Tử Du thấy Quân Thiên đã tỉnh, liền có chút chột dạ, nhưng Tử Du vẫn cứng miệng quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác:
“Mau dậy thu xếp đồ đạc đi, hôm nay là ngày xuất viện, nhanh lên đừng có ở đó lề mề nữa.”
Thấy Tử Du chưa đáp ứng, Quân Thiên nhất quyết không chịu bỏ qua, Quân Thiên nắm lấy tay của Tử Du kéo nhẹ một cái làm cho cơ thể cô mất đà, ngã đè lên người của anh.
“Thân thể anh đã bị em vấy bẩn, em phải chịu trách nhiệm với anh đó!”
Quân Thiên nói những lời đường mật như vậy làm cho Tử Du chưa kịp phản ứng lại bất cứ cái gì cả, cô cứ si ngốc nhìn anh mất mấy giây, mặt của Tử Du vốn dĩ đã đỏ bừng lên, cô vốn định mở miệng phản bác, lại bị câu nói và hơi thở nam tính của anh chặn họng, lời tới bên miệng vẫn không thốt ra được thành lời.
Không khí đang vô cùng lãng mạn, hệ thống mới vừa đi chơi về không hiểu phong tình, từ trong không gian chui lên, quà chào đón của Tử Du và Quân Thiên cho hệ thống chính là một bữa tiệc thịnh soạn với món ăn chính là cẩu lương đủ các vị.
“Ting ~ ting ~ nhiệm vụ phụ tuyến: Xin mời kí chủ hãy kết hôn với nam chính Quân Thiên.”
Bổn hệ thống hối hận rồi, bổn hệ thống hận thế quái gì mà lúc nào, nó vừa ngoi lên cái là bị tặng cho ngay vào mồm một đống cẩu lương siêu to khổng lồ rồi.
Thế giới thật đáng sợ, nếu như nó biết trước vừa ngoi lên sẽ bị ngược đãi như vầy thì có chết nó cũng không thèm ngoi lên đâu.
Tử Du vừa nghe thông báo về nhiệm vụ phụ tuyến, liền tỏ ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.
Mà biểu cảm này lọt vào mắt của hệ thống trong không gian, làm nó vô cùng hả lòng hả dạ.
Khi khung cảnh đang yên tĩnh đến mức, trong phòng hiện tại hai người chỉ nghe tiếng hít thở và tim đập của đối phương.
Khung cảnh lãng mạn bắt đầu trở nên tĩnh lặng, đến mức ngột ngạt đáng sợ.
“Rầm!”
Tiếng cánh cửa bị mở ra một cách mạnh mẽ và thô bạo đã phá tan không khi ngột ngạt giữ hai người, Tử Du và Quân Thiên cùng nhau trao cho kẻ phá hoại một ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo.
Mà đối tượng đang bị nhắm đến đó chính là bác sĩ Minh Phong yêu dấu của chúng ta, hắn bị nhìn chằm chằm liền có chút run rẩy, nhưng vẫn quật cường giả bộ tức giận quát:
“Nè lão đại à anh chơi đùa tôi vậy có vui lắm không? Chi bằng anh trực tiếp tiễn tôi đi chứ sao lại chơi gọi cho dì của anh vạch tội thế hả? Anh biết là dì của em đang trên đường đến đây xử tôi rồi không, hả lão đại?”
Tử Du đang ngơ ngác khi thấy có người từ bên ngoài xông vào , cơ mà nhìn thấy cái hành động khóc ỉ ôi củ vị bác sĩ trước mặt, liền nhịn không được mà cười ra thành tiếng.
Nhưng sau đó tính tò mò lại nổi lên Tử Du liền nhìn Quân Thiên và hỏi :
“Dì của anh là ai, mà khi nhắc đến vị bác sĩ này lại sợ hãi như thế?”
Quân Thiên thấy Tử Du tò mò nhưng không vội giải đáp, anh nhẹ nhàng chỉ vào má ý bảo “cô hôn anh rồi anh sẽ nói cho cô biết”.
Tử Du vô cùng tò mò, nên sau khi đắn đo suy nghĩ lúc lâu thì đã cùng anh môi chạm môi một cách ngọt ngào, cuối cùng nụ hôn kết thúc, cô nhìn giống như một con cá đang mắc cạn vậy, cố gắng tham lam hít lấy không khí.
Quân Thiên sau khi có đạt được mục đích, anh liền nhanh chóng vui vẻ nói cho Tử Du hết mọi chuyện:
“Dì của anh trong miệng cậu ta chính là mẫu thân đại nhân nhà cậu ta, còn vì lí do dì ấy đến xử cậu ta thì anh không rõ.”
Hệ thống và bác sĩ Minh Phong của chúng ta, sau khi nghe nam chính nói xong liền có chúng một suy nghĩ “Đúng là mặt dày vô sỉ.”
Quay lại hôm qua, sau khi rời khỏi phòng của Minh Phong thì Quân Thiên liền lập tức gọi cho người Dì yêu dấu của mình, với một bản váo trạng ngắn gọn súc tích.
“Dì à! Con khó khăn lắm mới tìm được đối tượng cho A Phong, mà thằng nhóc đó nó làm con gái nhà người ta nổi giận bỏ về rồi.”
Chưa nghe hết câu nói của Quân Thiên thì phía bên kia điện thoại tràn vào một loạt những âm thanh giận dữ, và nhờ có cái cuộc điện thoại và lời nói dối không chớp mắt của anh mà bây giờ vị bác sĩ Minh Phong cao cao tại thượng ngồi đây khóc lóc ăn vạ.
Tử Du thấy vị bác sĩ nào đó khóc rất phiền nên cũng chẳng quan tâm, cuối cùng nhắc nhở rồi thúc giục Quân Thiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất viện.
“Hôm nay là ngày em được xuất viện, chúng ta nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện này đi, ở đây rất ngột ngạt, em bức bối cảm thấy giống trong nhà tù, mau lên chúng ta mau rời đi thôi! Quân Thiên, em muốn rời khỏi đây ngay và luôn.”
Quân Thiên và Tử Du đúng là cặp đôi trời sinh mà cả hai người bọn họ đều bơ đẹp hệ thống và Minh Phong luôn.
Họ vẫn duy trì phát cơm cho một cách nhồi nhét và ép buộc phải ăn ..
“Mau dậy thu xếp đồ đạc đi, hôm nay là ngày xuất viện, nhanh lên đừng có ở đó lề mề nữa.”
Thấy Tử Du chưa đáp ứng, Quân Thiên nhất quyết không chịu bỏ qua, Quân Thiên nắm lấy tay của Tử Du kéo nhẹ một cái làm cho cơ thể cô mất đà, ngã đè lên người của anh.
“Thân thể anh đã bị em vấy bẩn, em phải chịu trách nhiệm với anh đó!”
Quân Thiên nói những lời đường mật như vậy làm cho Tử Du chưa kịp phản ứng lại bất cứ cái gì cả, cô cứ si ngốc nhìn anh mất mấy giây, mặt của Tử Du vốn dĩ đã đỏ bừng lên, cô vốn định mở miệng phản bác, lại bị câu nói và hơi thở nam tính của anh chặn họng, lời tới bên miệng vẫn không thốt ra được thành lời.
Không khí đang vô cùng lãng mạn, hệ thống mới vừa đi chơi về không hiểu phong tình, từ trong không gian chui lên, quà chào đón của Tử Du và Quân Thiên cho hệ thống chính là một bữa tiệc thịnh soạn với món ăn chính là cẩu lương đủ các vị.
“Ting ~ ting ~ nhiệm vụ phụ tuyến: Xin mời kí chủ hãy kết hôn với nam chính Quân Thiên.”
Bổn hệ thống hối hận rồi, bổn hệ thống hận thế quái gì mà lúc nào, nó vừa ngoi lên cái là bị tặng cho ngay vào mồm một đống cẩu lương siêu to khổng lồ rồi.
Thế giới thật đáng sợ, nếu như nó biết trước vừa ngoi lên sẽ bị ngược đãi như vầy thì có chết nó cũng không thèm ngoi lên đâu.
Tử Du vừa nghe thông báo về nhiệm vụ phụ tuyến, liền tỏ ra vẻ mặt cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.
Mà biểu cảm này lọt vào mắt của hệ thống trong không gian, làm nó vô cùng hả lòng hả dạ.
