Editor: Uyên

Lê Tử Ngôn không biết Lai Tháp là ai, cũng không biết gia tộc Rhinesen mà hai người nói tới có quan hệ gì với cậu, nhưng đại khái cũng nghe được nội dung hai người nói có lẽ là có liên quan đến hôn sự tương lai của cậu, nghĩ như vậy, trong lòng cậu cũng có chút lo lắng. Dù sao mỗi lần 007 đưa đối tượng công lược cho cậu đều có liên quan đến mình.

Ba người trong nhà dặn dò hết lần này đến lần khác xong mới đưa Lê Tử Ngôn lên phi thuyền. Lê Tử Ngôn dựa vào cửa sổ nhìn cảnh tượng phía dưới, đôi mắt chớp chớp, cái đuôi phía sau cũng lắc lư theo tâm trạng của cậu, ngược lại còn đặc biệt đáng yêu, thật giống như một con mèo nhỏ non nớt kiêu ngạo.

Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển tiên tiến, tốc độ của phi thuyền cũng được cải thiện trên phạm vi lớn, không mất nhiều thời gian đã đến đại học Acher. Đại học Acher là học viện danh giá nhất Đế quốc, không chỉ yêu cầu thành tích mà còn yêu cầu sự trong sạch của gia tộc, cho nên hàng năm người có thể thi đậu đại học Acher gần như đều là những sinh viên hàng đầu.

Tuy thể chất của Lê Tử Ngôn yếu ớt, nhưng ở phương diện hội họa lại rất có tài, thành tích học tập cũng rất tốt nên thi đậu được đại học Acher là chuyện đương nhiên.

Bởi vì địa vị gia tộc của Lê Tử Hàn và ba cậu, còn bởi vì tình huống thân thể của Lê Tử Ngôn nên trường học cho phép Lê Tử Ngôn thu dọn vào ký túc xá trước, Lê Tử Ngôn không có gánh nặng nào mà chỉ cần đến bộ phận báo cáo là được.

Lúc này cậu vẫn đang mong đợi một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông có liên quan chặt chẽ với cậu.

Bởi vì cơ thể thú nhân rất cường tráng nên cảm xúc của họ cũng rất nhạy cảm, vừa có lợi mà cũng có hại nên bọn họ cần có á thú nhân xoa dịu, đây cũng là một trong những nguyên nhân phần lớn các gia đình thú nhân đều hy vọng con cái thú nhân của mình có thể tìm được người mình yêu.

Điều này trong nhà Rhinesen càng quan trọng, bởi vì là con một, và cũng vì suy nghĩ của bọn họ tương đối cởi mở nên bọn họ đã chiều hư Lai Tháp thành tính tình phóng túng, rất có cá tính riêng của mình và không thích bị người khác kiểm soát. Thật ra có thể giữ được tính cách sắc bén của mình cũng không phải là chuyện xấu, nhưng gia tộc Rhinesen đều là người của xã hội thượng lưu, nếu như không thể làm Lai Tháp an ổn lại thì trong lòng luôn vướng bận không yên lòng được.

Vừa hay Lê gia vừa gọi điện thoại tới nói về chuyện này nên bọn họ cũng cố ý cho Lai Tháp và Lê Tử Ngôn tiếp xúc nhiều hơn, tương lai cũng sẽ dễ ở chung.

"Con không đồng ý! Đó là do ba với cha quyết định, không phải con! Tại sao con phải cưới cậu ta!"

Hình thú của Lai Tháp theo truyền thừa của gia tộc là một con báo đen, tính cách của hắn cũng giống như báo đen vậy, nghe chuyện người trong nhà nói tới, tức giận đến sắp lộ ra hàm răng bén nhọn.

"Con đã trưởng thành rồi, có chủ kiến của mình, con không muốn người khác quyết định cuộc sống của con!"

"Lai Tháp, con bình tĩnh lại đi! Không phải bắt hai đứa kết hôn ngay bây giờ mà chỉ muốn cho con và Tử Ngôn bồi dưỡng tình cảm một chút thôi."

"Không cần, con không có hứng thú với cậu ta." Lai Tháp cau mày, bởi vì kích động quá mức mà đã biến thành trạng thái bán thú nhân, cái đuôi màu đen vung lên, thể hiện việc chủ nhân không vui.

"Hai đứa đã đính hôn rồi, đứa nhỏ Tử Ngôn ngày đầu tiên đi học, con nhớ để ý đến đứa nhỏ đó."

"Cậu ta là con nít à? Lớn rồi còn cần người khác quan tâm sao?" Giọng điệu của Lai Tháp kỳ lạ, thu đuôi và tai lại rồi đứng lên, "Cha, ba, con không muốn hôn nhân của con bị người khác định đoạt, con còn có việc, đi trước."

"Lai Tháp! Lai Tháp " Ba Lai Tháp nhíu mày thở dài một hơi, tính cách của đứa nhỏ quá cứng nhắc rồi, không biết sau này phải làm sao.

Hai người liếc nhìn nhau rồi lắc đầu với vẻ mặt bất lực.

Sau khi Lai Tháp ra khỏi nhà liền lên phi thuyền, năm nay hắn học năm ba, khóa học không tính là nhiều lắm nên hắn cũng không cần vội.

"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Lai Tháp nhớ tới á thú nhân mà cha mẹ nhắc tới thì trong lòng liền khinh thường, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý hôn ước với cái người Lê Tử Ngôn này đâu, tốt nhất đừng để hắn bắt gặp, bằng không thì cũng đừng trách hắn làm cho phát khóc.

Lê Tử Ngôn không biết cậu còn chưa nhìn thấy Lai Tháp mà đã làm thiện cảm của đối phương về mình tụt về số không. Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm nên không cần phải đi học, chỉ cần báo cáo sau đó hoạt động tự do.

Cận giao tài liệu lên rồi chào hỏi hiệu trưởng một lát cũng coi như đã kết thúc.

Nhưng chuyện này lại không thuận lợi như cậu tưởng tượng.

Sự khác biệt về giới tính và cơ thể giữa thú nhân và á thú nhân là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên, nhưng tình huống "cao thấp" này đồng thời lại kích động một vài suy nghĩ tự tin và đen tối trong lòng một số người.

Số lượng á thú nhân không nhiều như thú nhân, bởi vì lý do thể chất nên có thể thi đậu đại học Acher càng ít, vì thế có một vài thú nhân tự nhiên mà xem thường á thú nhân.

Bước chân Lê Tử Ngôn dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn đám thú nhân cao lớn đang chắn trước mặt cậu, lỗ tai không nhúc nhích, cái đuôi lắc lư cũng chậm lại.

"A, là mèo con nha, trông cũng dễ thương đó."

Giọng điệu của người nói ngả ngớn, hơi cúi đầu nở một nụ cười, "Mèo con sao lại đến đây? Cưng có muốn đi chơi với anh trai không?"

Cho dù có năng lực mạnh mẽ, gia cảnh trong sạch thì cũng không thể thể hiện được nhân cách của một người có đoàng hoàng hay không, Lê Tử Ngôn cau mày, khuôn mặt vô cảm nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ ghét bỏ cùng bất mãn, chỉ là diện mạo của cậu quá mức xinh đẹp nên nhìn thế nào cũng giống như mèo con đang giận dỗi.

"Chậc, mèo con đừng tức giận, có chuyện gì cứ để anh trai giúp em." Hai thú nhân bên cạnh cũng cười theo, người vừa nói đã đặt cánh tay lên vai Lê Tử Ngôn.

"007, ta có thể đánh mấy đứa này không?"

[Ký chủ, theo phân tích thì xác suất ngài có thể giành chiến thắng là bằng không nên tôi khuyên ngài không cần lấy trứng chọi đá.]

007 dừng lại rồi nói tiếp: [Căn cứ theo kiểm tra đo lường, mục tiêu công lược đang đến đây."

Mục tiêu? Lê Tử Ngôn giật giật lông mày, vẻ mặt từ từ dịu đi, không bao lâu khoé mắt liền ửng đỏ, mang theo dáng vẻ sợ hãi đáng yêu. Thay đổi của cậu quá mức tự nhiên, giống như chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này nên sợ hãi, mấy thú nhân kia cũng không nghi ngờ.

"Đừng đụng vào tôi..." Giọng nói Lê Tử Ngôn trong trẻo mềm mại, mang theo tiếng run rẩy, làm cho trái tim của mấy thú nhân ngứa ngáy, hành động cũng bắt đầu lấn tới.

"Mèo con, nghe lời nào, anh trai dẫn cưng đi chơi."

"Đừng chạm vào tôi! Cứu tôi với! " Lê Tử Ngôn ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lai Tháp đi ngang qua, khóe mắt của cậu đã đỏ bừng, ánh mắt giống như có thể nói chuyện, lỗ tai cũng bởi vì sợ hãi mà run rẩy.

Tính cách Lai Tháp kì lạ nhưng hắn rất có nguyên tắc, thấy thế lập tức nhíu mày.

"Mấy người đang làm gì đó?"

Giọng nói cảnh cáo trầm thấp vang lên, mấy thú nhân ngẩng đầu lên lập tức thu tay lại, "Lai, Lai Tháp...tụi tôi chỉ đi ngang qua thôi, chỉ xem..."

"Cút."

"......Được, được rồi, đi liền, đi liền." Lai Tháp có thế lực lớn, năng lực lại cường hãn nên bọn họ hoàn toàn không dám chọc vào, chỉ có thể đen mặt rời đi.

Lai Tháp bước tới trước mặt Lê Tử Ngôn, nhìn dáng vẻ đáng thương của Lê Tử Ngôn, trong lòng chậc một tiếng, á thú nhân thật là yếu ớt.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, cám ơn anh!"

Lê Tử Ngôn lắc đầu rồi nở một nụ cười miễn cưỡng, "Cám ơn anh rất nhiều, em tên là Lê Tử Ngôn, rất vui được gặp anh."

"Lê Tử Ngôn?"

Lông mày của Lai Tháp muốn dính chặt vào nhau, giọng nói chợt trở nên lạnh lẽo, nhếch khóe miệng, "A, thì ra cậu là Lê Tử Ngôn?"

"Đúng vậy, sao thế..." Vẻ mặt Lê Tử Ngôn thật cẩn thận, cắn cắn môi khiến Lai Tháp không khống chế được mà nhìn chằm chằm.

Hắn cau mày rồi quay đầu, tức giận nói, "Tôi là Lai Tháp, nếu hôm nay đã gặp thì cũng nói cho cậu biết, tôi với cậu không có khả năng, quay về bảo cha mẹ cậu hủy hôn ước đi, tôi không có hứng thú với á thú nhân như cậu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện