Editor: Uyên
Lại là lời nói quen thuộc, Lê Tử Ngôn gật đầu không vạch trần, nhưng trong lòng lại thầm cười.
Chuyện xảy ra buổi sáng đã khiến Lê Tử Ngôn vinh quang bị thương, nên chỉ có thể nằm sấp trên giường ngắm hoa một lúc, hoạt động buổi chiều cũng bị hủy bỏ, Lai Tháp thu dọn đồ đạc rồi đưa Lê Tử Ngôn về nhà.
Vết thương trên mông nối liền với đùi, chỉ cần dùng sức liền đau, Lai Tháp ngoài miệng nói Lê Tử Ngôn yếu ớt, nhưng vẫn bế Lê Tử Ngôn suốt đoạn đường, để Lê Tử Ngôn ngồi lên cáp treo rồi tiếp tục ngồi máy bay đưa Lê Tử Ngôn về nhà.
Ngày lễ Vạn Thú là kỳ nghỉ hàng năm, các gia đình thường sẽ lựa chọn trải qua cùng người trong nhà, nhà Lê Tử Ngôn tất nhiên cũng như vậy. Hôm qua Lê Tử Ngôn nói muốn tụ tập cùng bạn học, đi một ngày không trở về, nếu không phải đau lòng vì Lê Tử Ngôn từ nhỏ đã luôn ở nhà hiếm khi có cuộc sống tự do tự tại thì chỉ sợ Lê Tử Hàn đã lo lắng đuổi theo rồi.
"Đại thiếu gia, Tử Ngôn đã về." Người máy quản gia xuất hiện trong phòng khách, ánh mắt chợt lóe lên, sau khi thông báo liền đi vào phòng bếp, "Chuẩn bị sữa socola, thiếu gia Tử Ngôn đã về."
"Bảo bối đã về!" Lê Tử Hàn từ trên ghế sô pha đứng lên, cười tươi đi về phía cửa, vừa dừng bước, sắc mặt liền thay đổi, vội vàng chạy tới, "Sao vậy? Bảo bối, có khó chịu ở đâu không?"
"Không có anh hai, em chỉ là...mệt thôi, không có khó chịu."
Lê Tử Ngôn ôm cổ Lai Tháp, lúc nói chuyện không biết vì sao lại mang theo vài phần chột dạ.
"Thật sao?"
Lê Tử Hàn không phải kẻ ngốc, Lê Tử Ngôn xem như là cũng do một tay anh chăm lớn, một cái liếc mắt là có thể nhìn ra chỗ nào không ổn, hôm qua Lê Tử Ngôn nói muốn đi chơi cùng bạn học, hôm nay lại trở về với Lai Tháp, nghĩ lại liền thấy không đúng.
Nhưng vật nhỏ trước mặt này đã quen làm nũng chơi xấu, mím môi cười, ánh mắt híp làm vẻ lấy lòng.
Lê Tử Hàn thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn cưng chiều cậu, "Lai Tháp, đã phiền cậu đưa bảo bối về rồi, để bảo bối xuống đi."
"......Dù sao cũng đã đến cửa rồi, tôi đưa cậu ấy vào luôn."
Lai Tháp đặt tay ở chân Lê Tử Ngôn, rồi tiếp tục lên tiếng, "Không phải tôi muốn bế cậu ấy, nhưng dù gì cũng là em trai cậu, cũng không xa bao nhiêu, hơn nữa tôi vẫn phải chào hỏi hai bác một tiếng."
Vẻ mặt Lê Tử Hàn hơi dừng lại, không nói gì rồi dẫn Lai Tháp vào nhà.
"Bảo bối về rồi! Lai Tháp cũng đến à! Có chuyện gì sao?" Cha của Lê Tử Ngôn thấy tư thế của bọn họ, sợ rằng thân thể Lê Tử Ngôn lại không khoẻ.
"Không sao đâu cha, là con lười biếng nên mới để anh Lai Tháp cõng về." Lê Tử Ngôn vùi mặt vào cổ Lai Tháp, chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước, lỗ tai nhỏ giật giật, cái đuôi cũng lắc lắc.
Người một nhà không ai mà không hiểu cậu nữa, vừa nhìn bộ dáng này của cậu liền biết đã xảy ra chuyện. Tâm trạng của Lê Tử Hàn phức tạp, nhưng trong lòng hai người cha lại yên ổn hơn rất nhiều. Vốn dĩ giữa Lê Tử Ngôn và Lai Tháp đã có hôn ước, ý định của bọn họ là để hai đứa nhỏ ở chung ký túc xá để bồi dưỡng tình cảm hơn một chút.
Vốn bên Rhinesen đã nói Lai Tháp không có ý định đó, còn cảm thấy hy vọng không lớn nhưng bây giờ xem ra, hai đứa cũng không phải không khả năng. Đặc biệt là vật nhỏ nhà bọn họ, phỏng chừng là đang nghĩ cách làm nũng.
"Bao nhiêu tuổi rồi, sao không nghe lời như thế! Mau đi xuống, anh Lai Tháp của con sắp mệt chết rồi kìa!"