Khi khung cảnh đang yên tĩnh đến mức, trong phòng hiện tại hai người chỉ nghe tiếng hít thở và tim đập của đối phương.
Khung cảnh lãng mạn bắt đầu trở nên tĩnh lặng, đến mức ngột ngạt đáng sợ.
“Rầm!”
Tiếng cánh cửa bị mở ra một cách mạnh mẽ và thô bạo đã phá tan không khi ngột ngạt giữ hai người, Tử Du và Quân Thiên cùng nhau trao cho kẻ phá hoại một ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo.
Mà đối tượng đang bị nhắm đến đó chính là bác sĩ Minh Phong yêu dấu của chúng ta, hắn bị nhìn chằm chằm liền có chút run rẩy, nhưng vẫn quật cường giả bộ tức giận quát:
“Nè lão đại à anh chơi đùa tôi vậy có vui lắm không? Chi bằng anh trực tiếp tiễn tôi đi chứ sao lại chơi gọi cho dì của anh vạch tội thế hả? Anh biết là dì của em đang trên đường đến đây xử tôi rồi không, hả lão đại?”
Tử Du đang ngơ ngác khi thấy có người từ bên ngoài xông vào , cơ mà nhìn thấy cái hành động khóc ỉ ôi củ vị bác sĩ trước mặt, liền nhịn không được mà cười ra thành tiếng.
Nhưng sau đó tính tò mò lại nổi lên Tử Du liền nhìn Quân Thiên và hỏi :
“Dì của anh là ai, mà khi nhắc đến vị bác sĩ này lại sợ hãi như thế?”
Quân Thiên thấy Tử Du tò mò nhưng không vội giải đáp, anh nhẹ nhàng chỉ vào má ý bảo “cô hôn anh rồi anh sẽ nói cho cô biết”.
Tử Du vô cùng tò mò, nên sau khi đắn đo suy nghĩ lúc lâu thì đã cùng anh môi chạm môi một cách ngọt ngào, cuối cùng nụ hôn kết thúc, cô nhìn giống như một con cá đang mắc cạn vậy, cố gắng tham lam hít lấy không khí.
Quân Thiên sau khi có đạt được mục đích, anh liền nhanh chóng vui vẻ nói cho Tử Du hết mọi chuyện:
“Dì của anh trong miệng cậu ta chính là mẫu thân đại nhân nhà cậu ta, còn vì lí do dì ấy đến xử cậu ta thì anh không rõ.”
Hệ thống và bác sĩ Minh Phong của chúng ta, sau khi nghe nam chính nói xong liền có chúng một suy nghĩ “Đúng là mặt dày vô sỉ.”
Quay lại hôm qua, sau khi rời khỏi phòng của Minh Phong thì Quân Thiên liền lập tức gọi cho người Dì yêu dấu của mình, với một bản váo trạng ngắn gọn súc tích.
“Dì à! Con khó khăn lắm mới tìm được đối tượng cho A Phong, mà thằng nhóc đó nó làm con gái nhà người ta nổi giận bỏ về rồi.”
Chưa nghe hết câu nói của Quân Thiên thì phía bên kia điện thoại tràn vào một loạt những âm thanh giận dữ, và nhờ có cái cuộc điện thoại và lời nói dối không chớp mắt của anh mà bây giờ vị bác sĩ Minh Phong cao cao tại thượng ngồi đây khóc lóc ăn vạ.
Tử Du thấy vị bác sĩ nào đó khóc rất phiền nên cũng chẳng quan tâm, cuối cùng nhắc nhở rồi thúc giục Quân Thiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc xuất viện.
“Hôm nay là ngày em được xuất viện, chúng ta nhanh chóng rời khỏi cái bệnh viện này đi, ở đây rất ngột ngạt, em bức bối cảm thấy giống trong nhà tù, mau lên chúng ta mau rời đi thôi! Quân Thiên, em muốn rời khỏi đây ngay và luôn.”
Quân Thiên và Tử Du đúng là cặp đôi trời sinh mà cả hai người bọn họ đều bơ đẹp hệ thống và Minh Phong luôn.
Họ vẫn duy trì phát cơm cho một cách nhồi nhét và ép buộc phải ăn ..
Danh sách chương