Quân Thiên sau khi bước vào trong nhà không nói nhiều lời, anh liền xoắn tay áo đem đống đồ vừa mua trong siêu thị vào phòng bếp sơ chế và bắt đầu chế biền.
Tử Du vì quá mệt với lại sức khỏe còn yếu, nên cô ngủ luôn trên ghế sô pha lúc nào không hay biết.
Quân Thiên rất thuần thục chế biến và nấu những nguyên liệu vừa mua, rất nhanh anh đã nấu xong một món, mùi thức ăn thơm lừng cứ thế tỏa ra khắp nhà, nó thơm đến mức ngay cả Tử Du đang ngủ cũng bị nó hấp dẫn mà mơ màng thức tỉnh.
Cô vừa tỉnh dậy thì Quân Thiên cũng vừa chuẩn bị xong, đang mang ra bày hết các món lên bàn, anh đang định tiến tới phòng khách đánh thức cô, nhưng anh lại thấy một màn Tử Du mơ màng thức giấc liền cảm giác ấm áp nói với cô:
“Mau dậy để còn thưởng thức tay nghê của ông xã em này!”
Tử Du mơ màng bị mấy câu đường mật của Quân Thiên làm bừng tỉnh, cô trừng mắt nhìn anh sau đó lên tiếng phủ nhận:
“Ông xã? Tôi đã đồng ý làm vợ anh lúc nào, còn chưa cầu hôn mà muốn cưới vợ hả? Anh ở đó mà nằm mơ đi.”
Quân Thiên cũng chỉ đành cười sau đó dục cô nhanh chóng vào ăn cơm, sâu trong lòng anh đã nhớ kĩ câu nói lúc nãy của cô, ý là cô đang thầm nói muốn anh cầu hôn cô phải không? Cái này rất đơn giản, muốn là có ngay, cơ mà chưa thể nói, anh vội lảng sang chuyện khác, gọi cô ra ngoài.
“Được bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải, giờ thì mau chóng vào ăn kéo thức ăn lại nguội mất.”
Tử Du phụng phịu nhìn Quân Thiên nhưng lần này cô lại không có lên tiếng phản bác khiến cho anh thầm vui vẻ, hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành do chính Quân Thiên đích thân chế biến.
Buổi chiều bên sở cảnh sát có việc quan trọng cần phải xử lí gấp nên Quân Thiên phải đến đó, còn riêng Tử Du sau khi ăn xong thì lại ngủ tiếp, chiều thì nhàm chán đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh thành phố phồn hoa rực rỡ dưới ánh chiều tà.
Mãi đến buổi tối, Tử Du vẫn chưa thấy Quân Thiên quay lại, thế là cô quyết định lên đồ trốn Quân Thiên đi bar uống rượu mua tìm chút tiêu khiển.
Cô sau khi chọn một bồ đồ phù hợp với không khí ở các quán bar, liền đi xuống nhà bắt tắt xi tới quán bar.
Theo lời của bác tài xế nói, thì quan bar Rose là quán bar lớn và nổi tiếng bậc nhất thành phố này.
Thế là Tử Du quyết định đến nơi đó chơi, nhưng cô không ngờ quyết định bây giờ chính là sai lầm vô cùng to lớn.
Tử Du bước vào quán bar hòa mình với biển người đang hò hét trên khán đài, cô liền nhíu mày khó chịu, cô ghét sự ồn ào nên được một lúc thì tìm đến một góc quầy bar uống rượu.
“Phụ vụ cho một ly Whiski loại mạnh!”
Rượu cứ thế được đưa cho cô, một ly lại một ly cho đến khi trên bàn đã tràn ngập những ly rượu đã hết nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.
Lúc cô đã ngà ngà say bỗng nhiên có mấy tên bảo vệ lực lưỡng ập đến, ép buộc cô đến chỗ một phòng riêng trong quán bar.
Tử Du vẫn còn tỉnh táo, có điều cô lười biếng xử lí cái bọn râu ria này, cô phải xử lí cái thằng cha nào to gan dám nhòm ngó cô kìa.
Tử Du một đường yên lặng, mặc kệ cho hai tên bảo vệ kia dìu vào phòng trên tầng hai.
Trong phòng có rất nhiều bảo vệ, khi thấy Tử Du được đem vào hai tên đại ca nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng sau đó đê tiện nói lớn:
“Cô em lại đây nào, tối nay bọn anh sẽ làm cho em thật suиɠ sướиɠ.”
Mấy tên đó đang muốn sàm sỡ cô, thì bỗng Tử Du liền tiện tay cầm luôn chai rượu trên bàn phang cho mỗi tên một cái.
Trên bàn có rất nhiều chai rượu nên Tử Du đập bể một chai thì lại lấy một chai khác, bọn xã hội đen kia bị đánh đến không thể phản kháng, trên mặt đất thì vương vãi đầy những mảnh vỡ thủy tinh nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại.
Tử Du đang đánh bọn xã hội đen kia một cách hăng say, thì thấy một đội cảnh sát tức tốc xông vào chĩa súng về phía cô và mấy tên kia.
Tử Du từ từ ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là Quân Thiên đang đứng, anh nhìn cô chằm chằm không khí xung quanh nồng nặc mùi chua của giấm thật đáng sợ, nhưng Tử Du thấy vậy không chợt nhớ ra hình tưởng thục nữ của mình, thế là cô ném mảnh chai rượu vỡ trong tay rồi giả bộ sợ sệt chạy tới chỗ Quân Thiên giả bộ yếu đuối nói:
“Híc híc! Lúc nãy mấy tên này muốn cưỡng bức em, em rất sợ.
Anh phải cho chúng một bài học nhớ đời đó.”
Mấy người cảnh sát đi với Quân Thiên là cảnh sát thực tập, họ được điều đến lúc Tử Du đang trong bệnh viện nên bọn họ đều không ai biết cô.
Thấy cô vừa mới hung hăng đánh người bây giờ lại qua ôm tay của vị sếp băng lãnh nhà bọn họ, giả bộ yếu đuối nũng nịu trong lòng bọn họ liền phun tào, sau cùng cả đám đều không thể tin vào cảnh trước mắt..
Tử Du vì quá mệt với lại sức khỏe còn yếu, nên cô ngủ luôn trên ghế sô pha lúc nào không hay biết.
Quân Thiên rất thuần thục chế biến và nấu những nguyên liệu vừa mua, rất nhanh anh đã nấu xong một món, mùi thức ăn thơm lừng cứ thế tỏa ra khắp nhà, nó thơm đến mức ngay cả Tử Du đang ngủ cũng bị nó hấp dẫn mà mơ màng thức tỉnh.
Cô vừa tỉnh dậy thì Quân Thiên cũng vừa chuẩn bị xong, đang mang ra bày hết các món lên bàn, anh đang định tiến tới phòng khách đánh thức cô, nhưng anh lại thấy một màn Tử Du mơ màng thức giấc liền cảm giác ấm áp nói với cô:
“Mau dậy để còn thưởng thức tay nghê của ông xã em này!”
Tử Du mơ màng bị mấy câu đường mật của Quân Thiên làm bừng tỉnh, cô trừng mắt nhìn anh sau đó lên tiếng phủ nhận:
“Ông xã? Tôi đã đồng ý làm vợ anh lúc nào, còn chưa cầu hôn mà muốn cưới vợ hả? Anh ở đó mà nằm mơ đi.”
Quân Thiên cũng chỉ đành cười sau đó dục cô nhanh chóng vào ăn cơm, sâu trong lòng anh đã nhớ kĩ câu nói lúc nãy của cô, ý là cô đang thầm nói muốn anh cầu hôn cô phải không? Cái này rất đơn giản, muốn là có ngay, cơ mà chưa thể nói, anh vội lảng sang chuyện khác, gọi cô ra ngoài.
“Được bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải, giờ thì mau chóng vào ăn kéo thức ăn lại nguội mất.”
Tử Du phụng phịu nhìn Quân Thiên nhưng lần này cô lại không có lên tiếng phản bác khiến cho anh thầm vui vẻ, hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành do chính Quân Thiên đích thân chế biến.
Buổi chiều bên sở cảnh sát có việc quan trọng cần phải xử lí gấp nên Quân Thiên phải đến đó, còn riêng Tử Du sau khi ăn xong thì lại ngủ tiếp, chiều thì nhàm chán đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh thành phố phồn hoa rực rỡ dưới ánh chiều tà.
Mãi đến buổi tối, Tử Du vẫn chưa thấy Quân Thiên quay lại, thế là cô quyết định lên đồ trốn Quân Thiên đi bar uống rượu mua tìm chút tiêu khiển.
Cô sau khi chọn một bồ đồ phù hợp với không khí ở các quán bar, liền đi xuống nhà bắt tắt xi tới quán bar.
Theo lời của bác tài xế nói, thì quan bar Rose là quán bar lớn và nổi tiếng bậc nhất thành phố này.
Thế là Tử Du quyết định đến nơi đó chơi, nhưng cô không ngờ quyết định bây giờ chính là sai lầm vô cùng to lớn.
Tử Du bước vào quán bar hòa mình với biển người đang hò hét trên khán đài, cô liền nhíu mày khó chịu, cô ghét sự ồn ào nên được một lúc thì tìm đến một góc quầy bar uống rượu.
“Phụ vụ cho một ly Whiski loại mạnh!”
Rượu cứ thế được đưa cho cô, một ly lại một ly cho đến khi trên bàn đã tràn ngập những ly rượu đã hết nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại.
Lúc cô đã ngà ngà say bỗng nhiên có mấy tên bảo vệ lực lưỡng ập đến, ép buộc cô đến chỗ một phòng riêng trong quán bar.
Tử Du vẫn còn tỉnh táo, có điều cô lười biếng xử lí cái bọn râu ria này, cô phải xử lí cái thằng cha nào to gan dám nhòm ngó cô kìa.
Tử Du một đường yên lặng, mặc kệ cho hai tên bảo vệ kia dìu vào phòng trên tầng hai.
Trong phòng có rất nhiều bảo vệ, khi thấy Tử Du được đem vào hai tên đại ca nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng sau đó đê tiện nói lớn:
“Cô em lại đây nào, tối nay bọn anh sẽ làm cho em thật suиɠ sướиɠ.”
Mấy tên đó đang muốn sàm sỡ cô, thì bỗng Tử Du liền tiện tay cầm luôn chai rượu trên bàn phang cho mỗi tên một cái.
Trên bàn có rất nhiều chai rượu nên Tử Du đập bể một chai thì lại lấy một chai khác, bọn xã hội đen kia bị đánh đến không thể phản kháng, trên mặt đất thì vương vãi đầy những mảnh vỡ thủy tinh nhưng cô vẫn chưa có ý định dừng lại.
Tử Du đang đánh bọn xã hội đen kia một cách hăng say, thì thấy một đội cảnh sát tức tốc xông vào chĩa súng về phía cô và mấy tên kia.
Tử Du từ từ ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là Quân Thiên đang đứng, anh nhìn cô chằm chằm không khí xung quanh nồng nặc mùi chua của giấm thật đáng sợ, nhưng Tử Du thấy vậy không chợt nhớ ra hình tưởng thục nữ của mình, thế là cô ném mảnh chai rượu vỡ trong tay rồi giả bộ sợ sệt chạy tới chỗ Quân Thiên giả bộ yếu đuối nói:
“Híc híc! Lúc nãy mấy tên này muốn cưỡng bức em, em rất sợ.
Anh phải cho chúng một bài học nhớ đời đó.”
Mấy người cảnh sát đi với Quân Thiên là cảnh sát thực tập, họ được điều đến lúc Tử Du đang trong bệnh viện nên bọn họ đều không ai biết cô.
Thấy cô vừa mới hung hăng đánh người bây giờ lại qua ôm tay của vị sếp băng lãnh nhà bọn họ, giả bộ yếu đuối nũng nịu trong lòng bọn họ liền phun tào, sau cùng cả đám đều không thể tin vào cảnh trước mắt..
Danh sách chương