Trong sân trở nên tốt như vậy, chắc chắn Dịch Yếm đã bỏ ra rất nhiều công sức, suy cho cùng buổi tối cô chỉ tới đây một lúc, sau đó liền về say giấc nồng.
Phù Gia khen Dịch Yếm: “Giỏi lắm nhóc con, làm rất tốt.”
Dịch Yếm có hơi xấu hổ: “Ta cũng không làm gì.”
Dịch Yếm cảm thấy những việc này, cũng không phải giúp Hồng Uyên làm, mà là vì bản thân.
Thấy những quả màu xanh nhô ra khỏi đất, sinh sôi nảy nở, dường như mảnh đất hoang vu cằn cỗi trong lòng hắn cũng mọc lên một mảng xanh biếc.
Đêm đầu hạ mát mẻ và yên tĩnh, bầu trời được những ngôi sao lấp lánh tô điểm, Dịch Yếm nghĩ, cứ như vậy, cứ như vậy cả đời cũng rất tốt.
Tốt đẹp, tĩnh lặng, Dịch Yếm cảm thấy tiểu cung nữ dưới ánh trăng mờ ảo rất xinh đẹp.
Phù Gia hái được mấy quả dưa chuột khá to, chẳng thèm rửa sạch mà cứ thế cầm ăn.
Vị dưa chuột tươi mát, mọng nước, Phù Gia đưa một trái cho Dịch Yếm: “Dưa chuột lớn rất nhanh, lớn rồi thì phải ăn thật nhanh, nếu không chúng sẽ già hết.”
Dịch Yếm ăn dưa chuột, nước dưa thanh mát, đây là lần đầu tiên hắn được ăn mẻ dưa chuột tươi mới như thế.
Không phải đồ ôi thiu, có mùi vị kỳ lạ, cũng không phải đồ ăn đã để lâu, hay lương khô cứng ngắc, mà là giòn giòn, mọng nước.
Phù Gia ăn xong một quả dưa chuột, ợ một cái, Dịch Yếm như đệ tử được truyền thừa, học theo ợ một tiếng.
Phù Gia: “Không uổng công chúng ta cực khổ một thời gian, ăn ngon không?”
Lần đầu tiên Dịch Yếm cười rộ lên trước mặt Phù Gia: “Ăn ngon lắm, ngon lắm luôn.”
Phù Gia đưa tay nhéo mặt Dịch Yếm, trên mặt đã có chút thịt, không còn bộ dạng như dân tị nạn nữa, hai má tròn trịa chút trông sẽ đáng yêu hơn.
Chợt, Phù Gia sinh ra cảm giác thành tựu, cô nuôi Dịch Yếm ốm tong ốm teo thành có da có thịt, cảm thấy bản thân thật đỉnh!
“Ăn nhiều chút, ngươi ốm quá.” Ăn nhiều để bồi bổ khí lực cơ thể, biết đâu có thể sống thọ thêm vài năm, không bị chết yểu.
Dịch Yếm:…
Ăn nhiều chút, đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe được ba từ này.
Có lẽ ngày trước, ăn nhiều là mơ ước vô cùng xa vời, nhưng bây giờ quả thực hắn có thể ăn nhiều chút.
Trong sân có đầy đủ rau dưa củ quả, đóa hoa ở góc tường đã nở, mùi hương hoa dành dành đặc biệt thơm, hương hoa ngào ngạt, đến nỗi gió đêm cũng dính lấy mùi hương.
Dịch Yếm nói: “Ta sẽ ăn nhiều chút.”
Cái đói đã rời khỏi hắn khá xa rồi, hồi trước quỳ trên đất đào khoét giun, ăn mấy món điểm tâm mà người trong cung vứt bỏ không cần.
Chỉ cần là thứ có thể cho vào miệng thì hắn đều ăn, chỉ vì hắn muốn xoa dịu cơn đói đến sốt ruột, dạ dày đau đớn.
Mùi vị đói khát cực kỳ khó chịu, vô cùng thống khổ.
Ăn no mặc ấm là nhu cầu cơ bản, trẻ con lúc nào cũng tò mò với thế giới này.
Tuy ngày nào cũng luyện chữ, mấy chữ đó biết Dịch Yếm, nhưng Dịch Yếm vẫn không quen biết chúng nó.
Cho dù không có sư phó, Dịch Yếm cũng không sợ không biết viết chữ, chỉ có điều hắn vẫn không biết mấy chữ này.
Dịch Yếm muốn biết được những chữ này.
Dịch Yếm không nhịn được mà lén chạy tới Thái Học, hắn rời giường rất sớm khi mà trời vẫn còn tối đen, hắn trốn đội tuần tra, chạy tới Thái Học.
Hắn không thể vào Thái Học, nhưng hắn có thể đi dự thính.
Phía sau phòng học có những hàng cây râm mát, Dịch Yếm nằm sấp dưới bệ cửa sổ, nghe tiếng đọc sách vang lên, hắn lén thò đầu lên nhìn một chút.
Tam hoàng tử dựa vào cửa sổ, chán nản đùa nghịch bút lông trong tay, ngòi bút làm từ lông sói, không bị pha tạp nham, dáng vẻ hoàn mỹ rắn chắc, thân bút làm từ bạch ngọc, trắng như tuyết, không có vết nhơ, vừa nhìn đã biết đây là kiệt tác.
Bút tốt như thế, thế nhưng lại bị Tam hoàng tử chơi đùa trong tay.
-------------------------------
Sam: Thật sự không hiểu sao edit tới đoạn Dịch Yếm có suy nghĩ cả đời như vậy thì thật tốt, thì mình buồn thôi rồi luôn!?
Có những lúc mình cũng nghĩ, như vậy cả đời là tốt rồi. Mình nhớ 1 câu trong phim Lão Cửu Môn, đoạn Nha Đầu gần chết nói với Nhị gia.
“Cả đời của em lại không phải là cả đời của anh.”