Editor: Uyên

"Ngài đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu."

Trên mặt Lê Tử Ngôn vẫn mang theo nụ cười như trước, chẳng qua nét mặt đã ít đi vài phần thân thiện mà thêm vài phần lãnh đạm, nhìn trông có chút kiêu căng.

Đây là lần đầu tiên Lê Tử Ngôn tỏ ra thái độ thế này trước mặt Cảnh Trạch, nhất thời khiến Cảnh Trạch hoảng hốt, bàn tay cầm cổ tay Lê Tử Ngôn vẫn không buông ra. Thân phận của hai người đều không bình thường, ngoại hình cũng thu hút nên đã có không ít bạn học nhìn qua chỗ hai người. Cảnh Trạch kéo cổ tay Lê Tử Ngôn đi tới một ban công gần đó, kéo rèm cửa sổ lại để không ai nhìn thấy chuyện gì diễn ra bên trong.

"Còn làm bộ như không biết tôi, có phải tôi quá tốt với cậu nên cậu không nhớ rõ mình là ai phải không?"

"Ha" Lê Tử Ngôn khẽ cười một tiếng, hung hăng rút cổ tay lại, không để ý đến cơn đau do dấu đỏ trên cổ tay mình gây ra mà nâng mắt nhìn Cảnh Trạch.

"Ngài và tôi ở đây, cô nam quả nam, không sợ bị người khác hiểu lầm sao? Nếu có người chụp ảnh hiểu lầm quan hệ của chúng ta thì ngài lại trách tôi nữa."

"..." Cảnh Trạch không trả lời mà đứng đối diện im lặng nhìn chăm chú vào mặt Lê Tử Ngôn.

Trên mặt Lê Tử Ngôn vẫn nở nụ cười, dựa vào ban công nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại sườn mặt cho Cảnh Trạch, tuy cậu vẫn luôn cười nhưng ánh mắt lại không có ý cười, khóe môi cũng mang theo vài phần lạnh lùng cùng cô đơn, nhìn là biết tâm trạng cậu không vui vẻ như bên ngoài.

"Tại sao mấy ngày nay cậu không liên lạc với tôi? Cũng không về nhà?"

"Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải chủ động liên lạc với ngài đúng không? Ngài Cảnh, hy vọng ngài có thể nhận ra quan hệ của chúng ta, không nên suy nghĩ nhiều để hiểu lầm, cũng không nên vô duyên vô cớ tạo gánh nặng cho người ta."

Miệng lưỡi sắc bén giống như lần đầu hai người gặp nhau, thậm chí so với quan hệ lúc đó còn xa cách hơn. Cảnh Trạch bực bội một lúc, lông mày cũng nhíu lại, trong lòng như bị lửa đốt nhưng lại không phát tiết ra được.

"Tại sao không về nhà? Tôi nhớ cậu cũng đâu có nhiều lớp."

"Chỗ đó cũng đâu phải nhà tôi, tôi về làm gì? Ký túc xá cũng không phải không ở được."

Lê Tử Ngôn uống cạn nước trong ly rồi đặt sang một bên, xoa xoa mi tâm, "Ngài Cảnh, nếu muốn tìm tôi làm chuyện đó thì cứ gọi điện thoại được rồi, dù sao giá trị của tôi ở trong lòng ngài cũng chỉ có thế này."

"Ý tôi không phải vậy, tôi..."

Cảnh Trạch theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng Lê Tử Ngôn lại không cho hắn có cơ hội, Tô Kiến Bạch cũng không cho.

Rèm cửa sổ bị kéo ra, Cảnh Trạch ngậm miệng lại, ánh mắt sáng như đuốc nhìn qua người kéo rèm.

"Kiến Bạch?"

"A Trạch, tôi đang đi tìm cậu, sao đi lâu thế còn chưa quay lại?"

Tô Kiến Bạch cười cười, hôm nay y mặc một bộ âu phục màu trắng trông rất cao quý, lúc y nhìn Lê Tử Ngôn, không biết là cố ý hay vô tình mà vỗ cánh một cái, y cao hơn Lê Tử Ngôn một chút, nhìn qua có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống, "Bạn học này là?"

"Em là thành viên của hội sinh viên, chịu trách nhiệm giải thích thắc mắc cho các anh chị và cựu sinh viên."

Lê Tử Ngôn lên tiếng giải thích thân phận của mình trước Cảnh Trạch, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mặt Tô Kiến Bạch, ánh mắt của cậu không cung kính như trong giọng nói mà lại mang theo chút khiêu khích, hoàn toàn có thể làm cho Tô Kiến Bạch thấy rõ được ý tứ trong mắt cậu. Cho dù hiện tại cậu thấp hơn người khác một phân nhưng khí chất lại không hề yếu thế.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi?"

Bên ngoài Tô Kiến Bạch không thể hiện gì nhưng trong lòng đã cảnh giác, Lê Tử Ngôn cho y có cảm giác nhiều nguy cơ hơn so với trước kia, "Đúng rồi, có phải cậu quen biết A Trạch không?"

"Vậy sao, chắc đàn anh nhận lầm rồi."

"Kiến Bạch, có phải chờ lâu rồi không, chúng ta đi ra ngoài trước đi." Cảnh Trạch đi tới bên cạnh nói với Tô Kiến Bạch, nhưng ánh mắt lại nhìn Lê Tử Ngôn.

"Ừm, lát nữa hiệu trưởng còn muốn tìm cậu, chúng ta đi trước đi." Tô Kiến Bạch gật đầu đi vài bước, sau đó quay người lại nhìn Lê Tử Ngôn, "Phiền bạn học này chuẩn bị một ly cà phê mang tới đây, tôi hơi khát nước."

Trước không nói đến lễ kỷ niệm chính quy này nhất định không chuẩn bị cà phê, mà nói đến thân phận của Lê Tử Ngôn, cậu là thành viên đại diện của hội sinh viên, cũng không phải là nhân viên phục vụ, thân phận của cậu là để chào đón khách mời và giải thích thắc mắc cho các cựu sinh viên tham gia lễ kỷ niệm chứ không phải tới bưng trà rót nước.

Lời này của Tô Kiến Bạch hoàn toàn không để Lê Tử Ngôn vào mắt, cũng không tôn trọng thân phận của cậu.

Khóe miệng Lê Tử Ngôn nhếch lên mỉm cười rồi gật đầu, không hề cảm thấy khó chịu, cũng không phản bác, "Đương nhiên có thể, hai ngài chờ một chút."

Cảnh Trạch muốn nói gì đó với Tô Kiến Bạch nhưng vẫn không mở miệng.

Nói xong, Tô Kiến Bạch liền lướt qua cậu, hai người cùng rời đi. Tô Kiến Bạch không tìm được sự bất mãn của Lê Tử Ngôn, trong lòng y thầm tính toán, quay đầu nhìn về phía Cảnh Trạch rồi cùng hắn đi đến chỗ trung tâm.

Những người được mời tham dự lễ kỷ niệm đều là cựu sinh viên xuất sắc, nhưng trong số những cựu sinh viên xuất sắc này cũng được chia thành nhiều loại. Có thể ngồi ở bàn trung tâm thì đều là cựu sinh viên ưu tú, tất nhiên Cảnh Trạch cũng ở trong số đó, từ lúc nhập học đến khi tốt nghiệp cho đến sau tốt nghiệp đều là một nhân vật lừng lẫy, mặc dù hiện giờ công ty đang gặp phải vài khó khăn, nhưng cũng không thể phủ nhận giá trị và cống hiến của hắn trong kinh doanh cũng như xã hội.

Nhưng Tô Kiến Bạch lại kém hơn rất nhiều, năm đó đậu được trường này chỉ là do vừa đủ điểm, sau khi vào học thành tích cũng không được ưu tú chứ đừng nói đến nổi bật.

Cho dù là sau khi tốt nghiệp, y lăn lộn trong giới giải trí, có được chút danh tiếng thì trường học cũng không để thành tích này vào mắt. Dù sao trường đại học của bọn họ chú trọng hơn vào những thứ có ý nghĩa thực tế, nếu so sánh giữa giới giải trí và giáo dục, bọn họ cũng không để Tô Kiến Bạch vào mắt.

Tô Kiến Bạch có thể đến cùng lắm là dựa vào thân phận cựu sinh viên, lại có thuyền lớn Cảnh Trạch nên mới được các thầy cô trong trường cung kính nghênh đón. Nếu không, y thậm chí không thể có được vé.

Thành tích của Lê Tử Ngôn luôn rất tốt, ở đại học cũng rất được giáo viên và bạn học yêu thích. Cậu tìm một phòng trà pha một ly cà phê, vừa thơm vừa nóng rồi bưng về phòng tiệc, Cảnh Trạch và Tô Kiến Bạch đang đứng sát nhau nói chuyện với một nhóm người.

Lê Tử Ngôn bưng cà phê đi tới đứng đối diện Cảnh Trạch và Tô Kiến Bạch, cách nhóm người một khoảng cách nhỏ rồi nhẹ giọng mở miệng, "Đàn anh, cà phê đã chuẩn bị xong."

"Cảm ơn bạn học."

Đôi mắt Tô Kiến Bạch lóe lên sau đó đưa tay ra, chỉ là lúc cầm ly tay lại run rẩy, thấy ly cà phê kia sắp đổ lên người y, Lê Tử Ngôn lại đưa tay đỡ, hành động giữa hai người quá nhanh, đôi cánh Tô Kiến Bạch lại che mất nên ngay cả Cảnh Trạch cũng không nhìn rõ.

Ly cà phê nóng hổi đều đổ lên phần tay lộ ra của Lê Tử Ngôn, rất nhanh đã đỏ ửng, còn xuất hiện vài bong bóng nhỏ.

Ly cà phê rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang, Lê Tử Ngôn duỗi thẳng cổ tay đau đớn, mắt đỏ hoe mở miệng, "Xin lỗi đàn anh, là lỗi của em, anh đừng tức giận."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện