Edit by AShu ^_^.
_______________
Sau khi đóng cửa lại, Tô Đường rốt cuộc không nhịn được nữa, khi trở lại phòng ngủ liền đấm giường cười to.
Nhưng những thủ hạ của nàng, lại thập phần đồng tình vị Lục thiếu gia kia.
"Cốc chủ, ngài như vậy, không sợ Lục thiếu gia về sau tính sổ a?"
Tô Đường cười đủ rồi, đầu tiên cho người chuẩn bị chút bữa tối bình thường đưa đi, tiếp theo mới nói: "Ngươi không hiểu, chờ khi hắn tỉnh lại ta liền không thể chơi, ngàn năm mới có một cơ hội, ta sao có thể buông tha. "
Thủ hạ lại lần nữa đốt Lục công tử một cây nến, sau đó yên lặng xem diễn.
Còn đừng nói, hiện tại rất giống Lục thiếu gia của năm đó, mỗi khi bị cốc chủ bức cho nóng nảy, cũng chỉ sẽ một mình giận dỗi, rốt cuộc cãi nhau đâu thắng được cốc chủ, còn về phương diện đánh nhau, Lục thiếu gia chưa từng nghĩ tới muốn cùng cốc chủ động thủ.
Bất quá sự bình tĩnh này không có duy trì lâu lắm, Lục Vân Đình còn chưa có khôi phục ký ức, liền có người muốn tấn công Dược Vương Cốc.
Tô Đường nghe đến việc này, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại hứng thú tăng vọt, "Hoắc, tấn công Dược Vương Cốc a, có ý tứ."
Thủ hạ đều muốn khóc, "Cốc chủ, ngài đừng ngồi đó nữa, bọn họ là muốn tấn công chúng ta, không phải người khác."
Tô Đường, "Ta biết a, không quan hệ, một đám ô hợp, các ngươi đi tra một chút, chân chính là chủ ý của ai."
Ôn Lương làm việc kiêu ngạo không phải là lần đầu tiên, không thể bởi vì nuốt cái Yêm Thành, liền đáng giá để bọn họ trừ bỏ nàng a, nếu không có ích lợi trước mặt, bọn họ đâu muốn bỏ ra sức lực mà tấn công nàng.
Lục gia còn chưa tính, nói là báo thù cho gia chủ nhà mình, thuận tiện cứu Lục Vân Đình trở về, mà Tiêu gia, lúc trước liên hôn không thành, hai nhà đều không còn quan hệ nữa rồi, hiện tại cư nhiên liếm mặt nói thay bạn cũ Lục Tòng Nhung báo thù, còn lại hai nhà, cách nói đều không sai biệt lắm, không phải vì báo thù cho cái này, cũng chính là vì báo thù cho cái kia.
Tô Đường hồn nhiên không để ở trong lòng, nghe thủ hạ truyền đạt tin tức, Lục gia cùng Giang gia căn bản là không tính toán vây công nàng, bọn họ tuy rằng phái người, lại chỉ là đi ngang qua sân khấu, còn về Tiêu gia cùng Việt gia, khuynh sào xuất động.
Edit by AShu/ Đọc truyện trên truyenlol.com AShu089 để ủng hộ editor nha ;)
Lục Vân Đình mất trí nhớ, hiện giờ thấy nàng liền đau đầu, nhưng kỳ quái, nếu ngày nào đó nàng không có tới, hoặc là thời gian tới chậm, hắn lại không thoải mái, cái loại cảm giác kỳ dị này, lúc trước chưa bao giờ có.
Liền tỷ như hôm nay, Tô Đường cùng thủ hạ có việc muốn nói, tới tìm hắn khi đã là buổi chiều, sau đó liền nghe thủ hạ nói, Lục thiếu gia cả một buổi sáng chưa ăn cái gì.
"Đình Đình ~"
Thanh âm buồn nôn vang lên từ đình viện, Lục Vân Đình tức giận cả một buổi sáng, cái cảm giác không thể hiểu được tự nhiên biến mất, ngay cả nhũ danh lúc trước hắn cực kỳ ghét bỏ, đều cảm thấy ngoài ý muốn dễ nghe.
Hắn cảm thấy chính mình có thể điên rồi.
Đang nghĩ ngợi tới nên làm như thế nào để đem vị cốc chủ này đuổi đi, chỉ sợ nàng lại lăn lộn chính mình, kết quả hôm nay Tô Đường tới tìm hắn, quả thật là có chuyện quan trọng.
Nàng hỏi, "Đình Đình a, chàng có nhớ rõ, Lục gia có tâm phúc của chàng không?"
Lục Vân Đình khó hiểu, "Làm sao vậy?"
Tô Đường, "Nga, không có gì, tứ đại thế gia muốn tới bao vây diệt trừ ta. Bất quá thủ hạ của ta tra được Lục gia cùng Giang gia chỉ là gặp dịp thì chơi, bọn họ hiện tại là do chàng quản, chàng có thể tìm một người nào đó tới hỏi một chút không?"
Lục Vân Đình có chút ngồi không yên, tứ đại thế gia bao vây diệt trừ nàng mà còn gọi là việc nhỏ? Đó là Lục gia cùng Giang gia gặp dịp thì chơi, vậy còn Tiêu gia cùng Việt gia đâu!
"Lúc trước nàng đến tột cùng làm cái gì?"
Tô Đường nhún vai, "Ai biết được, có lẽ là ta quá mức mỹ lệ, bọn họ ghen ghét đi."
Lục Vân Đình nhíu mày, "Nói chính sự đi, đừng nghịch ngợm."
"Được thôi." Tô Đường hỏi, "Vậy chàng có thể tìm tâm phúc tới hỏi một chút được không?"
Lục Vân Đình trầm mặc một lát, "Ta thử xem."
Sau đó, hắn đưa tới một vị thiếu niên mặt trét đầy phấn, trên đầu còn cài một đóa hoa mẫu đơn quyến rũ.
Tô Đường:......
Hoa mẫu đơn quen thuộc này, thực tốt a.
Thiếu niên mẫu đơn cũng không biết chính mình đã bị nhớ thương, lúc trước hắn đột nhiên thu được tin của chủ tử, nói là chuẩn bị sính lễ, muốn cùng Ôn cốc chủ Dược Vương Cốc thành thân, hắn tuy giật mình, bất quá vẫn làm theo. Kết quả một tháng sau, cư nhiên có người muốn tới tấn công Dược Vương Cốc.
Hắn từng thử liên hệ chủ tử, nhưng chủ tử không đáp lại, cho nên bọn họ chỉ có thể mang theo người chờ đợi.
Đầu tiên là tìm chủ tử nhà mình, thứ hai nếu có đánh lên, bọn họ cũng có thể chiếu ứng được.
Còn về thân giả dạng này, hắn chính là cố ý, Ôn cốc chủ có tiếng yêu mỹ nhân nhi, không phải hắn tự tin, nhưng mặt hắn cũng không tồi a, vạn nhất mà bị nhìn tới, chủ tử nhất định sẽ làm thịt hắn, nếu lần trước bộ dáng này Ôn cốc chủ không nhìn tới, cho nên hắn nghĩ hiện giờ cũng sẽ không quan tâm a.
Tô Đường nhìn vẻ mặt xum xoe của thiếu niên mẫu đơn, mỉm cười mở miệng, "Lâu rồi không thấy a."
Thiếu niên mẫu đơn thấy nàng cư nhiên còn nhớ rõ chính mình, tức khắc kích động, đây chính là phu nhân tương lai a!
"Cốc chủ, ngài còn nhớ rõ ta a."
Tô Đường quét mắt mẫu đơn trên đầu hắn, cười càng sâu, "Sao lại có thể không nhớ rõ, chính là lần đầu tiên có người mang theo hoa mẫu đơn Mao Toại tự đề cử mình a."
Lục Vân Đình có thể nghe hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng vế sau, hắn liền không hiểu.
"Cái gì thiếu niên mẫu đơn?"
Tô Đường mỉm cười, "Nga, thiếu niên mẫu đơn chính là vị trước mắt này, hắn nha, từng ở Mao Toại tự đề cử mình bồi ngủ, bất quá lúc trước ta không đồng ý." Nàng nói cực chậm, thấy Lục Vân Đình nghe được nhíu mày, nàng lại tiếp tục nói: "Bất quá ta hiện tại lại cảm thấy hắn tựa hồ không tồi, Đình Đình, trong khoảng thời gian này chàng biến hóa ta nhìn ra được, chàng hẳn là...... Là không hề thích ta đi." Nói đến này, nàng cố ý rũ xuống đôi mắt, "Chàng nếu cảm thấy khó xử, thì kết thúc đi."
Phong hồi lộ chuyển, nhưng Lục Vân Đình lại không có nửa điểm cao hứng, ngược lại bỗng tức giận muốn làm thịt cái gì mà thiếu niên mẫu đơn này.
Ánh mắt âm u quét tới, thiếu niên mẫu đơn liền muốn khóc, "Chủ tử, là lúc trước ngài kêu ta tiếp cận Ôn cốc chủ a, ta nào dám cãi mệnh lệnh của ngài a."
Hắn nói xong, Tô Đường lập tức đem lời nói tiếp đi, nàng như là không dám tin tưởng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, "Lại là như thế, không phải chàng mất đi ký ức, không phải chàng đã quên ta, mà là từ lúc bắt đầu, chàng đã chán ghét ta."
Thiếu niên mẫu đơn trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không hiểu đây là thao tác gì.
Bất quá duy nhất có thể khẳng định, hắn xong rồi.
"Ôn cốc chủ, ngài có phải hiểu lầm gì đó hay không a."
Hắn chủ tử sao có thể chán ghét nàng, nếu thật sự chán ghét, một tháng trước cũng sẽ không truyền cái tin như vậy a, lại là sính lễ, lại là chiêu cáo thiên hạ, đó chính là đem nàng đặt ở đầu quả tim a!
Tô Đường che lại ngực, diễn tinh thượng thân, "Sao có thể hiểu lầm, Lục Vân Đình, nếu như thế, chúng ta liền......"
"Liền cái gì."
Thanh âm dần dần lạnh nhạt, nhưng Tô Đường cũng không có nghe ra thanh âm đối phương không thích hợp, còn đắm chìm mà ra sức diễn xuất, "Nếu như thế, chúng ta đây liền...... từ biệt đi!"
Lục Vân Đình mặt vô biểu tình mà cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang che ngực lại, "Nàng lặp lại lần nữa."
Tô Đường dừng một chút, lại ngẩng đầu, cả người đều choáng váng.
Không phải, trước sau mới qua thời gian một nén nhang? Lục Vân Đình vừa mới bày ra vẻ mặt cự tuyệt, như thế nào hiện tại......
Một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, Tô Đường sợ hãi mà lui về sau một bước nhỏ, sau đó, tay nàng đã bị người bắt được.
Hệ thống: A, xem đi, nó liền biết!
Tô Đường: Nhất thời làm yêu vẫn luôn sảng, vẫn luôn làm yêu vẫn luôn sảng ~
______________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu