Lê Dương cất hết đồ đạc vào trong không gian, để lại một ít cho bữa tối.

Sau khi bày xong một cái giá đỡ nấu ăn đơn giản, Lê Dương lấy một cái nồi ra, người có năng lực nước là Trương Hoằng Nghĩa đổ nước vào nồi, sau đó quay người gọi Phó Hoè: "Anh Phó, đốt lửa đi."

Phó Hoè tiến lên ném một quả cầu lửa, chẳng mấy chốc, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, càng lúc càng mạnh.

Dung Hoàng nhận thấy năng lực lửa mà Phó Hoè thi triển mạnh hơn năng lực lửa mà cô từng thấy, có lẽ là cấp hai, hoặc thậm chí là cấp ba.

Nhưng Dung Hoàng cũng không nghĩ nhiều, hiện tại, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là ăn uống.

Mặc dù Thủy Thủy nói zombie không cần ăn, nhưng Dung Hoàng vẫn muốn ăn.

Tốt nhất là hai bát lớn.

Nhưng nhìn số lượng người ở đây, lại nhìn lượng mì ăn liền trong nồi, Dung Hoàng bưng bát nhỏ l.i.ế.m môi, cảm thấy hơi tiếc, đang nghĩ có nên tranh thủ đêm khuya đi săn một chút gì đó không.

Thấy Dung Hoàng nhìn chằm chằm vào mì trong nồi, Lê Dương mỉm cười đưa bát cho Dung Hoàng: "Cô Dung, cô ăn trước đi."

Căn cứ Tân Sơn không giống như các căn cứ khác, không coi thường những người yếu đuối hoặc những người không có năng lực đặc biệt, đặc biệt là khi Phó Hoè đã ra lệnh nghiêm cấm bắt nạt người già kẻ yếu.

Thấy Lê Dương để Dung Hoàng ăn trước, những người khác cũng không có ý kiến gì, đợi Dung Hoàng ăn xong mới bước tới.

"Cô Dung bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Hoằng Nghĩa hỏi.

Dung Hoàng đang ăn mì thì dừng lại, cô cũng không biết nữa? Tám ngàn tuổi?

Nói ra có thể sẽ khiến người ta sợ c.h.ế.t khiếp không?

Nhưng Dung Hoàng vẫn có thể đoán được tuổi của cơ thể này, vì thế chỉ nói mơ hồ: "Đã thành niên."

"Cô Dung không nói, tôi còn tưởng cô chưa thành niên."

Dung Hoàng cười híp mắt, không nói gì, chỉ chôn mặt vào bát mì.

Ăn tối xong, Phó Hoè bảo Dung Hoàng đi vào phòng nghỉ riêng để ngủ, dù sao họ đều là đàn ông.

Dung Hoàng không từ chối, ôm chiếc gối nhỏ mà Lê Dương đưa cho rồi đi vào phòng nghỉ.

Ban đêm, đang ngủ mê man, Dung Hoàng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cô dụi dụi mắt, xuống giường mở cửa.

Không biết từ khi nào lại có một nhóm người khác tới siêu thị, nhóm này đông hơn nhóm của Dung Hoàng, trông ai cũng hung hãn, rất khó đối phó.

"Bíp——" Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu Dung Hoàng, ngay sau đó, một đoạn ký ức không thuộc về Dung Hoàng bị ép vào tâm trí cô.



Đây là một cuốn tiểu thuyết tái sinh trong thế giới tận thế có tên là "Đế chế Zombie".

Câu chuyện kể về nhân vật nữ chính được tái sinh và nhân vật nam chính là vua của Zombie, họ hợp lực để đánh bại kẻ thù, xây dựng một đế chế zombie khổng lồ.

Nữ chính Ký Hàm Yên là con gái của mẹ kế của nguyên chủ và chồng cũ.

Mẹ ruột của nguyên chủ qua đời vì khó sinh, sau đó, khi đang học cấp hai, ba nguyên chủ đưa một người phụ nữ và Ký Hàm Yên về nhà, yêu cầu nguyên chủ gọi người phụ nữ kia là mẹ.

Nguyên chủ biết đây không phải là mẹ ruột của mình, cho nên cô không thích người phụ nữ ấy.

Mỗi lần cãi lại và chống đối, nguyên chủ đều bị ba Dung dạy cho một bài học.

Dần dần, nguyên chủ bắt đầu căm ghét Ký Hàm Yên và mẹ kế, còn lén lút bắt nạt Ký Hàm Yên, người có tính cách nhút nhát.

Sau này, khi tận thế ập đến, ba Dung đã bỏ rơi gia đình, chạy trốn một mình, còn mẹ kế thì trở thành zombie.

Trong lúc chạy trốn, Ký Hàm Yên gặp lại chàng trai đã tỏ tình với cô ta khi còn học cấp ba, Thôi Thành Văn. Trong suốt hành trình, Thôi Thành Văn đối xử rất tốt với Ký Hàm Yên, vậy nên cô ta đã đồng ý yêu anh ta.

Sau đó, trong một lần chạm trán với một đám zombie, Thôi Thành Văn đã đẩy Ký Hàm Yên vào đám zombie để sống sót.

Sau khi sống lại, Ký Hàm Yên biết nguyên chủ đã có một cuộc sống rất thoải mái trong những ngày tận thế nhờ vào sợi dây chuyền không gian. Sau đó, nguyên chủ gặp được Chiêm Tả, vua của zombie, cuối cùng trở thành nữ hoàng của đế chế zombie.

Ký Hàm Yên c.h.ế.t trong sự oán hận, mang theo hận thù với mọi thứ xung quanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện