Cách ngày Lãnh Tử Nguyệt sinh đã qua ba ngày, Thượng Quan Kỳ ngoài sai người ban thưởng một số đồ trang sức ra thì vẫn là không thấy mặt mũi đâu
Sau khi lão công công hỏi nàng muốn lấy tên gì cho đứa bé, Lãnh Tử Nguyệt liền nói một chữ " Dực "
Lão công công nhận được đáp án liền quay trở về báo cáo
Hạ Nhi thấy Lãnh Tử Nguyệt cả người đầy mồ hôi, bèn lấy khăn ướt lau người cho nàng
" Tiểu điện hạ thật là đáng yêu a, thật giống chủ tử "
Lãnh Tử Nguyệt nghe vậy liếc nhìn sinh vật be bé trong ngực, sau đó nhíu mày
" Xấu như vậy, giống ta chỗ nào? "
Hạ Nhi: "!.

"

Đứa bé mới sinh cả người hồng hồng, còn không có tóc, hình ảnh này đối với Lãnh Tử Nguyệt mà nói là vô cùng khó coi, nghĩ đến tóc trên đầu mình đều trọc đi hết, nàng không khỏi rùng mình, nổi hết cả da gà
Hạ Nhi đổi đề tài: " Tiểu điện hạ được sinh ra lâu vậy rồi, vậy mà hoàng thượng cũng không đến thăm đến một lần "
Lãnh Tử Nguyệt không chút quan tâm: " Ngươi thấy những lần trước hắn có đến thăm ai chưa? "
Hạ Nhi nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nhưng dù gì cũng là con ruột, dù là người có lạnh lùng đến mấy cũng không lý nào đến thăm một lần cũng không được chứ
Lãnh Tử Nguyệt như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi
" Lúc trước khi ta thị tẩm, ngươi chắc chắn nhìn thấy người vào phòng ta là Thượng Quan Kỳ? "
Hạ Nhi nhíu mày, có chút nghi hoặc: " Đúng vậy chắc chắn, có gì không đúng sao? "
Lãnh Tử Nguyệt nhấn mạnh: " Chỉ một mình hắn? "
Nói đến đây, Hạ Nhi dù không được thông minh thì cũng nhận ra được có chuyện không đúng, vẫn thành thật trả lời
" Ngoài hoàng đế ra vẫn còn một người khác, hắn ẩn nấp rất tốt, thuộc hạ nghĩ đó là ám vệ, mà một hoàng đế thì có một hai ám vệ thì cũng không có gì là lạ "
Lãnh Tử Nguyệt cong lên khóe môi khẽ " a " một tiếng
Ngón tay nàng chọt chọt vào một bên má phấn nộn của Thượng Quan Dực, rồi không nhịn được lại nhéo nhéo thêm một chút
" Vậy ngươi nhìn xem, Dực nhi có chỗ nào giống Thượng Quan Kỳ không? "
Hạ Nhi nuốt một ngụm nước bọt, tầm mắt chậm rãi liếc qua rồi không nhịn được lại nuốt thêm một ngụm
" Ý! ý người là sao? "
Lãnh Tử Nguyệt: " Những đứa trẻ trong hậu cung này vốn chẳng có đứa nào là hài tử của hắn cả "
Một câu nói từ miệng nàng nhẹ nhàng nói ra lại làm Hạ Nhi sửng sốt mở to hai mắt, đến khi phản ứng lại liền cảnh giác nghe ngóng xung quanh, sợ có người nghe thấy
" Chủ tử, hoàng cung vốn nguy hiểm, người sao có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy được, không may bị người khác nghe được là xong luôn "
Lãnh Tử Nguyệt nhún vai: " Được được, ta không nói nữa "
Hạ Nhi mím môi: " Chuyện ban nãy người nói! là thật sao? Nhưng nếu là thật! tiểu điện hạ phải làm sao bây giờ "

Lãnh Tử Nguyệt không biết lấy từ đâu ra một chiếc cung linh nho nhỏ, đeo vào bên chân cho Thượng Quan Dực, nhẹ nhàng nói
" Nó là hài tử của ta, chỉ cần như vậy là được rồi "
Hạ Nhi gật đầu, nhưng vẫn có chút không hiểu: " Nhưng hoàng đế vì sao phải làm như vậy chứ? "
"! có lẽ, hắn đang đợi nữ chính của cuộc đời mình thì sao "
Hạ Nhi: " Nữ chính? "
Thượng Quan Kỳ ngồi phê tấu chương ở thư phòng, chưa đến một lúc đã có người gõ cửa, giọng lão công công vang lên
" Hoàng thượng, Hiền phi nương nương mang canh đến cho người "
Thượng Quan Kỳ lập tức nói: " Không đói "
Lão công công: "! hoàng thượng, Lương phi nương nương cũng đang bưng canh ở bên ngoài "
Thượng Quan Kỳ: " Không gặp "
Một lúc lâu sau, ông lại nói: " Hoàng thượng, hai vị hoàng tử cùng ở bên ngoài "
Thượng Quan Kỳ: "!.

.

"
Chưa đợi Thượng Quan Kỳ từ chối, lão công công liền khuyên bảo
" Hoàng thượng, dù gì cũng là hài tử của người, dù bận đến đâu ít nhất cũng nên gặp mặt bọn họ một chút "
Thượng Quan Kỳ day day huyệt thái dương, phất tay cho lão công công mở cửa để bọn họ đi vào
Sau khi hành lễ xong, nhận được ánh mắt của mẫu thân nhà mình, hai nam hài tử liền chạy thẳng đến chỗ Thượng Quan Kỳ làm nũng

" Phụ hoàng, nhi thần rất nhớ người "
" Con cũng vậy "
Thượng Quan Kỳ nhìn bọn họ, bàn tay đưa lên xoa đầu hai người, khẽ " Ừ " một tiếng
Vẽ mặt từ đầu đến cuối đều không khác gì ngày thường, nhưng đến khi trong điện không còn một ai, Thượng Quan Kỳ mới lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay, lau hai bàn tay đến sạch sẽ rồi không chút do dự ném vào thùng rác
Lãnh Tử Nguyệt trong những ngày này rất chi là rảnh rỗi, Thượng Quan Dực vốn rất ngoan, không khóc cũng không nháo, hơn nữa cũng đã có bảo mẫu, việc gì cũng không đến lượt nàng làm
Vào một hôm trời đổ mưa rất to, Hạ Nhi đột nhiên hỏi nàng
" Chủ tử, người có từng nghĩ đến việc khôi phục lại Nam Yến quốc không? "
Nam Yến quốc chính là đất nước trước kia của nguyên chủ, Lãnh Tử Nguyệt gật đầu
" Đã từng nghĩ tới, nhưng khôi phục lại thì không cần đâu "
Hạ Nhi: " Tại sao? "
Lãnh Tử Nguyệt: " Ta không muốn nhìn thấy nhiều người vì chiến tranh mà chết nữa, cũng càng không muốn Dực nhi bị kéo vào trong chuyện này "
Nói xong Lãnh Tử Nguyệt rũ mi xuống che đi đôi đồng tử trong mắt
Cảm động quá, trẫm nói xong mà chính mình cũng thấy cảm động luôn
Hệ thống: [……] Đồ thần kinh!
Ta nghe thấy đó
Hệ thống: [……].


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện