Chương 117: Thế Giới 3: Công Lược Cảnh Sát Băng Lãnh (46)

Tử Du và Quân Thiên từ sau lần xác nhận tình cảm kia thì ngày ngày vẫn miệt mài phát cơm chó, mà những người bị phát cơm chó thì ai nấy đều nước mắt của lưng tròng hận không thể tàng hình. Hệ thống ở trong không gian âm thầm vẽ vòng tròn, nó muốn giải tỏa tấm trạng và uất ức yêu ớt lên tiếng:

“Kí chủ à! Kí chủ xinh đẹp của bổn hệ thống ơi! Người còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu.”

Tử Du cảm thấy không khỏe trong người, cả cơ thể uể oải nên cũng chả buồn đôi co với hệ thống. Cô yếu ớt lên tiếng trả lời hệ thống:

“Biết rồi, mi phiền phức quá. Ta đang mệt lắm cấm làm phiền.”

Hệ thống bị cái giọng yếu ớt đến lạ thường của Tử Du dọa sợ, sau đó lại nghi ngờ nhân sinh mà hỏi Tử Du mấy câu tào lao:

“Ngươi không phải kí chủ nhà bổn hệ thống. Nói đi có phải ngươi bắt cóc kí chủ nhà ta không? Ma quỷ phương nào mau hiện thân.”

Hệ thống nó nói xong cứ có cảm giác sai sai, nhưng không nghĩ nhiều, rồi nó chợt nhân ra là kí chủ nhà nó mà để bị bắt thì nó cũng không phải là đối thủ của người đó. Nên hệ thống trong không gian đang lên một kế hoạch, và thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

Tử Du đang mệt mỏi suýt bị hệ thống nhà mình chọc tức chết. Thế là lửa giận trong người bốc cao lên, tựa như núi và thánh thiện cất giọng ca cho hệ thống một bản nhạc cải lương chưa có hồi kết:

“Hiện thân cái quần què, có bị bắt cóc cũng là cái thứ ngu ngốc rách nát nhà mi đó hệ thống. Mi mắc chứng cuồng ngược hả? Mi kêu mà lão nương không chửi chính là không phải lão nương đúng không?”

Sau khi nghe xong bài ca thánh thiện của Tử Du xong, hệ thống nó cũng biết nó sai ở đâu rồi. Hệ thống sau khi bị chửi té tát, thì lại tiếp tục chứng nào tật nấy miệng lại nhanh hơn não:

“Bổn hệ thống quên mất. Ma quỷ chỉ cần nghe đến tên của người là đã sợ chạy mất dép rồi còn đâu, mà ma còn vậy huống chi là người!”

Hệ thống nó có linh cảm là có chuyện xấu sắp xảy ra. Khi Tử Du chuẩn bị tức điên lên thì tiếng bước chân bên ngoài nên ngừng lại, cùng lúc đó ngoài cửa cũng và lên tiếng gõ cửa, kèm theo sau là một giọng nói tràn đầy dịu dàng và nam tính của Quân Thiên:

“Du Du à, mau dậy chuẩn bị ăn sáng thôi. Anh có việc nên đến sở cảnh sát trước, em nhớ ăn sáng đầy đủ rồi đến sau đó.”

Hệ thống trong không gian mừng như trẩy hội, cười vui không ngớt. Tử Du mệt nên cũng chả muốn đôi co với hệ thống, cô chỉ lườm nó sau đó nói:



“Hừ, xem như cái đống sắt vụn nhà mi may mắn. Nhưng nếu như có lần sau, ngươi còn hỏi mấy câu hỏi ngu ngu thế nữa là mi xác định. Nên mi lo quản cái miệng nhà mi cho tốt đi.”

Tử Du cảm giác không muốn ăn cho lắm, nên sau khi cô vệ sinh cá nhân xong cô liền thay bộ đồng phục cảnh sát, rồi đi tới sở cảnh sát luôn.

Quân Thiên vừa bước đến cửa thì đã được cấp trên gọi vào phòng làm việc. Khi anh vào trong phòng, đã có ba bốn vị cảnh sát cấp cao đã ngồi chờ sẵn ở trong đó. Anh cũng theo quy định, cúi người một góc 60 độ cung kính chào những vị tiền bối đi trước cũng như là cấp trên.

Sở trưởng sở cảnh sát và mấy vị cảnh sát cấp cao kia cũng rất vừa ý với anh. Sở trưởng sau khi dặn dò anh, rồi bàn dao lại một số vụ án đang điều tra lại cho cấp dưới và ra ngoài trước.

Tử Du cảm thấy trong người có chút khó chịu, nhưng lại không muốn để Quốc Hội lo lắng nên mới không chịu đi khám bệnh. Lúc cô bước vào cục cảnh sát một mình, thì cô dường như cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn mình rất lạ.

Tới lúc cô đi gần đến phòng làm việc của Quân Thiên, lại thấy vị đồng nghiệp nam cầm theo một tập hồ sơ đứng trước cửa phòng của anh, thập thò sau đó lại do dự mãi không chịu vào. Cô thấy lạ nên cũng tiến lại gần bắt chuyện:

"Sao cậy, sao không vào trong đi? Đứng đây thậm thà thậm thụt làm cái gì vậy không biết? "

Vị đồng nghiệp kia thấy cô đến thì như với được cộng rơm cứu mạng. Anh ta dúi tập tài liệu trên tay mình cho cô, vừa chạy thụt mạng vừa ngoái đầu nói vọng lại:

“Đây là công văn cấp trên ban xuống, phiền cảnh sát Du đưa tận tay đội trưởng Quân giúp tôi. Bye tôi có việc rồi.”

Tử Du thấy hành động khó hiểu của vị đồng nghiệp, thầm nghĩ chắc là có liên quan tới xấp tài liệu trên tay mình. Cô mang theo tài liệu và giao tận tay cho Quân Thiên.

Tử Du sau khi thấy được nội dung tập tài liệu thì nụ cười cùng dần tắt. Quân Thiên thấy Tử Du vào chính anh cũng không xa rời Tử Du, nhưng lệnh của cấp trên đưa ra chỉ có đúng không có sai, nên anh bắt buộc phải chấp nhận.

Tử Du sau khi nhìn sơ qua dường như cô vẫn không chấp nhận được sự thật. Sau đó Tử Du vì lưu luyến Quân Thiên mà đôi mắt to tròn ngấn đẫm lệ nghẹn ngào hỏi lại Quân Thiên, như muốn xác định:

“Lệnh điều động nhân sự!? Anh bị điều đi đâu vậy?”

118: Thế Giới 3 Công Lược Cảnh Sát Băng Lãnh 47


Quân Thiên chủ im lặng ôm chặt Tử Du vào lòng xoa đầu an ủi, khi thấy tân trạng Tử Du dần ổn định hơn anh mới nhẹ nhàng nói với cô:
“Du Du không được khóc, em khóc làm anh cảm thấy rất đau lòng.

Anh chỉ là đi huấn luyện cho các học viên, ở thành phố A của sở cảnh sát chuẩn bị ra trường thôi mà.”
Tử Du nghe tới phải rời xa Quân Thiên thì khóc nức nở.

Nhưng cô từng là sát thủ, cô cũng biết được là lệnh cấp trên không thể nào làm trái, nên cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống nữa.Tử Du vì lúc nãy mới khóc nên mang theo giọng khàn khàn nghẹn ngào hỏi Quân Thiên:
“Vậy thì khi nào anh xuất phát đến thành phố A?”
Quân Thiên thấy Tử Du tỏ ra hiểu chuyện liền đau lòng khôn xiết, nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài việc an ủi cô:
“Ngày mai phải xuất phát rồi.

Hôm nay cấp trên cho anh nghỉ phép, anh còn phải về chuẩn bị đồ đạc để ngày mai xuất phát.

Nhiệm vụ của em hôm nay không cần làm gì hết, anh xin cấp trên cho em nghỉ phép hôm nay rồi.

Chúng ta về nhà thôi.”
Tử Du vui vẻ trở lại, cô dang tay ra giữa không trung.

Quân Thiên cũng hiểu ý cười nằm lấy tay cô.Cảnh vật sớm mai tràn đầy những âm thanh ồn ào, kèm theo của dòng người và xe cộ đang tấp nập ngược xuôi.

Nhưng Quân Thiên và Tử Du chính là ngoại lệ, duy nhất hai người tay trong tay ung dung đi dạo.
Tử Du đi được một lúc liền nghĩ ra trò mới trêu chọc Quân Thiên.

Cô lắc lắc chân rồi giả vờ đau đớn kêu lên:
“Ây da, Quân Thiên, chân của em tự dưng đau quá hình như bị trẹo rồi.”
Quân Thiên liền nửa ngồi nửa quỳ cúi xuống xem xét chân của Tử Du.

Nhưng sau khi kiểm tra xong đang định nói gì thì đã bị đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Tử Du ngăn lại, lại vì còn là nơi công cộng nên môi của Tử Du chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhẹ nhàng chạm vào môi Quân Thiên mà thôi.
Quân Thiên còn lưu luyến hương vị của cô, anh đứng lên sau đó thì thẩm vào tai của cô:
“Du Du à, hay chúng ta về nhà tạo bảo bối đi.”
Tử Du bị hơi nóng phả vào tai khiên đôi tai đỏ bừng, nhưng nghe hết câu Quân Thiên nói thì khuôn mặt cô đỏ như một trái cà chua, cô vừa tức giận vừa đánh vào vòm ngực rắn chắc của Quân Thiên rồi mắng:
“Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh, ai muốn sinh con với anh cơ chứ! Cái đồ cuồng tự luyến nhà anh tự đi mà sinh.”
Tử Du nhân lúc Quân Thiên không chú ý liền nhân cơ hội chạy trước, nhưng chỉ vừa mới được mấy bước thì Quân Thiên đã đuổi kịp.

Không đợi Quân Thiên lên tiếng thì Tử Du đã áp đảo bằng cách đánh trống lảng sang chuyện khác, dời sự chú ý của anh đi, tâm trí cô đã va vào biển hiệu của một tiệm bánh ngọt gần chỗ hai người đang đứng.

Thế là bắt đúng nhịp, Tử Du liền lật mặt tỏ ra đáng yêu làm nũng với Quân Thiên:
“Đi, chúng ta cùng đến tiệm bánh ngọt kia đi.

Em muốn ăn bánh ngọt.”
Nhưng Tử Du có kéo như thế nào cũng không thể lay động được anh.

Quân Thiên thì ung dung nhìn Tử Du dùng hết sức để lôi kéo mình, thì anh cười một cách thản nhiên sau đó lại lần nữa thì thầm vào tai của Tử Du:
“Nhưng bây giờ anh muốn ăn em hơn là ăn bánh ngọt thì nên làm gì nhỉ?”
Tử Du hết lần này đến lần khác bị Quân Thiên trêu ghẹo, lần này cô triệt để tức giận.

Cô chẳng thèm để ý tới Quân Thiên nữa, mà tự mình chạy tới tiệm bánh ngọt.

Vì tức giận cô tiện tay hái một bông hoa ven đường bứt cánh hoa để trút giận.
Quân Thiên sợ Tử Du đi mất liền nhanh chóng bám theo sau cô, nhưng Tử Du chẳng thèm quang cho anh một ánh mắt.

Cô vẫn như ban đầu, vươn ra một bàn tay nhỏ nhắn ra cho Quân Thiên nắm lấy.

Tử Du lúc nãy chỉ là giận hờn vu vơ nên rất nhanh liền quên mất tiêu, và hơn hết một người tham ăn như cô, khi vừa mới nhìn thấy phía sau những lớp kính xung quanh tiệm tràn đầy đồ ngọt, nó đích thị là thiên đường trong mắt một người xem kẹo là chân ái và tình yêu như cô.

Tử Du cứ cười hi hi rồi ha ha mang theo sự hồn nhiên, cùng sự ngây thơ của mình tỉ mỉ giới thiệu cho Quân Thiên các loại đồ ngọt trong tiệm mà cô biết:
“Kia chính là bánh Mochi, bánh Black Forest, bánh Macaron… Và còn có bánh Táo kìa.

Nên gọi cửa tiệm bánh ngọt này là thiên đường bánh ngọt, nơi đây tụ hội các loại bánh ngọt nổi tiếng của nhiều nước khác nhau mà.”
Quân Thiên nghe Tử Du nói và quan sát theo hướng của cô chỉ, nhưng chỉ biết cười và gật đầu phụ họa.

Thẳng nam ngoài kia thì không phân biệt được màu son, còn Quân Thiên của chúng ta đáng thương thay phân biệt được son phấn, nhưng lại không nhớ được tên các loại bánh.
Tử Du đứng trước đống bánh ngọt liền như biến thành một con người khác, từ một người lạnh lùng, nóng tính giờ đứng trước vô số chiếc bánh ngọt, bên cạnh là Quân Thiên, cô liền tỏ ra bộ mặt đáng yêu cùng ngây thơ.

Có điều là ngây thơ vô số tội chứ không phải ngây thơ bình thường..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện