Giấy, bút mực và sách vỡ lòng đã có, nhưng bây giờ lại có một vấn đề khác, đó là Dịch Yếm thiếu một người thầy.

Phù Gia có hơi đau đầu, ây da, trẻ con thật là phiền, nếu không phải thấy đứa nhỏ này chăm sóc vườn rau rất tốt, không thấy cây cỏ dại nào.

Phù Gia nói: “Hay là, ngươi tập viết chữ trước đi, nào nào, tới tập viết chữ đi, có bản chữ mẫu nè.”

Từ nhỏ Dịch Yếm chưa tiếp xúc qua những thứ này, trái tim hắn đập liên tục, dữ dội, trong lòng bắn những đốm pháo hoa rực rỡ.

Dường như hắn nhận được món quà quý giá nhất trên thế gian này, đây là lần đầu tiên hắn nhận được lễ vật.

Hắn vội vàng múc nước từ bên ngoài vào, bắt đầu mài mực, tay cầm bút lông có hơi run rẩy, tư thế cầm bút cũng không chính xác.

Hắn bắt đầu viết thật cẩn thận, sau đó trên giấy loang ra một đống mực tàu, hoàn toàn không nhìn ra đó là chữ gì.

Hắn không có cách nào viết được chữ, có vẻ như tay hắn không chịu nghe theo sai bảo.

Phù Gia thoáng nhìn, hỏi: “Khó lắm à?”

Dịch Yếm hạ bút thêm lần nữa, viết thêm rất nhiều chữ trông chẳng khác gì con giun, đọc không được, nhưng Dịch Yếm vẫn rất vui vẻ, hắn viết chữ, hắn viết được chữ rồi.

Hắn có thể viết chữ giống như đám hoàng tử trong Thái Học viện.

Phù Gia cau mày: “Chữ ngươi viết trông chẳng giống bảng chữ mẫu mấy nhỉ.”

Khuôn mặt Dịch Yếm hơi đỏ lên: “Khả năng viết của ta không tốt, cần phải luyện thêm.”

Phù Gia chớp mắt: “Cái này cũng cần luyện tập hả, để ta thử xem.”

Dịch Yếm:…

Không cần phải luyện sao?

Dịch Yếm đưa bút cho Phù Gia, Phù Gia duỗi tay chấm mực, so với Dịch Yếm cẩn thận từng tý, thì động tác của Phù Gia phóng khoáng hơn nhiều, tư thế cầm bút tùy ý, vẽ rồng vẽ rắn trên trang giấy.

Phù Gia dừng bút: “Nhìn nè, viết theo bảng chữ mẫu có khó đâu.”

Dịch Yếm qua xem, thấy chữ trông y hệt bảng chữ mẫu, giống nhau như đúc, đến nỗi bút pháp cũng y hệt, giống như được rập ra vậy, không khác gì cả.

Hắn ngạc nhiên nhìn Phù Gia: “Tỷ từng luyện chữ à.”

Phù Gia lắc đầu: “Nhìn rồi viết theo thôi.”

Vẻ mặt Dịch Yếm chìm trong sự mê mang mờ mịt, thật sự dễ vậy sao?

Thỉnh thoảng hắn trốn sau núi giả của Thái Học, nghe thấy sư phó trong Thái Học gào thét, cái người có quan hệ máu mủ, trên danh nghĩa là Tam ca của hắn cũng vì chữ xấu mà không ít lần bị sư phó mắng.

Tam hoàng tử lười biếng không chịu luyện chữ, chữ viết vô cùng xấu. Các sư phó bị áp lực công việc, chữ như này mà bày ra trước mặt hoàng đế, đương nhiên hoàng đế sẽ không nói nhi tử mình tệ.

Chỉ biết nói thầy không tốt, dạy không ra gì.

Nhưng khi thấy Phù Gia viết chữ, hai mắt Dịch Yếm đều nổ đom đóm lấp lánh, vô cùng hoang mang.

Dịch Yếm cảm thấy hơi bất lực, hỏi: “Đây là lần đầu tiên tỷ viết chữ hả?”

“Không phải, hồi đó cũng có viết.” Phù Gia nói, loại bút lông này xài không tiện lắm.

Dịch Yếm nhỏ giọng hỏi: “Viết bao lâu rồi.”

Phù Gia ngẫm nghĩ một lúc: “Viết được vài lần.” Sự thật là cô bị người ta bắt viết mấy lần.

Phù Gia trả bút cho Dịch Yếm: “Thử lại đi, viết bằng đầu bút ấy, đừng đè nặng tay quá.” Hóa ra tập người khác viết chữ lại vui như vậy.

Lão súc sinh kia lúc nào cũng muốn cô trở thành người chính trực, uy nghiêm. Nhớ tới quá khứ chẳng vui vẻ kia, Phù Gia cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

Ban đầu Dịch Yếm đang rất vui vẻ, nhưng khi thấy chữ của Phù Gia, hắn rơi vào trong mơ màng, thế giới quan hỗn loạn, các cung nữ ai cũng viết chữ tốt vậy à?

Dịch Yếm do dự nhận lấy bút, chấm mực, chần chừ không viết chữ, do dự sẽ bị thua trận. Lần này viết còn thua chữ con giun ban nãy, một đống mực tàu, dây ra khắp trang giấy.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện