Có đại thần cho rằng sát thủ biến mất ở gần cung của Nhị hoàng tử, có thể vụ ám sát Hoàng đế có liên quan đến Nhị hoàng tử, nên dẫn người đi khám xét.

 

Cũng có vài đại thần cho rằng có người cố tình làm như vậy, mục đích là để gây bất hòa cho Hoàng đế và Nhị hoàng tử.

 

Các đại thần có mặt tại đây đều hiểu rõ "Có người" là ý gì.

 

Nhị hoàng tử thất thế, ai sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất?  

Tất nhiên, đó chính là Tam hoàng tử.

 

Tuy nhiên, không ai dám chỉ tay vào mặt Tam hoàng tử mà chất vấn, hỏi rằng có phải chàng đã làm điều này hay không, không phải ngẫu nhiên mà Tam hoàng tử Ung Tinh có danh hiệu "Chó dữ".

 

Tam hoàng tử "Chó dữ" Ung Tinh chắp tay sau lưng, vẻ mặt thoải mái nhìn bọn họ ồn ào, trong lòng còn đang nghĩ xem lát nữa về sẽ làm món gì ngon cho Dung Hoàng ăn.

 

"Mỗi vị đại nhân đều có ý kiến ​​riêng, sao không để ngự lâm quân lục soát cung của Nhị hoàng tử?" Một vị đại thần cân nhắc lên tiếng, không muốn đắc tội với cả Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử.

 

Kim Loan điện trầm mặc một lát, sau đó, thừa tướng đứng đầu lên tiếng: "Nhị hoàng tử, người thấy thế nào?"

 

Nhị hoàng tử mỉm cười ôn hòa, bình tĩnh gật đầu: "Nếu vậy thì cứ làm đi, coi như là để chứng minh sự trong sạch của bổn hoàng tử."

 

Ung Tinh cười khẩy, giả vờ.

 

Nhị hoàng tử hoàn toàn không ngại để cho ngự lâm quân khám cung.

 

Phụ hoàng vốn đã yêu thương hắn ta, thậm chí còn hứa sẽ truyền ngôi cho hắn ta từ rất lâu rồi, việc gì mà hắn ta phải cử người đi ám sát phụ hoàng chứ?

 

Dù sao phụ hoàng cũng không sống được bao lâu nữa, hắn ta còn trẻ, vừa mới đến tuổi trưởng thành, có thể chờ đợi.

 

Nhị hoàng tử nở nụ cười, đứng cùng đám đại thần ở cửa cung để chờ đội ngự lâm quân khám xét cung xong. Nhưng khi thấy ngự lâm quân cầm theo thứ gì đó ra, nụ cười trên mặt hắn ta dần biến mất.

 

Chiếc long bào mới toanh màu vàng tươi được ngự lâm quân nâng lên.

 

Màu sắc sáng chói gần như làm loà mắt Nhị hoàng tử.

 

"Nhị hoàng tử, chuyện này nên giải thích thế nào đây?" Thừa tướng thở dài, trong mắt có chút thương hại.

 

Hoàng đế đã bí mật kéo ông về phe Nhị hoàng tử, không ngờ Nhị hoàng tử lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.

 

Thật đáng tiếc.

 

"Bổn hoàng tử không làm chuyện này, đây là vu khống!" Mặt mày Nhị hoàng tử tái nhợt, nói năng lộn xộn: "Ung Tinh, có phải là ngươi làm không? Ngươi ghen tị phụ hoàng yêu thương ta, cho nên muốn hãm hại ta đúng không?"

 

Ung Tinh chặc lưỡi, đúng là còn trẻ, chưa trải sự đời, không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

 

Ung Tinh vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn thẳng vào thừa tướng, mặt không biểu cảm nói: "Thừa tướng, đây là vu khống, bổn hoàng tử rất bất bình."

 

Thừa tướng: "..." Quả nhiên là chó dữ nổi tiếng ở kinh thành, thật không biết xấu hổ!

 

"Hiện tại Hoàng thượng vẫn đang hôn mê, xin Nhị hoàng tử tạm thời không ra khỏi cung, chờ sự việc được làm rõ, lão thần sẽ đến chịu tội." Thừa tướng nghiêm túc nói.

 

Nhị hoàng tử tức muốn nổ phổi, cho dù hắn ta có ngu ngốc thế nào thì vẫn biết đây là âm mưu.

 

Nhưng, trước mặt nhiều đại thần như vậy, hắn ta không thể mất phong độ, chỉ có thể đồng ý ở lại trong cung, mấy ngày tới sẽ không ra ngoài.

 

Chờ phụ hoàng tỉnh lại, hắn ta nhất định sẽ cho đám người này đẹp mặt!

 



 

Hoàng đế mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai, khiến đầu ông ta đau nhức.

 

"Cút ra ngoài cho trẫm!" Hoàng đế nhắm mắt quát lớn.

 

Dung Hoàng ngừng động tác gõ rìu lên bàn, đôi mắt đen nhìn Hoàng đế nằm trên giường rồng, tâm trạng khá tốt hỏi: “Tỉnh rồi à?”

 

Mí mắt của Hoàng đế giật giật, đây không phải là giọng nói của người hầu cận của ông ta.

 

Khó khăn quay đầu lại, Hoàng đế thấy một nữ tử xinh xắn, trông rất quen, đang ngồi trên bàn cách giường rồng không xa.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện