Năm tháng nhàn nhạt trôi qua, cứ ngỡ 3 mùa thu nào ngờ chỉ mới 3 ngày..
Một ngày nọ như thường lệ, trứng con nhà cô níu kéo cô dỗ nó ngủ xong Tuyết Ly cũng bất tỉnh ở đó luôn..

lay hoay cũng ngủ chung được mấy ngày..

chưa đợi cô thích ứng thì hôm nay mở mắt ra, kế bên xuất hiện bóng dáng xa lạ, cái đầu bình thường bé tí như bàn tay đã không còn như trước nữa mà thuận lợi to bằng cô..

thân thể đối diện tỏa ra hơi lạnh làm cô giật bắn mình theo bản năng thẳng chân đạp hắn xuống đất
Nam nhân trước mặt dụi dụi mắt đau đớn mếu máo nhìn cô như sắp khóc..

con ngươi màu đỏ quen thuộc liền trưng lên tố cáo
\- Tỷ tỷ..

tỷ đánh ta !
Nói rồi hắn xoa xoa bụng mình nơi cô vừa đạp mếu càng thêm lợi hại
\- Tỷ không thương ta nữa..

tỷ không thương trứng con nữa !
" Trứng con " ?!
chính là tên cô thường xuyên gọi rồng nhỏ, quen miệng một thời gian cũng không sửa lại nữa..


Chưa kịp đợi Tuyết Ly mở lời hắn liền vũ cái chăn che trên người cùng hắn rớt xuống ban nãy mà đứng một phát thẳng lên

"…" Mù mắt rồi !

Bầu không khí đông cứng lại..
Thân hình nam nhân ngâm vàng, đôi cánh phía sau lưng dang ra càng thêm uy vũ..

hai cái sừng trên đầu đã cao lên gần 15cm liền theo lệnh khống chế tốt của hắn mà thu tất cả lại..

Bây giờ không khác gì con người..

Đó là đánh giá trong phút chốc lầm lỡ của cô mà thôi..

còn bây giờ chính xác cô vẫn đang nhắm mắt
Cổ họng mới ban sáng còn chưa kịp hớp miếng nước đã thành ra chẳng nói nổi một lời nào..
\- Tỷ..

đệ xấu lắm sao ? Sao tỷ không nhìn đệ..
Cảm nhận thấy hắn tiến lại gần cô vô thức theo bản năng lùi lại về sau, nhưng chẳng được bao lâu liền bị đôi bàn tay chứa sức lực lớn kéo mạnh lại
Tuyết Ly hoảng hốt mà mở mắt ra..

"…" Mẹ nó cái tên trần trụi này !!!
đối diện bây giờ là lồng ngực cứng cỏi cùng nhịp tim đập liên tục của trứng con nhà mình, cô chống đỡ định dùng phép mà phản kháng nhưng bị hành động trước của hắn mà cứng người lại
Hắn căn thẳng ôm chặt lấy cô..

đem đầu gục xuống vai Tuyết Ly đau thương cất từng lời
\- Tỷ..

đừng có sợ ta mà !
Hắn biết hắn tên Quân Tự, càng biết rõ lai lịch của bản thân..

hắn quanh năm ở nơi tối tăm đó, lâu lâu có vài tiếng động của loài vật bên ngoài hắn đều cảm nhận được..

nhưng mà bọn chúng thấy hắn liền co cẳng mà chạy không bao giờ quay lại
Hắn cô đơn ở đó rất lâu rất lâu..


rồi đến một ngày có một bàn tay ấm áp đem hắn ra khỏi đó, đem hắn đến với cuộc sống..
Hắn rất thích cô..

nhưng mà cô lại không phải đồng loại của hắn, điều này giấu trong tâm tư hình thành khúc mắc mãi không thông..

nhưng đến hôm nay, nhận thấy vẻ mặt xa cách chưa từng có kia..

hắn liền nhận định, hắn không quan tâm những hình thức đó, dù cô có mục đích gì đi chăng nữa
Hắn cũng không quản..

thậm chí sẽ phụng bồi cô ! Chỉ cần cô vĩnh viễn tốt với hắn như trước thôi..
\[ Hảo cảm nam chủ đối với kí chủ \+30, bây giờ là 40\]
Nghe được âm thanh hệ thống mới khiến Tuyết Ly từ trong ngu ngơ đi ra..
Đôi tay nhanh chóng hóa phép biến ra một bộ y phục phù hợp mà che kín người hắn
nhận ra lớp vải xuất hiện..

Quân Tự kinh ngạc buông cô ra mà xem xét lại mình, xong lại hướng mắt nhìn cô khó hiểu mở lời
\- Ta không thích mặc cái này !
\- Đệ dám không thích, ăn mặc tử tế cho ta !!
Tuyết Ly nhanh nhẹn đáp trả..
Như nhận ra khoảng cách nãy giờ của cô phát sinh từ đây, tâm tư nặng nề của hắn nhanh chóng tan biến mà nở nụ cười ngây ngô của thiếu niên hướng về cô làm nũng
\- Tỷ thích ta liền thuận theo !
\[ Hảo cảm nam chủ đối với kí chủ \+10, bây giờ là 50\]
"…" Có phải quá dễ dàng rồi không?
\[…\] Theo kinh nghiệm trăm năm của hệ thống thì cái gì lúc đầu càng dễ, kết quả đi tới càng khó !
Tức "khổ trước sướng sau", bây giờ kí chủ đang đi theo quy trình ngược " sướng trước khổ sau"

Chúc mừng kí chủ !
"…" Những lúc ta vui trên mây thì y như rằng hệ thống chó chết sẽ đạp ta thẳng xuống đáy địa ngục..
\[…\]
Tuyết Ly mệt mỏi thở dài nhìn gương mặt hắn chưa dứt nụ cười mà liên tục quơ quơ tay nắm lấy tay cô
Vẻ đẹp yêu nghiệt này quả thật là chết người nha !
Tuy có chút không quen nhưng cô cũng thuận theo mà xoa xoa đầu hắn hai cái như an ủi linh hồn còn bé bỏng kia..

chứ mai mốt nó mà dám không ngoan xem cô có đem cần cẩu lên cán trụi không thì biết !
Nghĩ ổn tâm tư liền ổn..

ai đó vui vẻ quá khích mà lon ton đi xung quanh khè lửa làm trò như lúc nhỏ..

nhưng vấn đề là hắn đã lớn, ngọn lửa cũng lớn theo..

Cung điện đã cháy mất một nửa..

"…"
Ta sẽ giết hắn !
\[…\].


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện