Edit by AShu ^_^.
Các bạn ăn Tết vui không? Mình đã trở lại rồi đây :)
__________________________________________
Sau khi liên tục đánh hai gã kẻ bắt cóc, Bạc Nhất Cận cũng phát hiện bên này, ánh mắt hắn âm trầm, nhìn Tô Đường, nhấp môi không nói, nhưng động tác lại càng hung tàn.
Tô Đường lúc này chính bắt lấy đầu tóc của kẻ bắt cóc, buộc hắn khom lưng, trùng hợp lúc này, bên người lại có một vị kẻ bắt cóc khác đột nhiên ném đao lại đây, ánh mắt nàng nhíu lại, trực tiếp đem kẻ bắt cóc trong tay làm tấm mộc, máu tươi nháy mắt phun ra, bắn vài giọt ở váy dài màu trắng của nàng.
Điểm điểm chút đỏ tươi, vừa yêu dã lại nguy hiểm.
Tô Đường sách một tiếng, tựa hồ có chút ghét bỏ, nàng nhìn về kẻ bắt cóc bên cạnh đang cầm đao, ai cũng không thấy rõ nàng ra tay như thế nào, dù sao khi nhìn lại, đao ở trong tay kẻ bắt cóc đã ở trong tay nàng.
"Nghe nói bạn gái học y, liền thọc thập tam đao, chém vào có tránh đi yếu hại không?" Tô Đường thưởng thức thanh đao trong tay, trên mặt mang cười, "Chúc mừng ngươi nga, người may mắn."
Kẻ bắt cóc đều muốn điên rồi, rõ ràng tiểu cô nương nũng nịu, ra tay cư nhiên hung tàn như vậy, so với Bạc Nhất Cận bên cạnh còn muốn đáng sợ hơn.
Bạc Nhất Cận tuy rằng xuống tay mạnh, nhưng mọi người đều là minh đao minh thương, nhưng tiểu cô nương không giống nhau, trên mặt cười tủm tỉm, nhưng ai cũng không biết nàng sẽ làm ra hành động điên cuồng gì a.
Tô Đường vì phòng ngừa đem người đùa chết, một bên chém người một bên cứu người, mắt thấy máu chảy ra có chút nhiều, sau đó cười hì hì nói với kẻ bắt cóc: "Ai da, máu chảy nhiều như vậy a, nhanh che lại miệng vết thương đi, nếu mất máu quá nhiều, thì không ai đền mạng đâu." Nàng nói xong, mặt đầy vô hại, "Rốt cuộc thì tôi đây, chỉ là phòng vệ chính đáng."
Mọi người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đem hơn ba mươi kẻ bắt cóc chế phục, bất quá còn may là có ảnh đế cùng Tô Đường.
Rốt cuộc chủ lực là bọn họ, chẳng qua phong cách của hai người thật đúng là bất đồng, ảnh đế nhanh chuẩn tàn nhẫn, chỉ với một chiêu đã hạ gục đối thủ, Tô Đường liền bất đồng, như mèo vờn chuột, nhìn như cho ngươi cơ hội chạy trốn, lại cố tình ở ngươi nhìn đến ánh rạng đông, lại cho ngươi một đòn trí mạng.
Một màn kinh tâm động phách như vậy kết thúc, ánh mắt đạo diễn nhìn Tô Đường đều thay đổi.
"Tôi đã gọi người xuống dưới chân núi tìm tín hiệu, không bao lâu hẳn sẽ có cảnh sát cùng xe cứu thương lại đây."
Như vậy trong một cái chớp mắt, bọn họ những anh quay phim chuyên nghiệp của đoàn phim đều cảm thấy, tiểu cô nương An Kiều thật sự quá soái, đều có thể so sánh với những nữ hiệp trong điện ảnh a.
Không đúng, nữ hiệp hẳn là nhiệt tình lại thiện lương, nhưng nụ cười kia của tiểu cô nương, rõ ràng chính là một nữ ma đầu đáng sợ a.
Anh camera run run mà nổi da gà, tiếp theo liền thấy ảnh đế đi về phía Tô Đường.
"An lão sư, cô không sao chứ?" Hắn hơi rũ đôi mắt, mặt ngoài như bình thường đến không thể bình thường hơn quan tâm, nhưng mà sâu trong đôi mắt lại là một mảnh đen nhánh nồng đậm không thấy đáy.
Hắn thực sợ hãi, sợ tiểu cô nương bị thương, sợ tiểu cô nương xảy ra chuyện.
Edit by AShu
Tiểu cô nương của hắn đáng yêu như vậy, hắn còn chưa kịp có hảo hảo sủng, che chở, mà đám rác rưởi đáng chết này cư nhiên dám cầm đao chém nàng, quả thực đáng chết! Tô Đường không có gì chuyện gì, bất quá rốt cuộc thể chất bất đồng, An Kiều làm một trạch nữ, lúc trước còn có thể huy đao khiêng địch, hiện giờ liên thủ cũng không đứng dậy được.
"Không có gì chuyện gì, còn Bạc lão sư thì sao?"
Bạc gia là địa phương nào, nói là sài lang hang hổ một chút cũng không sai, hồi thời trẻ Bạc lão gia tử sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên khi hắn mười tuổi liền đưa đi quân sự quản lý căn cứ huấn luyện, một tay thân thủ kia của hắn, so với bộ đội đặc chủng cũng không thua kém chút nào.
Bất quá những việc này người biết được cũng không nhiều.
Bạc Nhất Cận lắc lắc đầu, trong lòng lại có vài phần tiếc hận, vừa mới nên nói bị thương, nói như vậy, tiểu cô nương nhất định sẽ hỏi han ân cần hắn.
Cơ hội ngàn năm một thuở có một như vậy, đáng tiếc, đám rác rưởi kia thân thủ thật sự quá yếu.
Cảnh sát cũng không để cho bọn họ đợi lâu, tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng nghe được sự kiện trọng đại, trực tiếp từ nội thành điều phi cơ trực thăng tới.
Thanh âm cánh quạt đinh tai nhức óc truyền đến, không bao lâu, cảnh sát tiên sinh mặc đồng phục liền chạy đến.
Bọn họ nắm thương trong tay, chờ thời điểm đi vào tứ hợp viện, cảnh sát tiên sinh đều có chút đần ra.
"Ai có thể giải thích một chút?"
Việc này đều không cần giải thích, anh camera trực tiếp khiêng camera đi tới.
Một giờ sau, cảnh sát tiên sinh đã biết tiền căn hậu quả, lập tức đem kẻ bắt cóc quy án, còn về người bị hại Lâm Nhã Nhi này, bởi vì phải đi về ghi lời khai, cho nên cũng đi theo cảnh sát cùng rời đi.
Trước khi đi, cô ấy ôm Tô Đường, cảm kích không nói thành lời.
"An tiểu thư, cảm ơn chị đã cứu em."
Tô Đường tỏ vẻ, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi ngoại trừ chị, còn có Bạc tiên sinh của chúng ta a."
Lâm Nhã Nhi đương nhiên là nhận ra ảnh đế, bất quá nam nữ khác nhau, cô ấy chỉ có thể cúi mình vái chào thật mạnh tỏ vẻ cảm tạ với hắn.
Sự tình nháo lớn như vậy, cuối cùng một ngày quay chụp khẳng định là tiếp tục không nổi nữa, bất quá đạo diễn cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại hai mắt sáng lên, cảm thấy chính mình lần này khẳng định muốn phát hỏa, không, phải nói là muốn bạo.
"Cameraman, trở về cho cậu thêm đùi gà!"
Cư nhiên đem hình ảnh đều quay lại được, thật là quá cơ trí!
Lần này sự tình quả thực nháo rất lớn, ngoại trừ đoàn phim bên này, chuyện khác còn là thân phận của Lâm Nhã Nhi.
Là con gái của nhà giàu số một ở thành phố A, kế hoạch bắt cóc này, cư nhiên là người cha phượng hoàng kia của cô ấy. Ông ta sinh ra ở nông thôn, ở trên còn có sáu bà chị, cả nhà dùng hết toàn lực cung cấp nuôi dưỡng ông ta, cuối cùng học thành công trở về. Mà ngay thời điểm ông ta đi học đại học, nhân cơ duyên xảo hợp trợ giúp mẹ Lâm, hai người cuối cùng yêu nhau. Một người là tiểu tử nghèo ở nông thôn, người còn lại là thiên kim hào môn, đương nhiên là bị lực cản không nhỏ, bất quá hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau, đương nhiên, cha Lâm cuối cùng là ở rể.
Thời điểm mẹ Lâm sinh Lâm Nhã Nhi, thân thể đã chịu tổn thương, nhưng lại không thể làm đẻ con được nữa, cha Lâm mặt ngoài bi thống, thậm chí còn yêu thương con gái gấp bội, sau lưng rồi lại dưỡng tiểu tam đẻ ra con trai riêng.
Lúc này đây kế hoạch bắt cóc, cũng là vì muốn giành chỗ cho con trai, rốt cuộc con gái cũng tốt, nhưng cũng là khác họ, con trai thì bất đồng.
Ông ta nguyên bản tính toán rất tốt, nói con trai là con của chị ở nông thôn, Lâm Nhã Nhi xảy ra chuyện, ông ta không nghĩ phu thê dưới gối không có con, cho nên liền đem hắn lại đây.
Đáng tiếc, mưu kế âm độc này đã bị Tô Đường chọc thủng.
Thời điểm cảnh sát thông báo án kiện, thuận tiện tag tên đoàn phim.
Vì thế, các võng hữu chấn kinh rồi.
Bởi vì đạo diễn rèn sắt khi còn nóng, lại thả ra video của ảnh đế cùng An Kiều liên thủ, công kích kẻ bắt cóc.
Đương nhiên, trước khi công bố đạo diễn còn liên hệ Bạc Nhất Cận, hỏi muốn đem cảnh Cận Cảnh Sinh đẩy An Kiều bỏ vào không, rốt cuộc lần này đoàn phim hào phóng như vậy, toàn bộ đều dựa vào nhà đầu tư ảnh đế chịu dán tiền.
Còn về kết quả, ảnh đế nguyên bản chính là muốn cho người nào đó biến mất khỏi giới giải trí, sao lại có thể sẽ dễ dàng buông tha Cận Cảnh Sinh như vậy.
Chẳng những không buông tha, hắn còn muốn cho hắn ta đời này đều đứng dậy không được!
Vì thế, Cận Cảnh Sinh bị toàn võng chửi mắng.
Đương nhiên, so với Cận Cảnh Sinh, An Kiều cũng theo sát bạo hồng.
Lời tác giả: Cảm ơn này đừng quanh năm, thiên nhai hai bên, một khúc ly thương, cười xem nhân thế phồn hoa ゝ, mộng mộng ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi ~
_________________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu