Edit by AShu ^_^.
______________
Ngụy Khuyết nhìn Tô Đường mặc áo khoác của mình, đang phân vân không biết ăn món gì, sau đó lại nghĩ nàng kiều khí như vậy, hiếm khi có cái gì có thể vào miệng nàng, liền nhanh chóng cầm lấy chén, tự mình đút nàng.
Ăn thì ít mặc đồ thì mỏng tăng, trách không được thân thể yếu ớt như vậy, nếu hắn không nhìn chằm chằm nàng thì làm sao bây giờ.
Ngụy · lão mụ tử · Khuyết thấy nàng chậm chạp không chịu há mồm, mày đều nhăn lại, cuối cùng hắn thả ra sát chiêu, "Không ăn, bắt đầu từ hôm nay ngươi cũng đừng hòng ra khỏi cửa lớn của Hầu phủ."
Tô Đường trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng, "Ngươi đây là cầm tù một cách phi pháp!"
Ngụy Khuyết cười, hắn vốn lớn lên tinh xảo yêu nghiệt, nụ cười này phảng phất băng tuyết tan rã, như một quý công tử nhẹ nhàng, ôn nhuận phong nhã, nhưng chỉ có bên người bên cạnh biết, Ung Xương hầu ngày thường rất ít cười, nếu là ngày nào đó ngài cười, tuyệt đối có người muốn chết rồi.
Chính là lúc trước tiểu chú lùn, hắn cũng không hề đút qua, rốt cuộc lúc đó hắn cảm thấy, một đại nam nhân, tuy rằng lớn lên lùn, nhưng nếu ăn cơm mà cần phải đút, vậy cũng không phải vấn đề kiều khí nữa.
Nói thật ra, thủ pháp của Ngụy Khuyết thực mới lạ, lại cũng nhìn ra được hắn cẩn thận, thậm chí sợ nàng nóng, còn thổi thổi cháo trong muỗng.
"Bổn hầu lần đầu tiên đút, phu nhân đây là cảm động?"
Hắn thấy Tô Đường căng cứng mà ngồi trên ghế, cười cười còn thuận miệng trêu chọc hai câu.
Tô Đường:......
Không dám động, không dám động a!
Cháo được thổi đến độ ấm thích hợp, Tô Đường mấy ngày nay cơ bản không có ngày nào đó là ăn no, ngay từ đầu một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể hắn đút một muỗng, nàng chỉ máy móc há mồm, nhưng tiếp sau đó, những tiểu thèm trùng trong dạ dày bị khắc chế hồi lâu như đang chui ra, liền có điểm không chịu khống chế.
Ngụy Khuyết nhìn nàng thật cẩn thận mà lộ ra cái đuôi nhỏ, lại sợ mà bị người ta bắt được cái vỏ ngạo kiều, trong lòng không tiếng động mà cười.
Sao có thể dễ thương như vậy, còn có cặp mắt kia, chớp chớp, liền giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, xinh đẹp đến nỗi làm hắn luyến tiếc chớp mắt.
"Đinh! Giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, chỉ số hắc hóa hiện tại: 60%."
Edit by AShu
Tô Đường xuyên đến thế giới này tới nay, đây là bữa ăn đầu tiên mà nàng được ăn no nê, liền nhìn Ngụy Khuyết cũng thuận mắt.
Liền tính nếu hắn cho nàng chết, ít nhất cũng là một quỷ no nê a!
"À nói mới nhớ, hai hộp tiểu điểm tâm của ta lúc trước đâu?"
Lúc trước ở Anh Quốc Công phủ nàng vội vàng cùng Ngự Dương công chúa đánh nhau, chờ khi đánh xong, nàng nghe nói tiểu điểm tâm đã bị Ngụy Khuyết mang về rồi, nhưng nàng đã trở về mấy ngày rồi, cũng không thấy hắn còn trở về a!
Không nói cái này còn tốt, vừa nói đến chuyện này, Ngụy Khuyết lập tức lạnh mặt, "Cho cẩu ăn rồi."
Hắn còn không có tìm nàng tính sổ đâu, lại là tặng cây trâm, sau đó còn nhận điểm tâm của người ta, bộ tưởng hắn chết rồi à? "Tiểu miêu lần sau muốn ăn cái gì, nói với ta, đừng có lấy loạn đồ vật của những người khác, ta liền đem ngươi trói lại." Khác với dáng vẻ lạnh băng thường ngày, lúc này Ngụy Khuyết, như một công tử ấm áp tươi đẹp, trong thanh âm phảng phất còn mang theo ý cười.
Chỉ có Tô Đường, mặt vô biểu tình, nàng đây là lại chọc vào điểm nào của hắn vậy trời?
Được rồi, trời đã chuyển lạnh, vẫn là tiếp tục cho hắn đội nón xanh đi.
Ngụy Khuyết tính tình đại biến, ngay từ đầu còn cùng nàng trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng hiện tại, mỗi lần đều chọc nàng tức muốn hộc máu, hắn ở bên cạnh ôn nhu trấn an, đương nhiên, loại trấn an này đều sẽ không vượt qua ba câu, tiếp theo chính là trong tối ngoài sáng mà uy hiếp.
Liền tỷ như lần này.
Từ trước hai người mắng nhau, dữ dội mà vui sướng, hiện tại ngược lại thành đơn phương bị áp chế, Tô Đường cảm thấy quá nghẹn khuất. Lúc trước ở Tây Bắc mấy năm, nàng cũng không nghẹn khuất như vậy a!
Cho nên nói, cái thân phận Thiệu Dương này cần phải offline nha.
Nhưng hôm nay, Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm như thế, nàng lại không làm gì được, cuối cùng, nàng đem tầm mắt chuyển qua những người có quyền cao chức trọng a. Hoàng đế đương nhiên sẽ không cho nàng hòa li, Hoàng Hậu cũng không cho phép.
Nhưng mà, thái tử chính là thích nàng a! Hơn nữa còn có Ngự Dương công chúa, nàng cũng không tin, hôn nhân còn có thể duy trì a!
Tục ngữ có nói, không có chuyện không đào góc tường được, chỉ sợ là người không đủ nỗ lực.
Tô Đường hôm nay ăn đến no căng, lúc này ôm bụng mà tản bộ, vẻ mặt nàng trầm tư, bọn nha hoàn cũng không dám quấy rầy, cho đến khi sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, "Đi thư phòng!"
Mộc Hương không rõ nguyên do, "Làm sao vậy quận chúa?"
Tô Đường, "Ta phải viết phong thư gửi cho Thái Tử điện hạ."
Lúc trước Thiệu Dương cũng không hề phản ứng với hắn, tâm của Thái Tử đều đặt ở trên người nàng, hiện giờ có thể lợi dụng điểm này, nhất định có thể quăng cái thân phận này.
Chính là có điểm thực xin lỗi tiểu tử ngốc kia, bất quá hiện tại cũng quản không được, so với việc không hoàn thành nhiệm vụ, thì mọi người cùng nhau chơi xong cho rồi.
Lời này của nàng vừa nói ra, tứ đại nha hoàn lại nhìn nhau, sau đó cũng không biết là ai khởi đầu, tiếp theo liền đều nói.
"Quận chúa, kỳ thật Hầu gia cũng khá tốt, Thái Tử cũng tốt, nhưng ngài ấy có Thái Tử phi rồi."
"Chính là, Hầu gia tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp a, nô tỳ nhìn mấy ngày nay, Hầu gia là thật tâm muốn ngài tốt lên a."
"Ngài nếu không, suy xét Hầu gia? Tuy nói hòa li nữ tử không lo gả, nhưng khó có thể tìm được người không nạp thiếp như Hầu gia như vậy, quá ít."
Các nàng đều biết nhà mình quận chúa bên ngoài gọi là tiểu lang quân đều là giả, các nàng biết rất rõ quận chúa của mình, chính là bởi vì lúc đó tức giận với Hoài Nam vương, lấy đại sự cả đời của chính mình cùng Ung Xương hầu đấu trí. Đương nhiên, các nàng ngay từ đầu cũng là tức giận, rốt cuộc Vương gia mới chủ tử chân chính của các nàng.
Nhưng quận chúa lúc trước một mình mà đi Tây Bắc, còn không phải là vì điều tra rõ việc này, sự thật cũng chứng minh, lão Vương gia của mình đã phán đoán sai lầm. Ung Xương hầu đã hạ lệnh hồi doanh, nhưng lão Vương gia lại cảm thấy bất quá mấy cái đào binh, khó thành chuyện lớn được.
Nhưng lại quên một câu nói, giặc cùng đường chớ đuổi.
Lão Vương gia chết đi, trong lòng các nàng cũng thương tâm, nhưng người chết thì đã chết, các nàng còn tồn tại, dù sao cũng phải suy xét ngày mai.
Muốn nói, ngay từ đầu các nàng cũng cảm thấy Ung Xương hầu không xứng với quận chúa nhà mình a, rốt cuộc không tính chuyện của lão Vương gia, thì hai người cũng là tử địch. Nhưng hôm nay bất đồng, Ung Xương hầu tựa hồ là thông suốt, mỗi ngày liền chạy về hướng Linh Tê viện, nếu là diễn trò, cũng không cần thiết làm chuyện đó thường xuyên a.
Có hắn, quận chúa gần đây ăn đều không ít nha.
Nếu Tô Đường biết nhà mình nha hoàn ý tưởng, nàng nhất định sẽ nói cho các nàng, không cần Ung Xương hầu, chính mình có thể ăn đến nỗi làm các nàng hoài nghi nhân sinh a.
"Ta đối thái tử vô tình, viết thư cũng chỉ là muốn lợi dụng hắn để hòa li hôn sự này mà thôi. Đến nỗi người sau......" Tô Đường nói đến đây, đột nhiên cười nhạt cong mi, "Ta có người tâm duyệt a."
Nha hoàn kinh hãi!
"Là ai?!"
Tô Đường tâm nói người tâm duyệt đương nhiên chính là chính mình, trên đời này, yêu ai đều không tốt bằng yêu bản thân mình đâu a.
Nàng bất quá chỉ là lừa nha hoàn hai câu, miễn cho các nàng về sau mỗi ngày nói lời hay về Ung Xương hầu, lại không nghĩ tới, lời này cuối cùng cư nhiên sẽ rơi vào tai của Ngụy Khuyết.
Ngày hôm đó, hắn đúng lúc hạ triều hồi phủ, liền thấy ám vệ trình phong thư.
Kiểu chữ xinh đẹp quen thuộc, đúng là của phu nhân nhà mình, nhưng mở phong thư ra, sắc mặt Ngụy Khuyết có thể dùng mắt thường thấy được lạnh xuống.
______________
( tấu chương xong )
Đã beta
Edit by AShu