Editor: Uyên Uyên

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng ly rượu vỡ nát, mọi người trên quốc yến đều rối loạn, sôi nổi nhìn nhau, không biết phải làm sao. Ánh mắt Sở Hằng trở nên nghiêm nghị, mu bàn tay đều nổi lên gân xanh, nếu không phải có Lê Tử Ngôn ở bên cạnh ngăn cản, e là bây giờ hắn đã xông lên cho Đông Nam Vương một quyền.

Vương triều Đại Kim tuy nam nam có thể thành thân, cũng từng có chuyện con cháu hoàng gia lấy nam tử làm thê tử, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ con cháu hoàng thất phải gả đi.

Huống chi Lê Tử Ngôn còn là Thánh Vương gia, là đệ đệ của Hoàng thượng, cho dù là có ý với Lê Tử Ngôn nhưng cũng không ai dám tuyên bố muốn cưới cậu làm thê tử.

Đông Nam Vương nói như vậy không chỉ làm nhục Lê Tử Ngôn, mà còn đụng chạm đến Đại Kim, người trên quốc yến gần như không thể ngồi yên.

"Triều của ta chưa bao giờ có tiền lệ để Vương gia đi liên hôn, Đông Nam Vương quá tự phụ rồi."

"Hoàng thượng hiểu lầm, tiểu vương thật sự có lòng ngưỡng mộ với Thánh Vương gia, hơn nữa nếu hai ta liên hôn thì chẳng phải là may mắn cho dân chúng hai bên sao?"

Từ xưa đến nay, liên hôn là một trong những biện pháp có thể tránh được chiến loạn, nếu Lê Tử Hàn có muội muội hoặc có nữ nhi có thể gả, nói không chừng y cũng sẽ cân nhắc đến việc này. Không phải y máu lạnh vô tình, nhưng thân là hoàng đế của một nước không cho phép y có tâm tư ích kỷ, y là vì dân phục vụ, hy sinh một người còn hơn hy sinh ngàn vạn người.

Nhưng lần này thì khác, không chỉ vì thân phận của Lê Tử Ngôn hay tình cảm của y với cậu, nếu như thật sự đáp ứng yêu cầu của Đông Nam Vương, để Lê Tử Ngôn đi hoà thân, thì chính là một nỗi sỉ nhục của Đại Kim. Nếu y chết, nhất định sẽ không có mặt mũi đi gặp những liệt tổ liệt tông của mình.

"Triều ta không có tiền lệ gả Vương gia, về sau cũng sẽ không có, Đông Nam Vương vẫn nên tìm tiểu thư công tử nhà nào làm thê tử đi."

Lời này của Lê Tử Hàn không hề khách khí, Đông Nam Vương tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của một phong địa, lần này lại đến đây với ý đồ không tốt, y vừa nói như vậy thì rất dễ để đối phương xuống đài, cứ mạnh mẽ bẻ gãy. Bất quá có lẽ Đông Nam Vương đã đoán được tình huống này, nên cũng không tiếp tục yêu cầu.

"Bản vương đối với Vương gia vừa gặp đã thương, chỉ tại lúc ấy bận rộn chiến sự, nên không có tâm theo đuổi, nếu không phải là Vương gia, thì cũng không có ai có thể lọt vào mắt của tiểu vương."

Đông Nam Vương lắc đầu, tiếc nuối trở lại chỗ ngồi, đúng như gã dự đoán, Sở Hằng ở đối diện tràn ngập lửa giận hừ lạnh một tiếng, gã cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng không giống một người tốt.

Thời gian còn lại của quốc yến tất cả mọi người ăn nhưng không cảm nhận được hương vị. Các đại thần thâm niên đều hiểu rõ tình thế hiện tại e là không được thoải mái.

"Hoàn Chi."

Lê Tử Hàn sai người gọi Sở Hằng tới, giữa lông mày có thêm vài phần ngưng trọng.

"Ngươi quay về nhớ để ý Tử Ngôn, đừng để y suy nghĩ nhiều, tâm tư y từ trước đến nay rất nhạy cảm, ta chắc chắn sẽ không để tên nghịch tặc đó thành công."

"Xin Hoàng thượng yên tâm, mạt tướng tất nhiên sẽ che chở chu toàn cho Tử....Vương gia."

"Ừm."

Hai người không nói nhiều nữa, Sở Hằng vội vàng chạy về bên cạnh Lê Tử Ngôn, quốc yến lần này kết thúc e là trong lòng mỗi người đã không còn bình tĩnh như trước.

"Văn Trúc, Dung Ân,các ngươi về trước đi, ngày khác ta sẽ đến sân huấn luyện."

"Dạ, tướng quân."

Dung Ân nhanh chóng đáp ứng, nhưng Văn Trúc ở bên cạnh lại đang thất thần. Vừa rồi hai người có tách ra một lát, từ lúc gặp lại bộ dạng của Văn Trúc vẫn luôn nặng nề tâm sự, lúc này vẫn chưa hồi phục tinh thần.

Cho đến khi Sở Hằng đưa Lê Tử Ngôn lên xe ngựa rời đi, Dung Ân mới đẩy đẩy Văn Trúc.

"Ngươi bị làm sao vậy, lúc nãy còn thất lễ, vừa rồi ta thấy trạng thái của ngươi không đúng."

"Chỉ là hơi lo lắng mà thôi, hôm nay chuyện của Đông Nam Vương không phải là chuyện tốt."

Văn Trúc cúi đầu cười cười, ngoài miệng mang theo nụ cười nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại đang run rẩy.

Dung Ân cho rằng y là đang lo lắng, thở dài một hơi, "Đông Nam Vương quả thật quá lớn mật, nhưng đây cũng là điều chúng ta đã sớm đoán trước, chúng ta trở về trước đi, mấy ngày tới tăng cường huấn luyện diễn tập, để tránh gặp phải tình huống bất ngờ."

"Ừm."

Hai người cùng nhau rời đi, không ai biết vừa rồi lúc Văn Trúc biến mất là đi đâu. Không ai biết y đã gặp ai. Ngoại trừ bản thân y, không ai có thể nhìn ra được sự khác lạ.

(Truyện chỉ có tại wp UynUyn17)

Quốc yến qua đi, Đại Kim bên này bắt đầu trở nên căng thẳng, nhưng Đông Nam Vương ở bên kia lại án binh bất động, mấy ngày nay đều ở tại trạm dịch, hoặc là đi ra ngoài dạo chơi, không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng đám người Sở Hằng vẫn không dám buông lỏng, liên tục luyện tập ở sân huấn luyện.

Lúc này tình thế không tốt, Lê Tử Ngôn cũng không thể vô tâm chơi đùa, cậu chỉ ở bên cạnh trợ giúp Sở Hằng, nguyên chủ vốn có rất nhiều thi thư cùng với ký ức về binh pháp, còn có 007 hỗ trợ nên có rất nhiều chuyện cậu đều có thể nhìn thấu triệt để, nghe qua một lần đã thông suốt, cùng cậu thương nghị nói chuyện phiếm thực sự là một chuyện rất thoải mái. Có điều cũng chính vì thế, Văn Trúc là người vốn "thuộc về" vị trí này, oán hận trong lòng lại càng sâu.

"Vương gia vương gia!"

Vân Nhạc vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, sau khi hành lễ liền nhanh chóng mở miệng: "Vương gia, trong phủ có người tới, nói là Đông Nam Vương muốn đến phủ bái kiến Vương gia, có lẽ khoảng một canh giờ nữa sẽ đến."

"Một canh giờ?"

Lê Tử Ngôn nhíu mày cùng Sở Hằng nhìn nhau, theo lý mà nói, nếu gã thật sự muốn bái kiến Lê Tử Ngôn thì phải sớm thông báo, sao có thể sắp đến rồi mới nói.

Nhưng tình huống trước mắt không cho phép Lê Tử Ngôn từ chối gã, suy nghĩ một lát, Lê Tử Ngôn đứng dậy, "Khụ khụ, xem ra bây giờ ta phải đi rồi."

"Ta đi cùng ngươi, tâm tư của gã Đông Nam Vương này không đơn giản, ta sợ gã..."

"Không sao, Hoàn Chi, không cần lo lắng, dù sao ở đây vẫn là Vương phủ, cho dù gã có bất mãn với ta, cũng sẽ không dám làm gì với ta đâu."

Sở Hằng muốn mở miệng giải thích, điều hắn lo lắng không phải là việc Đông Nam Vương động thủ với Lê Tử Ngôn, mà là lo lắng tâm tư Đông Nam Vương không thuần khiết. Nhưng hôm nay là ngày diễn tập của sân huấn luyện, lại đang luyện tập trận hình mới nên hắn nhất định phải có mặt.

"Tướng quân, hay để ti chức đi cùng với Vương gia được không."

Văn Trúc đứng dậy, lòng bàn tay đang đổ mồ hôi nhưng biểu tình vẫn tỏ ra lạnh nhạt: "Có ta ở đó, Đông Nam Vương sẽ không dám trắng trợn làm gì."

Sở Hằng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ ra được lý do, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, nhưng không thể tìm ra được nguyên nhân, chỉ có thể nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú khi nghiêm túc ngược lại rất có uy nghiêm.

"Vậy thì cứ như vậy đi, Văn quân sư sẽ đi cùng ta, Hoàn Chi ngươi cũng không cần lo lắng, nếu có việc gì bên này sẽ mau chóng chạy tới."

"Được, Văn Trúc ngươi nhất định phải bảo vệ cho sự an toàn của Tử Ngôn."

"Xin tướng quân yên tâm."

Lại dặn dò thêm vài câu, Sở Hằng mới nhìn Lê Tử Ngôn cùng Văn Trúc rời đi, không hiểu sao trái tim hắn cứ đập kịch liệt, trong lòng lại sinh cảm giác bất an.

Văn Trúc ngồi trong xe ngựa với Lê Tử Ngôn không nói gì, tay y nắm chặt thành quyền, khẽ cúi đầu khiến cho người ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt.

Không bao lâu sau cũng đã đến vương phủ, mà sau khi bọn họ đến xe ngựa của Đông Nam Vương cũng vừa đến.

"Vương gia, lâu rồi không gặp, ngài ngày càng thêm xinh đẹp."

Nếu Sở Hằng khen Lê Tử Ngôn xinh đẹp, trong lòng Lê Tử Ngôn nhất định sẽ rất vui mừng, nhưng người trước mặt lại làm cho cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy chán ghét.

"Đông Nam Vương hôm nay đến đây có chuyện gì sao?"

"Nói sao thì cũng là người quen cũ, Vương gia không muốn cùng ta ôn chuyện cũ sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện