Buổi tối, thời điểm Triệu Nhan cố ý mang theo Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang đi vào phòng bếp, sau đó chỉ huy bà vú cùng vài đầu bếp nữ dùng thịt lợn rừng làm vài món đồ ăn, trong đó nổi danh nhất chính là món thịt kho tàu, thịt lợn chua ngọt, thịt kho tàu xương sườn các loại…mặt khác còn có cá sốt cà, rút tơ cây táo*** và vài món thức ăn chay. Những thức ăn này đều làm để chuẩn bị cho yến hội.

Bà vú và mấy người đầu bếp nữ xem ra tay nghề cũng không tệ, mặc dù chỉ nghe Triệu Nhan giảng giải qua nhưng cũng coi như làm được tương đối, đặc biệt kỹ thuật làm và cách dùng lửa của các nàng dám chắc có thể mạnh hơn so với Triệu Nhan nhiều, cho nên có một số món ăn tuy rằng hương vị không phải đúng lắm nhưng cũng hết sức mỹ vị. Công chúa Thọ Khang đối với mấy món ăn này cũng là khen không dứt miệng, Tào Dĩnh cũng đối với vài món thức ăn chay thập phần ưa thích. Đồng thời để bà vú đem mấy món ăn ngày thường trong thực đơn để ở giữa.

Chuẩn bị yến hội cũng không phải là một chuyện dễ dàng đặc biệt là Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang mở tiệc chiêu đãi đều là những quý tộc đứng đầu Đông Kinh vì vậy càng không thể tiếp đón chậm trễ với đối phương. Cho nên bắt đầu từ sáng ngày hôm sau toàn bộ hạ nhân trong biệt viện vương phủ cũng bắt đầu khẩn trương theo, làm cho công việc lu bù hết cả lên. Hai đại quản gia là lão Phúc và bà vú ở bên trong phủ nhảy lên nhảy xuống chỉ huy hạ nhân vây xung quanh, sau lưng còn không biết bao nhiêu người bị mắng? Toàn bộ vương phủ làm ầm ĩ từ rạng sáng đến nửa đêm, thật vất vả mới chuẩn bị yến hội ngày mai xong xuôi. Tuy nhiên Tào Dĩnh vẫn không yên tâm kéo Triệu Nhan lại kiểm tra một lần nữa rồi mới thôi. Đối với vấn đề này Triệu Nhan hết sức oán hận, bởi vì yến hội ngày mai tới đều là nữ nhân, hắn căn bản không thể ra mặt, chỉ có thể để cho Tào Dĩnh và công chúa Tào Khang tiếp đãi. Đó là lý do yến hội lần này và hắn không có liên quan quá lớn, nhưng đáng tiếc Tào Dĩnh căn bản không nghe, bởi vì công việc này vốn dĩ là do nàng và công chúa Thọ Khang cùng nhau kiểm tra, nhưng hiện tại công chúa Thọ Khang trốn tránh tự mình đi ngủ trước, chỉ có thể để đệ đệ thay thế tỷ tỷ thôi.

Gặp được tỷ tỷ như công chúa Thọ Khang, Triệu Nhan cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, lên tinh thần miễn cưỡng cùng với Tào Dĩnh đi dạo qua một vòng ở trong phủ. Đồ vật có thể sử dụng cho ngày mai đều đem kiểm tra một lần, cuối cùng hậu trường dành cho yến hội cũng chính là tiền sảnh của biệt viện đem kiểm tra lại một lần nữa. Ngoại trừ mấy cái bình hoa đặt không đúng vị trí, những cái khác không có gì bất mãn.

Triệu Nhan lúc này mới làm một cái ngáp thật dài tiếp đó hai mắt lờ mờ hỏi:

- Nương tử, mọi thứ cũng đã kiểm tra xong hết rồi, chúng ta cuối cùng nên về đi nghỉ đi chứ nhỉ?

- Chờ một chút, còn có một cái cuối cùng!

Tào Dĩnh tinh thần phấn chấn nói. Nàng biết rằng hôm nay rất bận rộn cho nên lúc ban ngày cũng tranh thủ lúc rãnh rỗi ngủ một giấc, hiện giờ tự nhiên không có cảm giác buồn ngủ.

