Chỉ là muốn thấy bộ dạng nhục nhã oán hận của hắn (Dịch Yếm), hắn càng ẩn nhẫn thì càng khiến người khác cảm thấy chán ghét, ghê tởm.
Dịch Diệu không ngờ, hắn lại không biết xấu hổ như vậy, òa khóc lớn, khóc đến nấc lên từng cơn, khuôn mặt đầy máu, che hết biểu cảm, đỏ đen xen lẫn.
Nó vẫn còn là một đứa nhỏ, cách một khoảng cũng có thể ngửi được mùi máu, có chút không chịu nổi, càng khỏi nói tới việc bị tạt nguyên người.
Hiện giờ Dịch Diệu rơi vào trạng thái khó xử, không có chuyện hắn hạ thấp mình xin lỗi Dịch Yếm, nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại rất vi diệu.
Tình cảnh cứ giằng co như vậy, chỉ có Dịch Yếm nỉ non, khóc thút thít đến nấc lên, cũng may đã đến giờ học.
Dịch Diệu vung tay áo trực tiếp rời đi, hừ lạnh một tiếng, khóc cái quỷ gì chứ…
Chuyện khiến Dịch Diệu đau đầu hơn là cái biệt danh chim sẻ tinh, làm Dịch Diệu cực kỳ khó chịu.
Dịch Diệu cho rằng bản thân mình chẳng làm sai cái gì cả, nhưng trong lòng hắn vẫn còn cái ý nghĩ ngồi lên chiếc ghế kia (long ỷ đó), nên phải chú ý tới hình tượng của mình.
Hắn có thể bướng bỉnh, có thể càn quấy, có thể tuổi nhỏ tùy tiện, tính cách thư sinh, không được quá yếu ớt, làm giảm uy nghiêm hoàng thất.
Nhưng không thể độc ác, tính khí không được xấu.
Hắn đã nắm chắc con đường này, nhưng không ngờ đối phương lại khóc như đứa trẻ.
Khóc sao?
Trẻ nhỏ trong cung sao có thể khóc được chứ?
Phu tử thấy toàn thân Dịch Yếm đều là máu chó mực, nói với hắn: “Ngươi về trước đi, chiều lại tới.”
“Hức, hức… Cảm ơn phu tử.” Dịch Yếm nghẹn ngào, không thể ngừng khóc.
Nếu là Dịch Yếm trước kia, chỉ biết cứng cỏi chịu đựng, hiện giờ, nội tâm hắn vặn vẹo, nhưng ngoài mặt vẫn khóc như cũ.
Có một tia sáng bay vào người Dịch Yếm, hắn ôm túi rời khỏi Thái Học, mọi người trong lớp nhìn theo bóng dáng đứa trẻ cô đơn tội nghiệp.
Trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.
Phù Gia nhìn Dịch Yếm dơ hầy, khá ngạc nhiên: “Lúc đầu ta tưởng bọn họ sẽ đánh ngươi, không ngờ lại hắt máu chó.”
Dịch Yếm: “…Hức.”
Phù Gia nói: “Để ta đi nấu nước cho ngươi tắm rửa.”
Dịch Yếm gật đầu, lúc vào nhà hắn vừa khóc vừa nấc liên tục.
Phù Gia nấu khá nhiều nước, cho Dịch Yếm tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, Dịch Yếm muốn tự mình tắm, nhưng lại bị Phù Gia cưỡng ép tắm cho, chỉ mặc mỗi quần lót.
Sau khi gội đầu sạch sẽ cho Dịch Yếm, Phù Gia mệt muốn chết, thấy Dịch Yếm sạch sẽ, cuối cùng cũng thuận mắt, dỗ dành: “Đừng buồn nhé.”
Dịch Yếm cúi đầu nói: “Ta không buồn.” Chỉ có hận với chán ghét...
Dịch Yếm ngẩng đầu hỏi Phù Gia: “Sao tỷ cho rằng khóc sẽ có ích vậy?” Thẳng tay khiến Dịch Diệu không thể nào cựa quậy, nhiều người trong cung nhìn chằm chằm.
Điều Dịch Diệu muốn là trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã hắn, thế nhưng ngược lại, có nhiều người lại khiến cho Dịch Diệu không dám có hành động quá phận.
Phù Gia có chút đắc ý: “Lời ta nói có ích đúng không, làm người, bực bội, đau lòng, thì sẽ khóc, rơi nước mắt thì trong lòng không còn khó chịu nữa.”
Từ hốc mắt Dịch Yếm chảy xuống nước mắt, lăn dài trên gương mặt vừa được chà rửa trắng mịn, hắn nhào vào lòng Phù Gia: “Hồng Uyên tỷ, thật sự rất đáng sợ, bọn họ không ai tốt với ta cả, tỷ tỷ, ta sợ quá.”
Phù Gia vỗ vỗ lưng Dịch Yếm, coi như là an ủi Dịch Yếm, Dịch Yếm buồn bực khó chịu hỏi: “Hồng Uyên tỷ cũng từng khóc rồi ư?”
Bàn tay Phù Gia đang vỗ vỗ hắn hơi dừng lại: “Đương nhiên là khóc qua rồi, là người ai chẳng khóc.”
Dịch Yếm rời khỏi lòng ngực Phù Gia, khuôn mặt ửng đỏ: “Cảm ơn tỷ, trong lòng ta thoải mái hơn rồi, khóc có ích thật đó.”