Editor: Hân
Beta-er: Tam Muội (Sam)
Hiện thi thể của Thái tử đang được đưa về kinh.
Tin tức này trực tiếp gây chấn động toàn bộ triều đình và Thần đế. Thần đế phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất ngay tại chỗ.
Lúc tỉnh dậy, những người xung quanh ai nấy đều mang vẻ mặt tang thương, Thần đế nắm lấy vị tướng quân đang quỳ cạnh giường mình hỏi: "Tại sao con ta lại chết, chết như thế nào?"
Tướng quân: "Thái tử bị đâm chết."
Ánh mắt Thần đế như muốn nứt ra: "Các ngươi làm việc kiểu gì, đi cùng với đại quân mà lại để con ta bị giết?"
Tướng quân không dám ngẩng đầu lên nói: "Do có một tên tướng phản bội."
Thần Đế nghiến răng nghiến lợi: "Kẻ đó còn sống không, ta muốn biết kẻ đứng sau lưng hắn là ai."
Tướng quân lập tức trả lời: "Còn sống, còn sống."
Chiêu vương nghe tin Thái tử đã chết, liền cười lên ba tiếng. Thái tử đã chết, tên Thái tử đè đầu cưỡi cổ hắn đã chết rồi, cuối cùng không còn ai có thể tranh đoạt với hắn nữa.
Chiêu vương cười lạnh, kẻ nắm giữ lương thực trong tay đương nhiên là những thế gia vọng tộc, tranh chấp với mấy thế gia đó thì sao có kết quả tốt đẹp được.
Còn về chuyện Thái tử đi cứu tế, hắn (Chiêu vương) chỉ bỏ ra chút sức, chủ yếu là do Thái tử quá tham lam, luôn cho rằng bản thân sẽ không gặp chuyện gì.
Tâm trạng Chiêu vương vô cùng vui vẻ, tranh đấu với Thái tử đã nhiều năm như vậy, bỗng nhiên không còn chướng ngại vật nữa.
Nhưng chẳng được bao lâu, quan tài của Thái tử vẫn còn đặt ở Đông cung, một đám người đã bao vây phủ Chiêu vương, bắt Chiêu vương với tội danh hành thích Thái tử.
Chiêu vương chết lặng, hành thích Thái tử, hắn hành thích Thái tử hả?
Chiêu vương bị ném tới trước mặt Thần đế, miệng liên tục kêu oan. Vốn là kẻ bình chân như vại*, kết quả là giờ bị lửa lan tới thân.
*Bình chân như vại: là câu thành ngữ phê phán sự bàng quan, vô cảm trước tai họa, vận hᾳn cὐa người khάc, những người ίch kỷ chỉ biết đến bἀn thân mὶnh.Đᾶ là hàng xόm lάng giềng, những lύc khό khᾰn hoᾳn nᾳn, thὶ cần giύp đỡ lẫn nhau, tὶnh làng nghῖa xόm, tắt lửa tối đѐn cό nhau, bάn anh em xa mua lάng giềng gần là vậy. Nhưng đây họ lᾳi sống theo kiểu Đѐn nhà ai nhà ấy rᾳng, không chύt đoάi hoài đến tὶnh hὶnh cὐa những người xung quanh, rồi khi đến lượt bἀn thân rσi vào hoàn cἀnh đό, thὶ mới thấy được hậu quἀ cὐa lối sống vô cἀm là như thế nào, cῦng như việc chάy nhà hàng xόm thὶ không giύp đỡ dập lửa, rồi cό lύc lửa sẽ lan sang nhà mὶnh lύc nào không hay. (nguồn: dangnho.com)
Thần đế tức đến hộc máu, mặt mày dữ tợn: "Bây giờ ngươi còn dám mở miệng kêu oan, tất cả bằng chứng đều chống lại ngươi."
Chiêu vương trong lòng cảm thấy thảm* cực độ, hắn bị oan thật mà, miệng liên tục kêu oan. Thần đế vô cùng thất vọng: "Đến lúc này mà các ngươi còn muốn đấu đá nhau sao, giang sơn của Dịch thị đã sắp không giữ nổi rồi, vậy mà ngươi còn muốn nội chiến."
*Nguyên gốc là ngày cẩu (日狗), có nghĩa là bị chó xx, thường được hiểu nôm na là fucked up, bị hành cho thê thảm.
Chiêu vương: "Nhi thần không có, thật sự không có mà."
Nhưng không ai đoái hoài tới lời kêu oan của hắn, Chiêu vương bị giam lại, cả đời không được tự do.
Chiêu vương xong đời rồi!
Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, kể cả bản thân Chiêu vương.
Chiêu vương nằm rạp trên sàn nhà lạnh băng, cả người run lẩy bẩy, máu huyết không thông.
Hắn vô tội, hắn bị oan.
Chiêu vương bị bắt đi, từ nay về sau sẽ không còn xuất hiện nữa, ở tù chung thân cho đến chết.
Triều đình lục đục, hậu cung cũng sụp đổ. Hoàng hậu thanh lịch cao quý khi biết tin đứa con trai giỏi giang của mình đã chết thì như bị điên, hệt như con thú mẹ bị chọc giận.
Khi biết được là do con trai của An quý phi, Chiêu vương ra tay, mà hắn chỉ bị giam cầm, có lẽ cả đời này An quý phi không thể gặp lại con trai mình, bà càng thêm căm phẫn.
Hai người phụ nữ cùng mất đi giấc mơ và hy vọng. Ở trước mặt Thần đế, mặc kệ là tác phong hay hình tượng, hai người như những người phụ nữ đanh đá túm nhau mà đánh, chửi rủa căm hờn...
Khiến Thần đế vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ, thành công hộc máu thêm lần nữa. Người xung quanh lúng túng tay chân đỡ lấy hoàng đế, mặc kệ hai người phụ nữ đang phát rồ kia.
Đánh đi đánh đi, đám nô tài cũng không dám tiến lên ngăn cản, nhìn hai người vốn cao quý giờ lại chật vật như vậy.
Hoàng đế xử lý xong Chiêu vương, nhưng tình hình bên ngoài vẫn như thế, bão tuyết vẫn dữ dội như trước, khắp nơi đều bị tuyết phủ, dân chúng chết càng ngày càng nhiều, chết cóng, chết đói, bạo loạn xảy ra khắp nơi.
Tinh thần và thể xác Thần đế kiệt quệ, sức khỏe xuống dốc rõ rệt. Hắn dần nhận ra, có lẽ hắn sắp trở thành một vị vua mất nước, giang sơn này đang sụp đổ dưới tay hắn.