"Dạ...con biết rồi..." Lê Tử Ngôn túm vạt áo Lai Tháp, Lai Tháp cũng không từ chối, để Lê Tử Ngôn đặt chân xuống đất, nhưng "yêu tinh nhỏ" này lại cố tình không biết nghe lời, hai tay nắm cánh tay Lai Tháp lắc lư.
"Cám ơn anh Lai Tháp đã đưa em về."
Nếu là bình thường thì Lai Tháp nhất định sẽ quay đầu lại dùng giọng điệu "lãnh khốc" trả lời một câu tiễn người, nhưng đây là ở nhà Lê Tử Ngôn nên hắn cũng không thể vô lễ trước mặt người lớn.
"Không cần cảm ơn....dù gì chúng ta cũng là bạn học."
Ba của Lê Tử Ngôn mỉm cười liếc nhìn người yêu mình, trong mắt hai người đều mang theo sự vui mừng, "Lai Tháp, đứa nhỏ này từ lúc lớn lên cũng chưa từng tới nhà bác chơi, hôm nay ở lại ăn cơm đi."
"Dạ được, cám ơn bác."
"Khách khí làm gì, hôm nay bác sẽ nấu cơm cho hai đứa, mấy đứa cứ tự nhiên nói chuyện." Hai người lớn mỉm cười rời đi với vẻ mặt hài lòng.
Ngược lại Lê Tử Hàn ở phòng khách lại cau mày, nếu như không phải Lai Tháp còn ở đây thì anh nhất định phải nhéo lỗ tai tra hỏi Lê Tử Ngôn.
Thu lại thái độ, Lê Tử Hàn đi đến bên cạnh Lê Tử Ngôn, xoa mái tóc mềm trên đầu Lê Tử Ngôn, "Bảo bối, có muốn về phòng thay đồ không, đã đi một ngày rồi."
"Dạ, vậy em về phòng trước, anh nhớ chiêu đãi anh Lai Tháp."
"Ừm, yên tâm đi."
Lê Tử Hàn cười cười, em trai anh quả nhiên rất đáng yêu.
Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất thuận lợi nhưng đáng tiếc Lê Tử Ngôn lại quên mất mông mình vẫn đang bị thương, xuống sô pha tự đi, Lai Tháp cũng bởi vì khẩn trương mà quên mất chuyện này.
Chân trước vừa bước ra, sau mông liền nhói lên một cơn đau đớn, chân Lê Tử Ngôn mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất nhưng đã được Lai Tháp nhanh tay lẹ mắt đỡ lên.
"Bảo bối?! Em bị sao vậy? "Lê Tử Hàn sợ hãi, muốn đi lên ôm Lê Tử Ngôn nhưng ngại hành động của Lai Tháp, anh nhớ lại tư thế đi vừa rồi của Lê Tử Ngôn không đúng, mở to hai mắt, đưa tay chỉ vào Lai Tháp.
"Cậu! Cậu! Cậu đã làm gì bảo bối?"
Vốn trong lòng Lai Tháp có chút áy náy, Lê Tử Hàn vừa nói như vậy lại càng chột dạ, liền cúi đầu nhận sai, "Là lỗi của tôi, do tôi bất cẩn, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy."
"Chó! Đương nhiên đó là lỗi của cậu rồi! Hai người mới...cho dù có hôn ước cũng không thể như vậy được! Lai Tháp, sao cậu có thể làm thế??"
Lê Tử Hàn lạnh lùng nhìn Lai Tháp giống như đang nhìn con heo cướp củ cải trắng nhà mình, "Có xử lý chưa?! Có nặng không!"
"Buổi sáng xử lý hơi gấp nên vẫn còn sưng, cũng chưa bôi thuốc."
Lê Tử Ngôn bị kẹp giữa hai người, nhìn hai người trao đổi qua lại, luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm, đúng là Lai Tháp làm mông cậu bị thương, nhưng anh hai cũng đâu cần tức giận đến vậy.
"Anh hai đừng tức giận, em thật sự không sao, anh Lai Tháp không phải cố ý, là em..."
"Em có ngốc hay không! Em bao nhiêu tuổi! Lỡ mang thai thì phải làm sao!"
"Mang, mang thai?"
Lai Tháp cũng trợn tròn mắt, hắn liếc nhìn Lê Tử Ngôn trong lồng ngực, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Lê Tử Hàn, không biết nghĩ đến cái gì, vành tai lại đỏ lên.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?! Chúng tôi không có xảy ra chuyện gì! Do hồi sáng tôi vô tình đẩy cậu ấy nên vật nhỏ té đập vào mông! Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Hả? Mông bị ngã à?" Lê Tử Hàn im bặt, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, một phòng yên tĩnh.
"Bây giờ em đỡ hơn chưa?"
"......Tốt hơn rồi, nhưng đi một chút lại đau."
Lê Tử Ngôn không ngờ anh trai mình lại có năng lực suy diễn mạnh như vậy, lỗ tai không được tự nhiên giật giật.
Da thịt trên cơ thể dán sát vào Lai Tháp, không hiểu sao lại nóng lên.