- Còn có vấn đề gì?

Triệu Nhan nghe đến đó than thở một tiếng, hắn hiện tại buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn trở lại phòng ngủ một giấc thật say.

- Phu quân yên tâm, đây là chuyện cuối cùng, hơn nữa thuận tiện trong phòng ta, kiểm tra xong chàng cũng có thể về gian phòng của mình ngủ!

Tào Dĩnh nhìn đến bộ dạng không tình nguyện của Triệu Nhan cũng không ngăn cấm, buồn cười nói. Cũng không biết tại sao nàng hiện tại rất thích xem bộ dạng xấu mặt của Triệu Nhan, đương nhiên là chỉ có thể ở trước mặt của mình, còn nếu như ở trước mặt người khác nàng sẽ cảm giác có chút đau lòng.

- Được rồi.

Triệu Nhan thấp giọng lẩm bẩm một tiếng sau đó bị Tào Dĩnh lôi kéo về nội trạch, chỉ là vừa tiến vào gian phòng của Tào Dĩnh liền nhìn thấy trên mặt bàn phòng khách chồng chất một đống hộp quen thuộc, điều này làm cho Triệu Nhan có chút kỳ quái hỏi:

- Nương tử, các nàng không phải lúc trước thương lượng muốn đem xà phòng thơm đưa cho các quý phụ ở trong thành sử dụng ư, như thế nào ở nơi này còn có một đống, chẳng lẽ các nàng dự định sau yến hội đưa một lần nữa?

Trên bàn đúng là một đóng hộp xà phòng thơm, tuy nhiên Tào Dĩnh nghe lời nói của Triệu Nhan cũng chỉ cười nói:

- Lần trước vốn là muốn đưa cho các quý phụ trong thành sử dụng nhưng bởi vì lại mặt làm cho bị trì hoãn, sau đó ta lại cùng với tam tỷ thương lượng muốn mượn yến hội triệu tập các quý phụ, thừa dịp đem xà phòng thơm mang ra, đến lúc đó nhiều người như vậy càng có thể đem danh tiếng của xà phòng thơm truyền ra ngoài, ngày sau cũng không lo không có nguồn tiêu thụ rồi.

Đối với khả năng buôn bán tài hoa của Tào Dĩnh, Triệu Nhan không hề cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ thiên phú khác, Tào Dĩnh giống như những nữ tử trong đại gia tộc đều được giáo dục về quản lí tài sản, dù sao dựa theo thói quen của cổ nhân đặc biệt, đặc biệt là nhà quý tộc, phần lớn là do nữ chủ nhân quản lý. Cho nên về phương diện này năng lực của Tào Dĩnh cũng không có gì là khó hiểu.

Lập tức Tào Dĩnh đem một đống hộp xà phòng thơm mở ra kiểm tra, dù sao vật này ngày mai cũng phải tặng cho các vị phu nhân, tuyệt đối không thể có gì sai sót, thậm chí từng bánh xà phòng thơm cũng không thể có chút hư tổn nào, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến vương phủ. Tuy nhiên Triệu Nhan lại có chút ai oán nói:

- Nương tử, loại chuyện nhỏ nhặt này để cho hạ nhân thân tín đi làm là được rồi, cần gì chúng ta phải tự mình đến kiểm tra?

- Đã cho hạ nhân kiểm tra qua, chỉ có điều bà vú và mấy bà quản gia đều vội muốn chết cho nên chỉ có thể cho vài người thị nữ đến kiểm tra một lần, nhưng ta vẫn không yên lòng, nhất định phải tự mình kiểm tra một chút mới được!

Tào Dĩnh một bên vừa kiểm tra xà phòng vừa lên tiếng nói. Đây là lần tổ chức yến hội lần đầu tiên sau khi nàng trở thành Vương phi, hơn nữa mời tới đều là phu nhân đứng đầu Đông Kinh cho nên tuyệt đối không thể để bất kỳ sai lầm gì xảy ra, nếu không Vương phi là nàng có thể bị người khác cười nhạo ở sau lưng.

Triệu Nhan nghe nàng nói thế cũng vô cùng bất đắc dĩ đành phải đem hết tinh thần kiểm tra giúp Tào Dĩnh. Kỳ thật kiểm tra xà phòng thơm cũng hết sức đơn giản, chính là đem hộp xà phòng thơm mở ra kiểm tra xem xà phòng bên trong có bị tổn hại gì hay không. Ở đây chuẩn bị hơn hai trăm hộp xà phòng thơm, Tào Dinh, Triệu Nhan và Mịch Tuyết, ba người cùng nhau kiểm tra kỳ thật cũng không mất thời gian bao lâu.

Tào Dĩnh kiểm tra hết sức cẩn thận, mỗi lần đều đem xà phòng thơm trong mỗi hộp lấy ra xem xét một lần, xác nhận không có sai sót gì sau đó mới trả lại nguyên dạng, đợi cho Tào Dĩnh cùng với thị nữ đem mấy hộp xà phòng cuối cùng kiểm tra xong, hai người đều dụi mắt. Kiểm tra xà phòng thơm tuy rằng không khó nhưng thật hao tổn con mắt, đặc biệt là dưới ánh nến vào ban đêm làm cho người ta cảm thấy mắt khó chịu.

- A? Quận Vương sao không thấy đâu?

Mịch Tuyết lúc này bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ bên cái bàn để kiểm tra, hơn nữa Triệu Nhan ngồi bên cạnh Tào Dĩnh nhưng hiện tại bên bàn chỉ còn hai người bọn họ, Triệu Nhan cũng là không thấy đâu.

Tào Dĩnh vừa rồi quá mức chuyên tâm căn bản cũng không phát hiện Triệu Nhan biến mất lúc nào, cũng kinh ngạc lập tức đứng lên kiểm tra ở trong phòng khách, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của Triệu Nhan đâu. Lúc này thị nữ lại nói:. Ngôn Tình Sắc

- Vương phi, có phải Quận Vương thật sự rất mệt mỏi cho nên đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi hay không?

- Có khả năng thế, chúng ta đi xem xem thế nào!

Tào Dĩnh nói xong liền đi ra khỏi phòng. Phòng của Triệu Nhan và phòng của nàng sát nhau, bởi vậy Tào Dĩnh rất nhanh liền đi vào gian phòng của Triệu Nhan, nhưng nàng chỉ thấy Tiểu Đậu Nha ôm Cục Thịt Nhỏ ở bên ngoài gian phòng đang ngủ say sưa, còn như trong phòng, trên giường của Triệu Nhan vẫn không thấy một bóng người.

- Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng còn thấy ở trong phòng, hơn nữa lại không trở về phòng của mình, rốt cuộc phu quân đi đâu?

Tào Dĩnh lúc này vẻ mặt nghi hoặc, Mịch Tuyết cũng nghĩ không ra. Tuy nhiên ngay sau đó, hai người bọn họ gần như cùng nghĩ tới điều gì lập tức cả kinh kêu lên:

- Thì ra là thế!

Chỉ thấy Tào Dĩnh và Mịch Tuyết nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng Triệu Nhan trở lại gian phòng của mình. Trong lúc các nàng đi vào phòng ngủ của Tào Dĩnh thì quả nhiên thấy Triệu Nhan đang nằm ngủ say sưa trên giường, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thì ra vừa rồi Triệu Nhan kiểm tra xà phòng thơm, thật sự rất là mệt mỏi nên mới đi thẳng tới phòng ngủ ngủ ở trên giường của Tào Dĩnh.

Nhìn Triệu Nhan nằm ở trên giường, Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bây giờ cũng là nửa đêm, các nàng thật lo lắng Triệu Nhan bỗng nhiên mất tích. Ngay sau đó thì thấy Mịch Tuyết đi lên phía trước nói:

- Vương Phi ta đưa Quận Vương đi đến phòng cách vách nghỉ ngơi.

Thị nữ nói xong xoay người liền muốn dìu Triệu Nhan đứng lên, bởi vì nàng biết rõ Tào Dĩnh thích sạch sẽ, ghét nhất bị người khác đụng chạm đến giường của nàng chớ nói chi một người nam nhân như Triệu Nhan. Tuy nhiên điều khiến Mịch Tuyết vô cùng kinh ngạc chính là nàng còn chưa đụng đến Triệu Nhan thì Tào Dĩnh đã ngăn nàng lại nói:

- Thôi đi, phu quân cũng là mệt muốn chết rồi, hãy để cho chàng nghỉ lại chỗ này đi, ta ra phòng ngoài ngủ là được rồi, muội và Tiểu Đậu Nha ngủ cùng với nhau!

Thị nữ nghe được lời Tào Dĩnh nói thì sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một nụ cười tươi nói:

- Vâng! Nô tỳ giúp Quận Vương cởi áo, sau đó đi dọn dẹp giường cho Vương phi!

Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Mịch Tuyết, Tào Dĩnh không khỏi tức giận nhìn nàng một cái nói:

- Nha đầu xấu xa nghĩ gì thế? Tuổi còn nhỏ không lo học cho tốt, xem ngươi về sau lập gia đình như thế nào?

- Hi hi, nô tì và Tiểu Đậu Nha đều là cùng vương phi và quận vương bái đường, sau này nhất định là người của quận vương, căn bản không được tái giá, chỉ có điều không biết khi nào thì Vương phi và Quận Vương mới viên phòng để cho bọn ta cùng giúp đỡ Vương phi hầu hạ Quận Vương!

Thường ngày nha đầu Mịch Tuyết kia và Tào Dĩnh vui đùa đã quen, hơn nữa lá gan cũng cực lớn cho nên cái gì cũng dám nói.

- Con bé chết tiệt kia, ta phải xé nát cái miệng của ngươi!

Tào Dĩnh vừa nghe hai chữ “viên phòng” lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tiến lên cùng với thị nữ đùa giỡn, mà thị nữ sau khi bị dọa hét lên một tiếng chạy ra khỏi phòng. Triệu Nhan ở trên giường nghe tiếng hét của thị nữ chỉ kinh ngạc một chút nhưng không có tỉnh dậy, mà chỉ trở mình chu mồm chậc chậc lưỡi, sau đó ngủ tiếp.

Lúc Triệu Nhan thức dậy phát hiện mặt trời đã lên cao, hơn nữa thị nữ và Tào Dĩnh đều không thấy đâu, đợi đến lúc hắn đi vào gian phòng cách vách tìm được Tiểu Đậu Nha mới biết được Tào Dĩnh cùng công chúa Thọ Khang sáng sớm ngày hôm nay đã đi ra tiền sảnh để chuẩn bị cho yến hội rồi, thậm chí ngay cả bà vú và hạ nhân trong nội trạch cũng đều đi đến tiền viện để hỗ trợ, toàn bộ nội trạch chỉ còn lại hai người là Triệu Nhan và Tiểu Đậu Nha, ngoài ra còn có một con chó nhỏ, trừ nó ra thì không còn có vật sống nào khác.

Tuy nhiên không có những người khác, vừa lúc Triệu Nhan còn chưa có ăn điểm tâm, phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng đã nguội cho nên Triệu Nhan dẫn theo Tiểu Đậu Nha đi vào phòng bếp, tự mình xuống bếp làm hai phần bữa sáng, chính mình một phần, Tiểu Đậu Nha một phần. Bình thường bà vú căn bản không cho hắn tới gần nơi này để tránh làm mất thân phận Quận Vương của hắn.

Ngay tại lúc Triệu Nhan vừa mới ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị thừa dịp tiệc chiêu đãi, mọi người vẫn chưa quay lại tiền viện, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên có hai người quen đến viếng thăm.

Tống này.

ao, chỉ còn thiếu đám học sinh chạy tán loạn khắp nơi của mình mà thôi, không biết hiện tại đám nhỏ ra sao?

Nghĩ đến học sinh của mình, Triệu Nhan lại nghĩ đến những đứa nhỏ da bọc xương trong Thượng Thủy trang, điều này khiến cho lòng hắn khẽ động, lập tức lớn tiếng dặn dò đầu bếp:

- Đem phần thịt còn dư lại chia ra một phần, lát đưa bổn vương cầm đến trong trang! Buổi tối, thời điểm Triệu Nhan cố ý mang theo Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang đi vào phòng bếp, sau đó chỉ huy bà vú cùng vài đầu bếp nữ dùng thịt lợn rừng làm vài món đồ ăn, trong đó nổi danh nhất chính là món thịt kho tàu, thịt lợn chua ngọt, thịt kho tàu xương sườn các loại…mặt khác còn có cá sốt cà, rút tơ cây táo*** và vài món thức ăn chay. Những thức ăn này đều làm để chuẩn bị cho yến hội.

Bà vú và mấy người đầu bếp nữ xem ra tay nghề cũng không tệ, mặc dù chỉ nghe Triệu Nhan giảng giải qua nhưng cũng coi như làm được tương đối, đặc biệt kỹ thuật làm và cách dùng lửa của các nàng dám chắc có thể mạnh hơn so với Triệu Nhan nhiều, cho nên có một số món ăn tuy rằng hương vị không phải đúng lắm nhưng cũng hết sức mỹ vị. Công chúa Thọ Khang đối với mấy món ăn này cũng là khen không dứt miệng, Tào Dĩnh cũng đối với vài món thức ăn chay thập phần ưa thích. Đồng thời để bà vú đem mấy món ăn ngày thường trong thực đơn để ở giữa.

Chuẩn bị yến hội cũng không phải là một chuyện dễ dàng đặc biệt là Tào Dĩnh và công chúa Thọ Khang mở tiệc chiêu đãi đều là những quý tộc đứng đầu Đông Kinh vì vậy càng không thể tiếp đón chậm trễ với đối phương. Cho nên bắt đầu từ sáng ngày hôm sau toàn bộ hạ nhân trong biệt viện vương phủ cũng bắt đầu khẩn trương theo, làm cho công việc lu bù hết cả lên. Hai đại quản gia là lão Phúc và bà vú ở bên trong phủ nhảy lên nhảy xuống chỉ huy hạ nhân vây xung quanh, sau lưng còn không biết bao nhiêu người bị mắng?

Toàn bộ vương phủ làm ầm ĩ từ rạng sáng đến nửa đêm, thật vất vả mới chuẩn bị yến hội ngày mai xong xuôi. Tuy nhiên Tào Dĩnh vẫn không yên tâm kéo Triệu Nhan lại kiểm tra một lần nữa rồi mới thôi. Đối với vấn đề này Triệu Nhan hết sức oán hận, bởi vì yến hội ngày mai tới đều là nữ nhân, hắn căn bản không thể ra mặt, chỉ có thể để cho Tào Dĩnh và công chúa Tào Khang tiếp đãi. Đó là lý do yến hội lần này và hắn không có liên quan quá lớn, nhưng đáng tiếc Tào Dĩnh căn bản không nghe, bởi vì công việc này vốn dĩ là do nàng và công chúa Thọ Khang cùng nhau kiểm tra, nhưng hiện tại công chúa Thọ Khang trốn tránh tự mình đi ngủ trước, chỉ có thể để đệ đệ thay thế tỷ tỷ thôi.

Gặp được tỷ tỷ như công chúa Thọ Khang, Triệu Nhan cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, lên tinh thần miễn cưỡng cùng với Tào Dĩnh đi dạo qua một vòng ở trong phủ. Đồ vật có thể sử dụng cho ngày mai đều đem kiểm tra một lần, cuối cùng hậu trường dành cho yến hội cũng chính là tiền sảnh của biệt viện đem kiểm tra lại một lần nữa. Ngoại trừ mấy cái bình hoa đặt không đúng vị trí, những cái khác không có gì bất mãn.

Triệu Nhan lúc này mới làm một cái ngáp thật dài tiếp đó hai mắt lờ mờ hỏi:

- Nương tử, mọi thứ cũng đã kiểm tra xong hết rồi, chúng ta cuối cùng nên về đi nghỉ đi chứ nhỉ?

- Chờ một chút, còn có một cái cuối cùng!

Tào Dĩnh tinh thần phấn chấn nói. Nàng biết rằng hôm nay rất bận rộn cho nên lúc ban ngày cũng tranh thủ lúc rãnh rỗi ngủ một giấc, hiện giờ tự nhiên không có cảm giác buồn ngủ.

- Còn có vấn đề gì?

Triệu Nhan nghe đến đó than thở một tiếng, hắn hiện tại buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn trở lại phòng ngủ một giấc thật say.

- Phu quân yên tâm, đây là chuyện cuối cùng, hơn nữa thuận tiện trong phòng ta, kiểm tra xong chàng cũng có thể về gian phòng của mình ngủ!

Tào Dĩnh nhìn đến bộ dạng không tình nguyện của Triệu Nhan cũng không ngăn cấm, buồn cười nói. Cũng không biết tại sao nàng hiện tại rất thích xem bộ dạng xấu mặt của Triệu Nhan, đương nhiên là chỉ có thể ở trước mặt của mình, còn nếu như ở trước mặt người khác nàng sẽ cảm giác có chút đau lòng.

- Được rồi.

Triệu Nhan thấp giọng lẩm bẩm một tiếng sau đó bị Tào Dĩnh lôi kéo về nội trạch, chỉ là vừa tiến vào gian phòng của Tào Dĩnh liền nhìn thấy trên mặt bàn phòng khách chồng chất một đống hộp quen thuộc, điều này làm cho Triệu Nhan có chút kỳ quái hỏi:

- Nương tử, các nàng không phải lúc trước thương lượng muốn đem xà phòng thơm đưa cho các quý phụ ở trong thành sử dụng ư, như thế nào ở nơi này còn có một đống, chẳng lẽ các nàng dự định sau yến hội đưa một lần nữa?

Trên bàn đúng là một đóng hộp xà phòng thơm, tuy nhiên Tào Dĩnh nghe lời nói của Triệu Nhan cũng chỉ cười nói:

- Lần trước vốn là muốn đưa cho các quý phụ trong thành sử dụng nhưng bởi vì lại mặt làm cho bị trì hoãn, sau đó ta lại cùng với tam tỷ thương lượng muốn mượn yến hội triệu tập các quý phụ, thừa dịp đem xà phòng thơm mang ra, đến lúc đó nhiều người như vậy càng có thể đem danh tiếng của xà phòng thơm truyền ra ngoài, ngày sau cũng không lo không có nguồn tiêu thụ rồi.

Đối với khả năng buôn bán tài hoa của Tào Dĩnh, Triệu Nhan không hề cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ thiên phú khác, Tào Dĩnh giống như những nữ tử trong đại gia tộc đều được giáo dục về quản lí tài sản, dù sao dựa theo thói quen của cổ nhân đặc biệt, đặc biệt là nhà quý tộc, phần lớn là do nữ chủ nhân quản lý. Cho nên về phương diện này năng lực của Tào Dĩnh cũng không có gì là khó hiểu.

Lập tức Tào Dĩnh đem một đống hộp xà phòng thơm mở ra kiểm tra, dù sao vật này ngày mai cũng phải tặng cho các vị phu nhân, tuyệt đối không thể có gì sai sót, thậm chí từng bánh xà phòng thơm cũng không thể có chút hư tổn nào, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến vương phủ. Tuy nhiên Triệu Nhan lại có chút ai oán nói:

- Nương tử, loại chuyện nhỏ nhặt này để cho hạ nhân thân tín đi làm là được rồi, cần gì chúng ta phải tự mình đến kiểm tra?

- Đã cho hạ nhân kiểm tra qua, chỉ có điều bà vú và mấy bà quản gia đều vội muốn chết cho nên chỉ có thể cho vài người thị nữ đến kiểm tra một lần, nhưng ta vẫn không yên lòng, nhất định phải tự mình kiểm tra một chút mới được!

Tào Dĩnh một bên vừa kiểm tra xà phòng vừa lên tiếng nói. Đây là lần tổ chức yến hội lần đầu tiên sau khi nàng trở thành Vương phi, hơn nữa mời tới đều là phu nhân đứng đầu Đông Kinh cho nên tuyệt đối không thể để bất kỳ sai lầm gì xảy ra, nếu không Vương phi là nàng có thể bị người khác cười nhạo ở sau lưng.

Triệu Nhan nghe nàng nói thế cũng vô cùng bất đắc dĩ đành phải đem hết tinh thần kiểm tra giúp Tào Dĩnh. Kỳ thật kiểm tra xà phòng thơm cũng hết sức đơn giản, chính là đem hộp xà phòng thơm mở ra kiểm tra xem xà phòng bên trong có bị tổn hại gì hay không. Ở đây chuẩn bị hơn hai trăm hộp xà phòng thơm, Tào Dinh, Triệu Nhan và Mịch Tuyết, ba người cùng nhau kiểm tra kỳ thật cũng không mất thời gian bao lâu.

Tào Dĩnh kiểm tra hết sức cẩn thận, mỗi lần đều đem xà phòng thơm trong mỗi hộp lấy ra xem xét một lần, xác nhận không có sai sót gì sau đó mới trả lại nguyên dạng, đợi cho Tào Dĩnh cùng với thị nữ đem mấy hộp xà phòng cuối cùng kiểm tra xong, hai người đều dụi mắt. Kiểm tra xà phòng thơm tuy rằng không khó nhưng thật hao tổn con mắt, đặc biệt là dưới ánh nến vào ban đêm làm cho người ta cảm thấy mắt khó chịu.

- A? Quận Vương sao không thấy đâu?

Mịch Tuyết lúc này bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ bên cái bàn để kiểm tra, hơn nữa Triệu Nhan ngồi bên cạnh Tào Dĩnh nhưng hiện tại bên bàn chỉ còn hai người bọn họ, Triệu Nhan cũng là không thấy đâu.

Tào Dĩnh vừa rồi quá mức chuyên tâm căn bản cũng không phát hiện Triệu Nhan biến mất lúc nào, cũng kinh ngạc lập tức đứng lên kiểm tra ở trong phòng khách, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng của Triệu Nhan đâu. Lúc này thị nữ lại nói:. Ngôn Tình Sắc

- Vương phi, có phải Quận Vương thật sự rất mệt mỏi cho nên đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi hay không?

- Có khả năng thế, chúng ta đi xem xem thế nào!

Tào Dĩnh nói xong liền đi ra khỏi phòng. Phòng của Triệu Nhan và phòng của nàng sát nhau, bởi vậy Tào Dĩnh rất nhanh liền đi vào gian phòng của Triệu Nhan, nhưng nàng chỉ thấy Tiểu Đậu Nha ôm Cục Thịt Nhỏ ở bên ngoài gian phòng đang ngủ say sưa, còn như trong phòng, trên giường của Triệu Nhan vẫn không thấy một bóng người.

- Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng còn thấy ở trong phòng, hơn nữa lại không trở về phòng của mình, rốt cuộc phu quân đi đâu?

Tào Dĩnh lúc này vẻ mặt nghi hoặc, Mịch Tuyết cũng nghĩ không ra. Tuy nhiên ngay sau đó, hai người bọn họ gần như cùng nghĩ tới điều gì lập tức cả kinh kêu lên:

- Thì ra là thế!

Chỉ thấy Tào Dĩnh và Mịch Tuyết nói xong vội vàng chạy ra khỏi phòng Triệu Nhan trở lại gian phòng của mình. Trong lúc các nàng đi vào phòng ngủ của Tào Dĩnh thì quả nhiên thấy Triệu Nhan đang nằm ngủ say sưa trên giường, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thì ra vừa rồi Triệu Nhan kiểm tra xà phòng thơm, thật sự rất là mệt mỏi nên mới đi thẳng tới phòng ngủ ngủ ở trên giường của Tào Dĩnh.

Nhìn Triệu Nhan nằm ở trên giường, Tào Dĩnh và Mịch Tuyết đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bây giờ cũng là nửa đêm, các nàng thật lo lắng Triệu Nhan bỗng nhiên mất tích. Ngay sau đó thì thấy Mịch Tuyết đi lên phía trước nói:

- Vương Phi ta đưa Quận Vương đi đến phòng cách vách nghỉ ngơi.

Thị nữ nói xong xoay người liền muốn dìu Triệu Nhan đứng lên, bởi vì nàng biết rõ Tào Dĩnh thích sạch sẽ, ghét nhất bị người khác đụng chạm đến giường của nàng chớ nói chi một người nam nhân như Triệu Nhan. Tuy nhiên điều khiến Mịch Tuyết vô cùng kinh ngạc chính là nàng còn chưa đụng đến Triệu Nhan thì Tào Dĩnh đã ngăn nàng lại nói:

- Thôi đi, phu quân cũng là mệt muốn chết rồi, hãy để cho chàng nghỉ lại chỗ này đi, ta ra phòng ngoài ngủ là được rồi, muội và Tiểu Đậu Nha ngủ cùng với nhau!

Thị nữ nghe được lời Tào Dĩnh nói thì sửng sốt, ngay sau đó lộ ra một nụ cười tươi nói:

- Vâng! Nô tỳ giúp Quận Vương cởi áo, sau đó đi dọn dẹp giường cho Vương phi!

Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Mịch Tuyết, Tào Dĩnh không khỏi tức giận nhìn nàng một cái nói:

- Nha đầu xấu xa nghĩ gì thế? Tuổi còn nhỏ không lo học cho tốt, xem ngươi về sau lập gia đình như thế nào?

- Hi hi, nô tì và Tiểu Đậu Nha đều là cùng vương phi và quận vương bái đường, sau này nhất định là người của quận vương, căn bản không được tái giá, chỉ có điều không biết khi nào thì Vương phi và Quận Vương mới viên phòng để cho bọn ta cùng giúp đỡ Vương phi hầu hạ Quận Vương!

Thường ngày nha đầu Mịch Tuyết kia và Tào Dĩnh vui đùa đã quen, hơn nữa lá gan cũng cực lớn cho nên cái gì cũng dám nói.

- Con bé chết tiệt kia, ta phải xé nát cái miệng của ngươi!

Tào Dĩnh vừa nghe hai chữ “viên phòng” lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tiến lên cùng với thị nữ đùa giỡn, mà thị nữ sau khi bị dọa hét lên một tiếng chạy ra khỏi phòng. Triệu Nhan ở trên giường nghe tiếng hét của thị nữ chỉ kinh ngạc một chút nhưng không có tỉnh dậy, mà chỉ trở mình chu mồm chậc chậc lưỡi, sau đó ngủ tiếp.

Lúc Triệu Nhan thức dậy phát hiện mặt trời đã lên cao, hơn nữa thị nữ và Tào Dĩnh đều không thấy đâu, đợi đến lúc hắn đi vào gian phòng cách vách tìm được Tiểu Đậu Nha mới biết được Tào Dĩnh cùng công chúa Thọ Khang sáng sớm ngày hôm nay đã đi ra tiền sảnh để chuẩn bị cho yến hội rồi, thậm chí ngay cả bà vú và hạ nhân trong nội trạch cũng đều đi đến tiền viện để hỗ trợ, toàn bộ nội trạch chỉ còn lại hai người là Triệu Nhan và Tiểu Đậu Nha, ngoài ra còn có một con chó nhỏ, trừ nó ra thì không còn có vật sống nào khác.

Tuy nhiên không có những người khác, vừa lúc Triệu Nhan còn chưa có ăn điểm tâm, phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn nhưng đã nguội cho nên Triệu Nhan dẫn theo Tiểu Đậu Nha đi vào phòng bếp, tự mình xuống bếp làm hai phần bữa sáng, chính mình một phần, Tiểu Đậu Nha một phần. Bình thường bà vú căn bản không cho hắn tới gần nơi này để tránh làm mất thân phận Quận Vương của hắn.

Ngay tại lúc Triệu Nhan vừa mới ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị thừa dịp tiệc chiêu đãi, mọi người vẫn chưa quay lại tiền viện, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên có hai người quen đến viếng thăm.

Tống này.

ao, chỉ còn thiếu đám học sinh chạy tán loạn khắp nơi của mình mà thôi, không biết hiện tại đám nhỏ ra sao?

Nghĩ đến học sinh của mình, Triệu Nhan lại nghĩ đến những đứa nhỏ da bọc xương trong Thượng Thủy trang, điều này khiến cho lòng hắn khẽ động, lập tức lớn tiếng dặn dò đầu bếp:

- Đem phần thịt còn dư lại chia ra một phần, lát đưa bổn vương cầm đến trong trang!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện