Editor: Uyên

Lời này không chỉ là mình hắn muốn nói mà những người khác ở đây cũng có suy nghĩ như vậy, bọn họ đều cho rằng Tô Kiến Bạch chỉ mời mình, nhưng không ngờ còn có mấy tên khó ưa này.

Nếu bọn họ là bạn bè bình thường thì thôi, nhưng bọn họ là tình địch. Khi gặp tình địch đã hết sức ghen tị rồi mà Cảnh Trạch còn là người ưu tú nhất trong bọn họ, bất luận là diện mạo hay gia thế đều thượng thừa, sao bọn họ có tâm trạng tốt nỗi.

"Trước giờ các cậu cứ vì tôi mà cãi nhau, nhưng mọi người vẫn có thể làm bạn mà phải không? Nên tôi muốn thừa dịp lần này cho mọi người cùng gặp mặt nói chuyện."

Tô Kiến Bạch xấu hổ cười cười, mở miệng nói, "Các cậu không trách tôi nhiều chuyện chứ?"

Đây là nam thần trong lòng bọn họ, theo đuổi bạch nguyệt quang lâu như vậy thì sao có thể trách y được, bọn họ chỉ nghĩ rằng Tô Kiến Bạch thật tốt.

Vẻ mặt của Cảnh Trạch dịu đi một chút, chỉ có ánh mắt vẫn chất chứa vẻ âm trầm cùng bất mãn, nhưng cũng không nói gì nữa.

Tô Kiến Bạch thấy Cảnh Trạch nghe lời mình như vậy, trong lòng liền nóng lên, tay trái ôm chặt cánh tay Cảnh Trạch, còn tay phải thì ôm chặt một thiên sứ khác, phía sau còn có một thiên sứ và một ác ma đi theo, năm người cùng nhau đi trong sân bay, tổ hợp như thế đặc biệt thu hút sự chú ý của không ít người.

"Kiến Bạch, lên xe đi, tôi đưa cậu đi ăn cơm."

Cảnh Trạch đứng trước xe giúp Tô Kiến Bạch mở cửa, tuy hành động của mấy người phía sau cũng không chậm, nhưng vẫn không kịp.

Tô Kiến Bạch liếc nhìn kiểu xe mới mà Cảnh Trạch cố ý đổi để đến đón mình, mỉm cười mở miệng với những người khác, "Vậy chúng ta cùng đi đi?"

"......Ừm."

Bọn họ đã quen đối xử tốt với Tô Kiến Bạch, cũng đã quen nghe theo ý kiến của Tô Kiến Bạch nên tất nhiên sẽ không từ chối.

Cảnh Trạch nhìn Tô Kiến Bạch lên xe rồi quay đầu liếc nhìn một vòng, cho dù cách một lớp kính râm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Lê Tử Ngôn không ở lại Cảnh gia quá lâu, dù sao với thân phận xấu hổ của cậu, cũng chỉ là ký một hợp đồng với Cảnh Trạch, không có giấy chứng nhận không có hôn lễ, về nhà còn không có Cảnh Trạch đi cùng, thì nhìn thế nào cũng không phải chuyện lớn.

Cũng may người trong nhà Cảnh Trạch cũng quan tâm đến suy nghĩ của cậu nên cũng không có cưỡng ép.

Ngồi trong xe, Lê Tử Ngôn tựa đầu vào cửa sổ, ngón tay đặt lên đùi trượt qua lại, nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng.

Đã hai ngày rồi 007 không liên lạc với cậu, trong thức hải cũng không có bất kỳ tin tức nào về cậu của thế giới này, nói không căng thẳng mới lạ.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lê Tử Ngôn nhắm mắt lại, cửa sổ lạnh như băng làm cho đầu óc cậu tỉnh táo, sự cô đơn trong lòng cũng càng thêm rõ ràng. Cảm giác bên cạnh không có một người làm cho Lê Tử Ngôn không được thoải mái, nhưng không phải ai cũng có thể ở bên bầu bạn.

Giống như linh hồn cậu đã quen với việc có ai đó ở bên cạnh mình, đột nhiên chỉ có một mình thế này, ngược lại có chút trống vắng.

Tài xế ngồi đằng trước nghe tiếng thở dài phía sau, theo bản năng liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy Lê Tử Ngôn đang nhắn mắt dựa vào cửa sổ, khiến dáng vẻ cô độc càng thêm yếu ớt.

Y là người bên cạnh Cảnh Trạch nên cũng biết sơ qua về hoàn cảnh của "tiểu phu nhân" này. Trước khi Cảnh Trạch đi có dặn y phải chú ý hành động của Lê Tử Ngôn, sợ Lê Tử Ngôn không yên tĩnh làm gì đó. Tài xế không phải là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, nhưng đã gặp với đủ loại người rồi nên có thể nhìn ra người này tốt hay xấu.

"Tiểu phu nhân" này không giống như người sẽ làm ra chuyện này. Nhưng y chỉ là một người làm công nên không thể nói được điều gì.

"Ngài Lê, đến rồi."

Lúc bí mật, Cảnh Trạch không cho bọn họ gọi Lê Tử Ngôn là phu nhân, bởi vì cảm thấy cậu không đủ tư cách.

"Cảm ơn."

Giọng nói của tài xế gọi lại tâm trí của Lê Tử Ngôn, ánh mắt cậu lấy lại tiêu cự, mỉm cười rồi bước xuống xe, tài xế đi theo phía sau cậu mang một vài đồ ăn dinh dưỡng và quà tặng từ nhà cũ vào.

"Ngài Lê, trời đã muộn rồi, đừng nên đi ra ngoài, nếu ngài có việc có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Lời này của tài xế nghe qua thì kính trọng, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ ý tứ ẩn trong đó.

Vẻ mặt của Lê Tử Ngôn không thay đổi, gật đầu rồi đóng cửa lại.

Cảnh Trạch không thích nhiều người nên trong biệt thự nhỏ của hai người không có người giúp việc, lúc trở về thì trời đã sắp tối, nhưng căn nhà lại trống trải, không có một chút hơi người.

U ám và lạnh lẽo, chỉ cần ở trong này cũng đã đủ khiến người ta nhàm chán, Lê Tử Ngôn cất đồ đi, sau khi rửa mặt thì đi ngủ.

Có lẽ là do phải lăn lộn hai ngày nên toàn thân và tinh thần của Lê Tử Ngôn đều đặc biệt mệt mỏi, hoàn toàn không nhận ra động tĩnh ở bên ngoài.

Lúc Cảnh Trạch về thì đã là đêm khuya, ngoài cửa biệt thự bật một ngọn đèn nhỏ, giống như đang chờ ai đó trở về. Tâm trạng vừa bị Tô Kiến Bạch từ chối cũng không còn tệ nữa, Cảnh Trạch kéo cổ áo, mang theo một thân mùi rượu cũng không quá nồng đi vào phòng.

Ngôi nhà im ắng, ngọt đèn bật sáng, chỉ có phòng cho khách lại đóng cửa, hắn bước vào, không quan tâm mình sẽ thấy cảnh tượng gì mà đẩy cửa vào.

Lê Tử Ngôn đang nằm ngủ say trên giường, cậu không thu cánh lại mà dùng cánh quấn quanh mình, giống như một cái vỏ sò trắng như tuyết, mà cậu chính là công chúa nhân ngư trong vỏ sò.

Chậm rãi đi về phía trước, người trên giường đã ngủ sâu nên không có phản ứng, chỉ mở miệng lẩm bẩm, nghe không rõ là nói gì.

Ngón tay màu da hơi tối đưa ra nhẹ nhàng di chuyển trên gò má mịn màng, từ sống mũi cao thẳng đến đôi môi căng mọng, không hiểu sao tâm trạng lại được xoa dịu một chút, nhưng Cảnh Trạch nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình trên giường, tự dưng sinh ra một tia du͙ƈ vọиɠ muốn phá hư.

Dựa vào đâu mà hắn đang khổ sở vì tình, buồn bực không chịu được mà người trên giường lại có thể ngủ ngon, vì sao phải để cho cậu ta thoải mái? Tà ác trong xương cốt thuộc về ác ma trỗi dậy, bàn tay to nắm chặt chiếc cằm hoàn mỹ của thiên sứ, dùng sức bóp chặt, khiến người trên giường rên một tiếng rồi từ từ mở mắt.

Khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt, Lê Tử Ngôn chưa kịp phản ứng thì đã rơi sâu vào vực thẳm tìиɦ ɖu͙ƈ.

Cuộc làʍ ŧìиɦ này so với lần đầu tiên chỉ hơn chứ không kém, làm cho Lê Tử Ngôn cảm thấy Cảnh Trạch không phải muốn phát tiết du͙ƈ vọиɠ trên người cậu, mà là muốn gϊếŧ chết cậu ở trên giường.

Vết cắn trải rộng khắp cơ thể, trùng khớp với nơi chưa lành.

Lê Tử Ngôn vốn đang ngủ, mơ màng vẫn chưa tỉnh táo, nên hoàn toàn không có đường phản kháng, huống chi cơ thể của hai người có sự khác biệt quá lớn, chờ cậu phản ứng lại muốn từ chối thì đã không còn kịp nữa rồi.

Hai ngày phóng túng khiến sức lực của Lê Tử Ngôn sắp bị vét sạch, lúc Lê Tử Ngôn tỉnh lại thì đã gần đến giữa trưa. Cậu từ trên giường ngồi dậy, trong phòng vắng vẻ không một bóng người.

Đau nhức trên người khiến cậu mắng thành tiếng, "Trong đầu ác ma chỉ có vậy thôi sao?!"

[Đúng vậy ký chủ.]

Âm thanh điện tử đột nhiên vang lên, Lê Tử Ngôn ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, "007?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện