệp Thiều Hoa vỗ vai Thư Mạn, sau đó bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiệu Lăng. " Câu nói này Diệp tướng quân đã sớm nói với tôi rồi, anh không cần phải nói lại một lần nữa, tiễn khách."


Không biết tại sao, giọng điệu này vẫn giống như trước, nhưng Thư Mạn lại nghe ra bên trong có chút mất mát.


Cô ấy không theo Diệp Thiều Hoa trở về phòng thí nghiệm, ở nơi Diệp Thiều Hoa không nhìn thấy mới hung hăng giơ nắm đấm, nhân lúc Diệp Thiệu Lăng không phòng bị, đánh mạnh vào mặt anh ta.


Nhà họ Thư cũng vì năng lượng trong cơ thể quá lớn không thể khống chế được mới sa sút như bây giờ, hiện tại cô mới khống chế được 30% năng lượng, lực đạo này người bình thường không thể chịu đựng được, ngay cả Diệp Thiệu Lăng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa mà anh ta xem thường bên cạnh lại có một người bạn mạnh mẽ như vậy.


Thư Mạn giơ nắm đấm của mình, cười lạnh, " Diệp Thiệu Lăng, anh nhất định sẽ phải hối hận vì tất cả những gì anh đã làm hôm nay!"


Diệp Thiệu Lăng chỉ có thể nuốt một ngụm thiệt thòi, sợ hãi nhìn theo hướng Thư Mạn, sau đó có chút phòng bị rời đi.


Thư Mạn đuổi theo Diệp Thiều Hoa, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Cậu ở phòng thí nghiệm bận bịu lâu như vậy, lát nữa đến nhà tớ ăn cơm đi."


Một tay Diệp Thiều Hoa cầm điện thoại di động, một tay đẩy Thư Mạn đang ôm mình ra: "Tớ ổn mà, đối với loại sinh vật gọi là anh trai này tớ sớm đã không có hy vọng gì.”


Thư Mạn nhìn cô quả thật không có dáng vẻ cực kì thương tâm mới yên lòng, nhìn theo bóng lưng Diệp Thiều Hoa đi về phòng thí nghiệm.


Cô ấy đột nhiên cảm thấy lời nói của Diệp Thiều Hoa có chút kỳ quái, cái gì mà —— đối với loại sinh vật gọi là anh trai từ lâu đã không có hy vọng?


Không phải hôm nay là lần đầu tiên Thiều Hoa gặp được anh trai mình sao?


Cô ấy ngẫm không ra, cho rằng mình đã nghĩ nhiều quá rồi, sau đó mới nhớ tới chuyện mình có thể sử dụng năng lượng, vội vàng lấy điện thoại ra.


"Cha mẹ, con nói cho hai người biết một việc cực kì tốt.” Thư Mạn kích động cầm điện thoại, " Chính là Thiều Hoa… Thiều Hoa đã chữa trị... Thiều Hoa rất tốt, cha mẹ không cần lo lắng cho bạn ấy… Không phải, bạn ấy thật sự không có chuyện gì, con không có ý bỏ bạn ấy mà, cha mẹ hai người hiểu lầm rồi..."


Nửa tiếng sau cuộc điện thoại này mới kết thúc, cúp máy xong Thư Mạn còn hoài nghi mình có khả năng không phải con ruột của bọn họ.


**


Ba ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay chính là ngày tốt mà Diệp Thiều Hoa và Mạnh Vũ Thần đã ước định.


Khâu Tử Phàm đã quen với việc hai tháng trước Diệp Thiều Hoa liên tục dây dưa, mỗi ngày đều nhắn tin làm phiền anh ta, sau khi mở tin nhắn anh ta không nhịn được kéo kéo cô vào danh sách đen.


Anh ta cho rằng sau khi cô cùng mình ly hôn vẫn sẽ dây dưa với mình, bất ngờ mấy ngày nay cô không có động tĩnh gì anh ta mở lại những tin nhắn bị chặn trong danh sách đen, bên trong cũng không có bất kì tin nhắn nào.


Khâu Tử Phàm xem xong trong lòng ngược lại có chút không quen, rất khó chịu, anh ta là đàn ông, đương nhiên biết rõ Diệp Thiều Hoa vẫn luôn thích mình, cẩn thận từng li từng tí quan tâm anh ta.


Nhưng loại thích này khiến cho anh ta rất phiền chán rất buồn nôn.


"Hôm nay không thể kéo dài nữa, Mạnh gia nói muốn đính hôn thì phải ly hôn trước, các con mặc dù đã ký giấy ly hôn rồi, nhưng mấy thủ tục cuối cùng vẫn cần phải làm, Diệp Thiều Hoa không đồng ý cũng phải cứng rắn ép buộc cô ta đến." Khâu lão gia tử nhìn Khâu Tử Phàm, "Nếu không, hôm nay cô ta thi đấu thất bại lập tức bị trục xuất khỏi liên minh Z, đến lúc đó con tìm ai để ly hôn?"


Khâu Tử Phàm cũng nghĩ vậy, không khỏi đêm dài lắm mộng, anh ta rất ít chủ động liên lạc với Diệp Thiều Hoa.


Trước đây nếu không có việc gì thì anh ta sẽ không liên lạc với cô, khi đó chỉ cần điện thoại vừa vang lên Diệp Thiều Hoa sẽ lập tức nhận.


Vậy mà hôm nay, điện thoại vang mãi đến mức tự động tắt máy, Diệp Thiều Hoa cũng không nhận.


Đây là lần đầu tiên Khâu Tử Phàm bị lạnh nhạt, anh ta có phần chưa kịp phản ứng.


"Anh, đứa xấu xí đó không phải là không muốn ly hôn chứ? Biết rõ anh cần đi làm thêm mấy thủ tục cuối cùng cho nên mới cố ý không nhận điện thoại của anh?" Khâu Tử Đình đứng bên cạnh, cau mày mở miệng.


Chuyện này cũng có khả năng là vậy Khâu Tử Phàm nghĩ tới đây lông mày hơi nhíu lại một chút.


Anh ta buồn bực gọi điện thoại nhiều lần, cuối cùng một lúc lâu sau cũng kết nối được.


"Diệp Thiều Hoa, cô mau tới trung tâm thành phố bên này, tôi chờ cô ở đây.” Khâu Tử Phàm nói thẳng: "Chúng ta cần làm nốt một số thủ tục cuối cùng để ly hôn.”


Anh ta sợ Diệp Thiều Hoa từ chối, sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại.


Khâu Tử Phàm tới nơi này từ sớm, ban đầu anh ta còn tưởng Diệp Thiều Hoa sẽ không tới, chẳng ngờ được cô lại đến rất nhanh.


Sau khi vào cũng không liếc mắt nhìn anh ta một cái, hai người rất thẳng thắn dứt khoát làm thủ tục.


Không biết vì sao Khâu Tử Phàm cảm thấy nhân viên công tác bên trong làm việc rất nhanh, giấy tờ bên trong đều được chuẩn bị trước xong xuôi, đến lúc hai người ký tên trước sau mất có 3 phút.


Đến cả giấy chứng nhận ly hôn cũng cấp cho bọn họ.


Nếu không phải biết rõ người ở đây không có cách nào để hối lộ, Khâu Tử Phàm suýt chút nữa cảm thấy có người cố ý sắp xếp.


Diệp Thiều Hoa vừa bước chân ra khỏi cửa lớn, một chiếc xe màu đen "Xoát" một tiếng dừng lại bên cạnh cô.


Bóng người tuấn tú bước xuống xe, rất ga lăng phong độ mở cánh cửa bên ghế lái phụ cho Diệp Thiều Hoa đi lên.


Có điều anh lại không lập tức lên xe, hơi nghiêng người, dùng khuôn mặt vừa khí thế vừa rét lạnh nhìn về phía Khâu Tử Phàm, " Nghe nói cậu muốn cùng Mạnh Vũ Thần đính hôn? Thật lòng chúc mừng cậu."


Sau khi nói xong anh liền lên xe, đóng cửa xe giẫm chân ga với vẻ mặt sung sướng rời đi.


Để Khâu Tử Phàm đứng tại chỗ vẻ mặt mộng bức[*], vừa rồi. . . Người kia là Vân Mặc?


[*] Vẻ mặt mộng bức: chỉ những biểu cảm kinh ngạc, sững sờ,.. vì chuyện gì đ


Diệp Thiều Hoa sao có thể quen biết anh ta? Còn có, niềm vui rõ ràng trên mặt anh ta là sao?


Khâu Tử Phàm cúi đầu nhìn giấy chứng nhận ly hôn trong tay, không biết phải hình dung cảm giác của mình bây giờ thế nào.


Nhưng sau đó nghĩ đến dáng vẻ xấu xí của Diệp Thiều Hoa, gương mặt kia vẫn không thể gặp gỡ mọi người.


Sau khi kết hôn với cô, anh ta còn không dám đi gặp anh em của mình, sợ mấy người kia cười nhạo dáng vẻ này của cô.


Trên mạng có người nghi ngờ dưới lớp tóc mái dài kia có phải có một vết sẹo hay không, nếu không tại sao vẫn luôn là dáng vẻ không có mặt mũi gặp người như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện