Editor: Uyên Uyên
Có lẽ do hôm qua đã hao quá nhiều thể lực, Lê Tử Ngôn cả một đêm cũng không hề tỉnh lại, ngủ ngon đến sáng hôm sau, Thái Vi và Vân Nhạc cực kỳ vui vẻ. Phải biết rằng, Lê Tử Ngôn từ sau khi bị bệnh vẫn luôn ngủ không ngon, lần này có thể ngủ an ổn cả một đêm, đúng là một chuyện hiếm thấy.
"Vương gia, ngài tỉnh rồi."
Thái Vi từ bên ngoài kéo rèm giường, bưng đến một chậu nước ấm, "Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt."
"Bây giờ là canh giờ nào?"
"Giờ mão*, Vương gia không cần gấp."
*5h-7h
Lê Tử Ngôn nhận lấy khăn đã giặt sạch, nhẹ nhàng lau mặt, "Ta ngủ quên lúc nào vậy?"
"Vương gia không nhớ sao, tối hôm qua ngài ngủ thiếp trên xe ngựa, là tướng quân ôm ngài trở về."
Động tác đứng dậy của Lê Tử Ngôn dừng lại một chút, khóe miệng nở một nụ cười, Thái Vi ở ngay bên cạnh cậu nên nhìn rõ được ánh mắt và vẻ mặt của cậu.
"Vương gia! Vương gia! Ngài xem tiểu nhân tìm được gì nè."
Vân Nhạc giống như một cái kèn nhỏ, hưng phấn từ ngoài cửa xông vào, nhưng cũng nhờ có Lê Tử Ngôn sủng ái y, thời gian y ở đây cũng rất lâu, nên không ai nói gì.
Nhưng Thái Vi lại không sợ y, đưa tay chống eo, đi lên phía trước đánh vào đầu của y một cái.
"Vân Nhạc! Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi? Sao ngươi cứ lỗ mãng như vậy?"
Vân Nhạc xoa xoa đầu, nhưng không có phản bác, cười cười, lúc này hai người kia mới nhìn thấy một bao vải phình lên một cục trước ngực y.
"Vương gia, Thái Vi cô cô, hai ngươi mau đoán xem ta tìm được cái gì?"
"Cái gì?"
Vân Nhạc hai tay ôm thật cẩn thận, chỉ thấy bao vải kia giật giật, Lê Tử Ngôn nhướng mày mở ra, liền nhìn thấy một con mèo con trắng, có thể do là phải lang thang ở bên ngoài một thời gian dài, trên người nó còn dính chút tro bụi.
"Để ta xem, khụ khụ, khụ..."
Lê Tử Ngôn có chút kích động, một tay che miệng, một tay duỗi qua ôm lấy mèo con, nhưng Vân Nhạc lại lui về phía sau một bước, Thái Vi cũng chắn trước mặt.
"Để bản vương nhìn một chút."
"Không được, Vương gia, con mèo con này tiểu nhân vừa mới nhặt về, vẫn chưa tắm rửa, chờ tiểu nhân bảo Tiểu Di tắm sạch rồi mang qua cho Vương gia."
"Ta không chạm vào, chỉ xem một chút thôi."
Lê Tử Ngôn giãy dụa một chút, nhưng sắc mặt Thái Vi đã lạnh lùng.
"Vương gia, nếu ngài không nghe lời nô tỳ cùng Vân Nhạc, chúng ta sẽ đi tìm Hoàng thượng cùng Thái hậu."
"Đúng vậy! Tiểu nhân sẽ đến phủ tướng quân! Nói cho tướng quân biết Vương gia vốn dĩ là biết bắn cung!"
Đứa nhỏ Vân Nhạc này không có tâm nhãn, lời nói hôm qua đã bị nghẹn đến bây giờ, vẻ mặt Thái Vi bất đắc dĩ, mà Lê Tử Ngôn thì bị sặc một ngụm.
"Khụ khụ, khụ khụ! Vân Nhạc! Khụ khụ, ngươi càng ngày càng khó chịu!"
Lê Tử Ngôn uống một ngụm trà, lấy lại hơi thở, nhưng mặt vẫn còn đỏ, không biết là do bị nghẹn hay là xấu hổ.
"Nhưng đúng là vậy mà...tuy thân thể Vương gia không tốt, nhưng Hoàng Thượng đã dạy ngài bắn cung mà."
Vân Nhạc bĩu môi, vẻ mặt nghi hoặc, "Tại sao Vương gia còn để tướng quân dạy ngài chứ?"
"..."
Lê Tử Ngôn không ngờ rằng mình sẽ bị tiểu tử ngốc như Vân Nhạc vạch trần, lỗ tai đều đỏ lên, chỉ tay ra cửa, nhanh chóng nói, "Mau, mau đi tắm cho mèo, trước giữa trưa thì không được trở về!"
(Truyện chỉ có tại wp UynUyn17)
Thái Vi vốn đã bất lực, lúc này chỉ còn lại ý cười, vỗ bả vai Vân Nhạc, đối phương chạy nhanh hơn thỏ.
"Vương gia đã rất lâu rồi không được hăng hái, xem ra lần này Vân Nhạc làm rất đúng."
"Thái Vi, sao ngươi cũng theo y nói lung tung."
Thái Vi cười cười, đỡ Lê Tử Ngôn đứng dậy thay quần áo, hôm nay Lê Tử Ngôn mặc một thân trường bào màu xám trắng, nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ tao nhã, đặc biệt đẹp mắt. Thái Vi cúi đầu đeo thắt lưng cho Lê Tử Ngôn, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Vương gia cũng đã đến tuổi gả cưới rồi."
"......Sao đột nhiên lại nói cái này."
"Nô tỳ chỉ là hơi xúc động."
Thái Vi đưa tay đeo ngọc bội, "Vương gia muốn làm gì thì cứ làm, Hoàng thượng và chúng ta đều sẽ che chở cho ngài."
"Thái Vi..."
Lê Tử Ngôn hơi giật mình, đối phương không nói rõ, nhưng cậu lại có thể cảm giác được, đối phương cái gì cũng đều hiểu rõ. Nội tâm sinh ra một cảm giác chua xót cùng cảm động, Lê Tử Ngôn mở miệng, gật đầu.
"Đa tạ."
Sau khi dùng xong bữa sáng, mèo trắng nhỏ cũng đã được tắm sạch sẽ, lúc này Lê Tử Ngôn mới phát hiện con mèo con này không phải là màu trắng tinh khiết, có chút giống tam thể, hoa văn rất đẹp.
Cảm giác mềm mại lông xù khiến Lê Tử Ngôn sinh ra một số ý nghĩ muốn tìm người chia sẻ.
"Ngươi đi phủ tướng quân, hỏi Sở tướng quân có ở đây không."
"Vương gia muốn tìm mạt tướng?"
Lê Tử Ngôn vừa dứt lời, bóng dáng của Sở Hằng đã xuất hiện ở ngoài cửa, mặc một thân y phục màu xám đậm, thiếu đi vài phần quân nhân cứng rắn, nhưng càng thêm vài phần nho nhã.
"Hoàn Chi?! Sao ngươi lại tới đây?"
"Hôm qua thấy Vương gia....Tử Ngôn rất mệt, sợ hôm nay ngươi không thoải mái nên đến xem."
Sở Hằng gật đầu với Thái Vi, rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Tử Ngôn, "Tử Ngôn tìm ta có việc?"
"Nhìn xem."
Lê Tử Ngôn ôm mèo qua đặt vào trong tay Sở Hằng, lúc da thịt hai người tiếp xúc, rõ ràng cảm nhận được ngón tay Sở Hằng nhẹ nhàng run lên.
"Đây là mèo tam thể sao? Tử Ngôn thấy nó ở đâu?"
"Hôm nay Vân Nhạc ở trong viện nhặt về, chắc mới chạy vào mấy ngày trước."
Sở Hằng sờ sờ con mèo trong tay, nhưng mèo con lại không để ý tới hắn, chỉ nhìn về hướng Lê Tử Ngôn, đúng là một con mèo rất có nhãn lực.
"Tử Ngôn nghĩ sẽ đặt tên gì chưa?"
"Chưa, Hoàn Chi có ý tưởng gì không?"
Sở Hằng suy nghĩ một chút, nhìn con mèo con trước mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ nhưng cứ luôn cảm thấy quen thuộc, giống như cảm giác thân thuộc với Lê Tử Ngôn, hắn chậm rãi lên tiếng.
"Hay gọi là Bánh Sữa đi."
Vừa dứt lời hai người đều sửng sốt, Sở Hằng chỉ cảm thấy hai chữ này vừa mơ hồ vừa quen thuộc, không khống chế được nói ra.
Mà trong lòng Lê Tử Ngôn lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, vì sao Sở Hằng lại biết cái tên này, cận chưa từng gặp Sở Hằng, cũng chưa bao giờ nhắc đến, làm sao có thể...
"Khụ, mạt tướng không có khiếu đặt tên, không bằng Tử Ngôn..."
"Gọi là Bánh Sữa đi, rất dễ nghe."
Lê Tử Ngôn mỉm cười, che giấu cảm xúc trong mắt, nhưng đầu ngón tay đang vuốt ve Bánh Sữa lại hơi run rẩy.
Hai người không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng ở trong lòng mỗi người đều bị một trận tác động không nhỏ.
Làm gì cũng phải cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, Sở Hằng cũng tin tưởng vào điều này, huống chi thân thể Lê Tử Ngôn đã không tốt, cả ngày đi ra ngoài cũng không được, cho nên cả ngày hắn đều cùng Lê Tử Ngôn ở trong Vương phủ,chơi cờ, nói chuyện, cuộc sống thật nhàn hạ thoải mái.
Sở Hằng nhìn người bên cạnh đang khép hờ đôi mắt, khóe miệng mang theo nụ cười, trái tim lập tức mềm nhũn, năm nay hắn đã 23 tuổi, lên sa trường chinh chiến gần mười năm, hắn tưởng rằng cả đời của mình chỉ sợ là tràn đầy khói thuốc súng, nhưng lúc này lại cảm thấy nếu cứ sống như thế này, thì mới không phụ với thế gian.