Editor: Uyên
Lai Tháp không để ý ánh mắt đánh giá của người khác, một đường bế Lê Tử Ngôn đi về ký túc xá, vết thương trên người hắn vẫn chưa lành hẳn, lúc này còn nhói đau nhưng hắn lại không muốn buông tay.
Tuy Lê Tử Ngôn thẹn thùng, nhưng lại rất ngoan, xa cách không bao lâu nhưng cậu lại đặc biệt nhớ mùi hương và hơi thở của Lai Tháp, cậu đặt đầu lên đầu Lai Tháp, cái đuôi quấn trên cánh tay Lai Tháp, cái miệng nhỏ nói không ngừng, câu có câu không nói ra nỗi nhung nhớ của mình.
"Anh Lai Tháp ơi, em rất nhớ anh, sao lâu vậy anh mới về~"
"Em có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho anh, quay về nấu cho anh ăn được không?"
"Anh Lai Tháp có bị thương không? Có phải Thú Triều rất nguy hiểm không, về anh nhớ phải nghỉ ngơi đó."
Cậu cứ nói, Lai Tháp chỉ trả lời vài câu, nhưng lại không hề cảm thấy phiền phức, mà trên mặt hắn còn xuất hiện cảm xúc mừng rỡ.
Hai người về đến ký túc xá, Lai Tháp cũng không buông Lê Tử Ngôn, mà bế Lê Tử Ngôn đi đến sô pha ngồi xuống.
Lê Tử Ngôn ôm Lai Tháp thân mật cọ cọ đầu, cắn môi, đôi mắt sáng lấp lánh, hạ xuống một nụ hôn trên má Lai Tháp, vừa nhẹ vừa mềm mại khiến trái tim Lai Tháp nhộn nhạo.
Những vất vả khi trải qua sinh tử đều hóa thành hư không, tất cả đều đáng giá.
Bàn tay vuốt ve trên người Lê Tử Ngôn, Lai Tháp không nói gì, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng nhu hòa nhìn chăm chú vào Lê Tử Ngôn.
"Anh Lai Tháp.", có lẽ do bị ánh mắt Lai Tháp mê hoặc, Lê Tử Ngôn liếm môi, giọng nói khô khốc mở miệng, "Lai Tháp, rất thích anh."
Lời tỏ tình bất ngờ khiến Lai Tháp trợn tròn mắt, trái tim cũng bắt đầu nhảy kịch liệt, từ khi hai người xác định quan hệ đến nay, Lê Tử Ngôn chưa bao giờ kiềm chế tình cảm và thân mật của mình, nhưng đã không còn nói những lời thẳng thắn mà lại nghiêm túc như vậy nữa.
Trong cơ thể bốc lên một ngọn lửa, gần như muốn đốt cháy toàn thân Lai Tháp, hắn đỏ tai đáp một tiếng rồi thu lại ánh mắt của mình.
Lỗ tai Lai Tháp đều đỏ, hắn vốn là người nói lời trái lòng, lại dễ xấu hổ, dáng vẻ này ở trong mắt Lê Tử Ngôn quả thực là quá đáng yêu.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, Lê Tử Ngôn cúi đầu hôn lên mắt Lai Tháp, rồi hôn lên mũi đối phương, giọng điệu càng thêm kiên định nghiêm túc, "Lai Tháp, em thích anh, chỉ thích anh."
Á thú nhân nhỏ giọng nói ngọt ngào mềm mại, nói những lời làm cho người ta rung động không thôi, Lai Tháp gần như sắp không kiềm chế được tình yêu đang không ngừng đong đầy trong lòng, hít sâu một hơi, đáy mắt đỏ ngầu, cánh tay đè Lê Tử Ngôn vào trong ngực mình, siết chặt đối phương.
"Tự nhiên nói những lời này làm gì."
Nhóc xấu xa này thật biết cách làm hắn mềm lòng mà.
"Anh Lai Tháp, em thích anh, vậy anh có thích em không?"
Lê Tử Ngôn thuận theo nằm sấp trong ngực Lai Tháp, hai chân vòng lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, cho dù cậu biết tấm lòng của Lai Tháp nhưng cậu vẫn rất muốn chính tai nghe Lai Tháp nói ra tình cảm của mình với cậu.
Tình cảm trong mắt của á thú nhân quá rõ ràng, làm cho lòng Lai Tháp theo giọng nói của đối phương mà loạn nhịp, lỗ tai Lai Tháp đỏ bừng, mở miệng nói một tiếng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đến đáng sợ. Hắn hít một hơi rồi chậm chạp đưa một tay nâng mặt Lê Tử Ngôn lên.
"Anh cũng giống em, thích em, chỉ thích em."
Đây là lần đầu hắn nói thẳng ra những lời tán tỉnh như vậy sau khi hai người ở bên nhau. Rõ ràng là Lê Tử Ngôn đề nghị trước, nhưng đến lúc này cậu lại thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, vùi đầu vào trong ngực Lai Tháp.
Hai người vuốt ve trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, bầu không khí ái muội giữa hai người dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi là bốc cháy. Lai Tháp đút tay vào túi mới nhớ tới việc chính, hắn đặt Lê Tử Ngôn lên sô pha, mình thì đi vào nhà bếp.
"Anh có mang vài thứ về cho em, em ngồi nghỉ đi, lát nữa xong ngay.
"Dạ, đều nghe anh Lai Tháp."
Á thú nhân khéo léo hiểu chuyện, vừa ngoan vừa ngọt, sau khi Lai Tháp xoay người, vụиɠ ŧяộʍ mỉm cười, hắn đi vào nhà bếp, lấy Tuyết Oánh Thảo ở trong hộp đặc biệt ra, bởi vì dọc đường đi được bảo quản tốt nên Tuyết Oánh Thảo không bị biến chất.
Làm thuốc Tuyết Oánh Thảo không cần kỹ thuật cao siêu, chỉ cần cho vào nước nấu là được. Lai Tháp lấy nồi trong phòng bếp, sau khi đun sôi nước thì bỏ Tuyết Oánh Thảo vào nấu, cánh hoa tuyết trắng sau khi vào nước bong tróc từng mảng, theo nhiệt độ càng tăng lên thì tan vào nước, toàn bộ phòng bếp cùng nồi nấu đều tỏa ra mùi thuốc thuộc về Tuyết Oánh.
Lai Tháp đổ thuốc đã nấu vào trong chén, sau khi để nguội mới cầm ra phòng khách, Lê Tử Ngôn đang nằm sấp trên sô pha nhìn hắn, sau khi đối diện với tầm mắt của hắn liền mỉm cười ngọt ngào, Lai Tháp chỉ cảm thấy ngay cả vết thương trên người cũng không còn đau nữa.
"Uống cái này đi."
"Dạ."
Không hỏi cái này là cái gì, cũng không hỏi cái này có tác dụng như thế nào. Thái độ hoàn toàn tin tưởng của Lê Tử Ngôn khiến lòng dạ Lai Tháp nóng lên, nước thuốc của Tuyết Oánh Thảo mang theo vị hơi đắng, nhưng không đến nổi khó uống. Lê Tử Ngôn hơi nhíu mày uống hết, vẻ mặt trở nên đau khổ, vừa ngẩng đầu bên miệng đã được đút một viên kẹo, cậu vô thức đưa đầu lưỡi ăn kẹo, đầu lưỡi chạm vào một xúc cảm thô ráp, hai người đều sửng sốt.
Bàn tay của Lai Tháp đặt ở đó hơi run lên hai cái mới thu lại, đầu ngón tay của hắn còn lưu lại nước miếng của Lê Tử Ngôn, nhưng lại không hề ghét bỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cảm giác được cả cánh tay đều tê rần.
Lê Tử Ngôn thì đỏ mặt, cúi đầu cắn răng rắc viên kẹo trong miệng.
"Anh Lai Tháp, có phải Thú Triều rất nguy hiểm không? Lâu vậy anh mới quay về, có bị thương ở đâu không?"
Có lẽ vì muốn chuyển đề tài để tránh cho bầu không khí xấu hổ này lại nóng lên, Lê Tử Ngôn hỏi ra lo lắng của mình. Lai Tháp không giỏi nói dối, nhưng hắn vẫn không muốn để Lê Tử Ngôn lo lắng, quay đầu đi, giọng nói có chút mất tự nhiên.
"Không sao, anh lợi hại như vậy sao bị thương được."
"Thật sao? Vậy tại sao lâu vậy anh Lai Tháp mới về?"
"......Anh với Lê Tử Hàn phải ở lại hỗ trợ."
"À, thì ra là vậy."
Lê Tử Ngôn biết Lai Tháp có điều giấu cậu, cậu cũng không hỏi nữa, mà lén lút hỏi anh cậu, cậu không phải sợ Lai Tháp có hai lòng, mà là lo lắng cho Lai Tháp.
Dù sao Lai Tháp cũng vừa mới trở về, vẫn còn mệt mỏi, sau khi tắm xong liền đứng ở cửa phòng mình, không nói lời nào nhưng vẻ mặt và ánh mắt đều có chút rối rắm. Lê Tử Ngôn đã ở chung với hắn một thời gian dài nên liếc mắt một cái là có thể biết hắn đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng cười trộm, rồi nhảy đến trước mặt Lai Tháp, cũng không ngại đối phương mặc quần áo ở nhà, hai tay vòng quanh eo đối phương.
"Anh Lai Tháp, em mệt quá, chúng ta ngủ chung được không?"
Sao có thể nói không được.