Lãnh Tử Nguyệt nhìn bao quát toàn cảnh, nữ nhân thì sợ hãi la hét, nam nhân thì cảnh giác nhìn xung quanh, loạn tùng phèo hết cả lên
Nhưng ở vị trí trên cao kia, Thượng Quan Kỳ được người bảo vệ vẫn bình thản ngồi nơi đó, chỉ là mi tâm hơi nhíu lại
Hiện trường quá mức ồn ào, hắn dường như không kiên nhẫn quát: " Im lặng "
Một tiếng trầm thấp này vang lên, đại sảnh quả nhiên yên tĩnh lại rất nhiều, chỉ còn thấp thoáng tiếng thút thít nhỏ nhẹ của vài nữ nhân
Thượng Quan Kỳ ngả người tựa ra sau ghế, ra hiệu cho người của mình qua xem đã sảy ra chuyện gì
Không đến một lúc đã có kết quả
" Bẩm hoàng thượng, vị quý nhân này đã trúng độc chết "
Thượng Quan Kỳ: " Độc? Độc gì? "
" Thần vô dụng, không thể biết được loại độc này, vẫn phải nhờ thái y đến mới tra rõ được "
Lời người này vừa dứt, một nữ nhân trong đám người bỗng lao ra, quỳ xuống
" Cầu xin hoàng thượng làm chủ cho Vệ muội muội, muội ấy còn đang mang thai, chắc chắn có người đố kị nên mới độc chết muội ấy "

Lão công công từ nãy đến giờ vẫn luôn bên cạnh Thượng Quan Kỳ, lúc này tiến lên một bước quát
" To gan, ai cho ngươi dám ở trước mặt hoàng thượng ầm ĩ "
Nữ nhân sợ hãi cúi gằm mặt xuống, miệng vẫn hô to
" Xin hoàng thượng làm chủ cho Vệ muội muội "
Thượng Quan Kỳ lạnh lùng nhìn ả: " Ngươi là ai? "
Nữ nhân hơi ngẩng mặt lên, có chút ngượng ngùng nói: " Thần! thần thiếp Tần Khả An, là một quý nhân "
Thượng Quan Kỳ: " Ngươi nói nàng ta đang mang thai? "
Tần khả An gật đầu: " Vâng "
Thượng Quan Kỳ nhìn qua hết cả người ở đây: " Còn ai khác biết Vệ quý nhân mang thai nữa không? "
Sau câu hỏi của hắn, phải mất một lúc lâu mới có một tỳ nữ chậm chạp bước ra, đó là nha hoàn của Vệ quý nhân
Thượng Quan Kỳ: " Là tỳ nữ tùy thân thì biết chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng điều khó hiểu là, tại sao tất cả mọi người ở đây không một ai biết chuyện Vệ quý nhân mang thai mà Tần quý nhân lại biết "
Tần Khả An: " Là! là vì thần thiếp và Vệ muội muội vốn thân thiết, nên! nên muội ấy đã nói cho thiếp nghe "
Thượng Quan Kỳ nhướng mày: " A,! vậy gọi thái y đến xem thế nào đã "
"!.

.

"
[ Kí chủ, người nghĩ là ai? ]
Lãnh Tử Nguyệt liếc một cái: Ngươi hóng quá đó "
Hệ thống cười cười: [ Xem kịch phải nhiều người mới vui ]
[ Vậy người nghĩ hung thủ là ai? ]
Lãnh Tử Nguyệt: Không biết .



||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||
[ Hử!? Người cũng có thứ không biết sao? ]
Cũng đâu phải do ta hạ độc, làm sao ta biết
Nhưng mà nếu phải chọn, thì ta nghĩ chính là cái người Tần quý nhân kia
[ Tại sao? ]
Diễn quá giả trân rồi đi "
[……]
Được biết hoàng cung chính là nơi người ăn thịt người, nếu bình thường, thật sự là bạn thân đột nhiên ngã ra đó, thì đương nhiên phải chạy lại xem xét như thế nào.

Đây nàng ta ngược lại hùa theo những người khác chạy loạn gây náo nhiệt
[…cũng đúng ]
Giờ lại đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại dồn mọi sự chú ý lên xác chết rồi mới chạy ra diễn một vở tỷ muội tình thâm, quá giả tạo rồi
Lãnh Tử Nguyệt có thể để ý đến chi tiết này thì làm sao một hoàng đế như Thượng Quan Kỳ lại không nghĩ đến được cơ chứ
Mặt hắn không cảm xúc đợi thái y hết kiểm tra thi thể Vệ quý nhân rồi lại đến phần thức ăn
Thái y: " Hoàng thượng, độc Vệ Quý nhân trúng tên là hủ tạng, ý nghĩa như tên gọi, độc này gây thối rữa lục phủ ngũ tạng bên trong cho đến khi bản thân người đó chết đi "
Lãnh Tử Nguyệt thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít khí lạnh xung quanh, mọi người đều thấy loại độc này quá đáng sợ, quá kinh tởm
Thượng Quan Kỳ không nói gì, ra hiệu cho thái y tiếp tục nói
" Loại độc này được bôi ở đầu ngón tay Vệ quý nhân, nên khi nàng ta cầm bánh ăn, dẫn đến độc phát thân vong "
Thượng Quan Kỳ trầm mặc suy nghĩ
Tần quý nhân thấy vậy lại quỳ xuống nói
" Hoàng thượng, có một chuyện không biết thần thiếp có nên nói không? "
Lãnh Tử Nguyệt bĩu môi nghĩ: Không biết thì không cần nói đâu

Thượng Quan Kỳ cười lạnh: " Nói "
Tần Khả An: " Hôm nay khi trên đường tới đây, thần thiếp thấy! thấy thục phi nương nương đang nắm tay Vệ muội muội "
Thục phi ở một bên nghe vậy biến sắc, chỉ vào Tần Khả An: " Ngươi đang nghi ngờ bản cung?! "
Tần Khả An sợ hãi lắc đầu: " Thần thiếp chỉ nói sự thật "
Thục phi luống cuống quỳ xuống hướng Thượng Quan Kỳ nói
" Hoàng thượng, thần thiếp bị oan "
Thượng Quan Kỳ không nhìn ả mà quay sang phía hoàng hậu ngồi bên cạnh
" Nàng nghĩ sao về chuyện này "
Hoàng hậu: " Theo thần thiếp thấy, vì để công bằng, hãy tra xét tất cả mọi người ở đây đi "
Thượng Quan Kỳ hơi gật đầu: " Nàng nói rất có lý, vậy việc này giao cho nàng sử lý đi, trẫm đi trước "
Nói xong hắn trực tiếp đứng dậy, trước những con mắt sững sờ của mọi người, thản nhiên rời đi
Lãnh Tử Nguyệt khóe miệng giật một cái
Trẫm mang thai vậy mà phải mệt mỏi đứng đây, ngươi thì hay rồi, bỏ mặc cái chết của vợ con mình mà đi về nghỉ ngơi
Trời đã bắt đầu tối, từng làn gió mát mẻ thổi qua khiến lòng người dễ chịu
Lão công công: " Hoàng thượng, người muốn về tẩm điện nghỉ ngơi một chút không? "
Thượng Quan Kỳ: " Không cần, đến thư phòng đi "
Nghĩ đến trận náo loạn vừa rồi, Thượng Quan Kỳ liền cảm thấy khó chịu
Nữ nhân chính là sinh vật phiền phức như vậy


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện