Vẻ mặt Dịch Yếm cứng ngắc nhìn cái cặp có kiểu dáng quỷ dị, nhất là phần vải đỏ có đôi uyên ương bên trên, Dịch Yếm có cảm giác mắt mình sắp bị mù tới nơi.

Phù Gia hỏi: “Thấy phong cách không, cái này gọi là sự pha trộn màu sắc đó.”

Dịch Yếm chỉ vào chỗ vải đỏ hỏi: “Có phải miếng vải này từ chiếc yếm của đám con gái các ngươi không?”

Phù Gia thoáng nhìn chỗ màu đỏ: “Ngươi nhìn ra à?”

Dịch Yếm:…

Dịch Yếm từ chối nhận cái cặp kiểu dáng kỳ dị này một cách khó khăn, hắn nói: “Có lẽ ta sẽ không đeo cái cặp này đi học đâu.”

Ngay cả hắn còn nhìn ra được, nói chi những người khác, đeo yếm sao...

Hắn đi học, không phải đi làm trò cười.

Phù Gia nghiêm túc nhìn tấm vải đỏ thêu uyên ương, có thể là do đôi uyên ương này làm lộ nguồn gốc miếng vải, cô lấy kéo ra, gỡ đôi uyên ương.

Tuy là chỗ thêu uyên ương có vài lỗ kim, nhưng không còn đôi uyên ương nữa, Phù Gia nói với Dịch Yếm: “Thấy chưa, mất uyên ương rồi nè.”

Dịch Yếm:…

Nhưng cái màu sắc chói rực như vậy, hắn vẫn không thể mang đi học được.

Dịch Yếm lắc đầu, cho dù đeo vải bố màu xám cũng tốt hơn là đeo cái này, hắn nói: “Tự ta có thể làm một cái.”

Phù Gia: “Vậy thôi.” Sau đó cất túi vào để bản thân xài.

Dịch Yếm thấp thỏm hỏi: “Tỷ giận hả?”

Phù Gia lắc đầu: “ Đâu có, ta có thể giữ lại cho mình xài mà.”

Dịch Yếm quan sát sắc mặt Phù Gia, thấy cô thật sự không tức giận, hắn mới thả lỏng một hơi, hắn sợ Phù Gia giận, ở chung dưới mái hiên nhà, không tránh khỏi gặp gỡ tiếp xúc nhau.

Dịch Yếm thật lòng xem Phù Gia là bạn chứ không phải cung nữ hầu hạ, nên mới lo được lo mất như vậy.

Hắn biết, từ lâu bên người hắn đã không có cung nữ hầu hạ.

Không còn Nhạn Trúc làm ấm giường, Phù Gia cảm thấy có hơi lạ, sau này có cơ hội, xách Nhạn Trúc sang đây luôn.

Sáng hôm sau, Phù Gia thức dậy, cô cho rằng mình dậy rất sớm, nhưng không ngờ Dịch Yếm còn sớm hơn, hơn nữa còn đang làm bữa sáng.

Phù Gia hỏi: “Không ngủ được hay gì mà dậy sớm vậy, háo hức quá hả?”

Dịch Yếm gật đầu, không chỉ có vui vẻ mà còn có sợ hãi. Hắn biết hôm nay đi học chắc chắn sẽ không được yên, có thể sẽ đối mặt với nhiều chuyện khác nhau.

Suy nghĩ cả đêm, không thể ngủ được.

Phù Gia thẳng thắn nói: “Có gì đâu mà lo lắng, ngươi chỉ là một đứa trẻ, cứ khóc đi.”

Dịch Yếm:…

Nhưng khóc có ích gì?

Ăn xong bữa sáng, Phù Gia quyết định đưa Dịch Yếm đi học, Dịch Yếm càng đi càng do dự, đi cực kỳ chậm, Phù Gia nói: “Đi nhanh nào, sắp tới giờ vào lớp rồi, ngươi không muốn đi học hả?”

Dịch Yếm mở miệng, muốn nói hắn sợ hãi, càng tới gần Thái Học hắn càng kháng cự.

Dịch Yếm đã quen với bóng tối và khinh thường, bây giờ biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Sự lo lắng của Dịch Yếm có hơi dư thừa, tuy hắn có thể vào Thái Học học, nhưng không học chung lớp với Tam hoàng tử, bởi vì lớp Dịch Yếm vào là lớp vỡ lòng.

Dịch Yếm:…

Cho nên, những kiến thức mà hắn nghe lén trước đó không phải là thứ hắn cần học bây giờ.

Hèn gì nghe không hiểu.

Phù Gia nói với Dịch Yếm: “Ngươi đi học, bị người khác bắt nạt thì ngươi cứ khóc, nhưng nếu có người muốn làm bạn với ngươi, ngươi cũng đừng tỏ ra lạnh lùng. Có một vĩ nhân từng nói, làm chính trị thì phải thêm bạn bớt thù.”

Vẻ giễu cợt hiện lên trên mặt Dịch Yếm, bạn sao, có ai muốn làm bạn với con trai yêu quái chứ?

Phù Gia xoa mặt Dịch Yếm: “Thấy chưa, mới nói ngươi thì ngươi đã trưng ra cái mặt này rồi.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện