Diệp Khôn để Tô Xuân Vinh đem cấp báo 800 dặm truyền tay cho các đại thần xem, anh mới làm Hoàng đế được vài hôm, không biết chút gì về Mạc Bắc, tốt nhất là nghe ý kiến của đại thần trước, đồng thời hạ lệnh cho toàn bộ văn thần võ tướng vào cung bàn chính sự.
Ngự thư phòng tuy rằng rộng, nhưng không chứa được nhiều người đến vậy, anh chỉ có thể di chuyển tới điện Kim Loan, để nghe ý kiến của các đại thần văn võ.
Hoàng Thượng khẩn cấp triệu kiến, các văn võ đại thần người thì ở nhà uống rượu, cùng tiểu thiếp vui đùa, kẻ thì ở thanh lâu vung tiền như rác, người thì săn bắn, người lại đi thăm họ hàng đều vội vàng chạy tới, dù là bọn họ vội vàng nhưng vẫn y quan chỉnh tề, Diệp Khôn dù muốn phạt cũng không tìm ra cớ.
Vừa nghe ải biên cương báo nguy, cả điện Kim Loan rộng lớn ngay lập tức hỗn loạn, văn võ bá quan ồn ào ầm ĩ, có người bảo đánh, có người bảo xin cầu hòa, cũng có không ít người chỉ ở trong góc không nói lời nào, tóm lại vô cùng ầm ĩ, làm người khác phiền lòng.
Thực ra, Hoàng Thượng đột nhiên hạ chỉ, rửa sạch tội oan cho mấy đại thần và người nhà bị xét xử vì phản đối xây dựng cung điện, làm khổ dân chúng, tổn hại tiền tài khiến các đại thần rất bất ngờ.
Hoàng Thượng đột nhiên làm như vậy, đồng nghĩa với việc hoàn toàn lật đổ các định luật trước đó, cũng có nghĩa là Hoàng Thượng tự vả mặt mình, Hoàng Thượng thay đổi thất thường, thiên uy thật sự khó đoán.
Một vài đại thần trước đó đứng ra vạch tội trong lòng run rẩy, những đại thần trước đó bảo vệ sự vô tội của đại học sĩ nội các Đàm Giang Dân thì tinh thần phấn chấn, Hoàng Thượng, cũng có lúc tỉnh táo, cũng không phải hoàn toàn là vô dụng ngu ngốc.
Đương nhiên, cũng có một vài lão thần đứng đầu nội các như Trương Đình Đăng bất mãn với thánh chỉ này, chuyện quan trọng như vậy mà lại không bàn bạc với triều thần, hoàn toàn là độc đoán chuyên quyền, làm đại thần như họ còn có tác dụng gì? Nhưng, chuyện khẩn cấp nhất hiện nay là giải quyết nạn dịch nghiêm trọng là phương Bắc và chiến sự đột ngột ở biên cương, việc này liên quan đến sự tồn vong của Đại Chu, bắt buộc phải lập tức thảo luận, mấy việc nhỏ bây giờ không có thời gian để ý, dù sao thì việc cũng có việc lớn việc nhỏ.
Các quan văn đứng đầu là trưởng nội các Trương Đình Đăng chủ trương tận lực giải quyết nạn dịch phương Bắc, mở kho phát lương thực, cứu tế dân gặp nạn, làm an lòng dân, tránh trường hợp họ tập trung lại gây bạo lọan, đối với việc nước Kim đột ngột khai chiến, thì lấy việc hòa hoãn làm kế sách, phái sứ giả đến nước Kim đàm phán, đáp ứng một vài yêu cầu của họ.
Đám quan văn tài ăn nói giỏi, nói chuyện hợp lý, đưa ra vô vàn lý do, muốn chống ngoại xâm trước hết phải bình ổn cục diện bên trong, quốc gia ổn định rồi mới có thể yên ổn trong ngoài, chỉ cần tặng cho nước Kim chút tiền bạc châu báu mỹ nữ, đạt được lợi ích rồi nước Kim nhất định rút quân.
"Xư nhà nó chứ, còn có thể bàn bạc cái gì? Cả một đám người bán nước cầu vinh!” Diệp Khôn nhăn mặt, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên của Trương Đình Đăng và đám quan đại thần chủ trương cầu hòa N lần.
Đại bộ phận võ tướng do phái Võ Công Hầu Thường Thanh Sơn đứng đầu đều cho rằng, cầu hòa với bọn lòng lang dạ sói như nước Kim thì chính bán nước cầu vinh, phạm phải thiên uy của Đại Chu, ở nơi xa cũng nhất định phải trừng trị!
Phạm phải thiên uy của Đại Chu, ở nơi xa cũng nhất định trải trừng trị, câu nay, anh rất thích nghe, mẹ ơi, anh đến từ xã hội hiện đại công nghệ cao, sao có thể thua đám người thời xưa này? Nếu như không trị được nước Kim, anh cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp.
Diệp Khôn trong lòng sớm đã có chủ ý, chỉ là phải đánh thế nào mới có thể dạy dỗ nước Kim tử tế, thì anh lại chưa biết, chỉ hy vọng có ai đó trong phái chủ chiến, có thể đưa ra chủ ý hay.
Ôi má ơi, các đám quan văn võ này, không có một ai có thể yêu nghiệt như Gia Cát Lượng? Có thể giúp anh hóa giải ưu lo sao?
Còn nữa, đám quan văn thật biết cách cãi nhau, có mỗi việc chiến hay không chiến thôi mà cãi nhau bao lâu, ông cũng nói cái lý của ông, bà cũng nói cái lý của bà, hai bên cãi qua cãi lại vẫn chưa xong, chỉ thiếu nước dùng nắm đấm nữa thôi.
"Hoàng Thượng, Mục Hiếu Trung đến rồi, nô tài bảo hắn ta vào ngự thư phòng đợi.” Tô Xuân Vinh nghe tiểu thái giám bẩm báo xong, thì thấp giọng bẩm báo với Diệp Khôn.
Diệp Khôn đầu óc quay cuồng thở dài, nhìn đám quan văn cãi nhau, chỉ e là mấy ngày mấy đêm cũng chẳng có kết quả, anh quyết định đi gặp Mục Hiếu Trung trước đã.
Cứu tế nạn dịch là chuyện cấp bách, biên cương cũng là chuyện cấp bách, giữ vững giang sơn lại càng khẩn cấp hơn, anh cảm thấy trước hết cứ nghe ý kiến của cấm vệ quân trung thành với mình xem sao.
Mục Hiếu Trung dẫn theo tám thuộc hạ tinh anh dưới trướng mình đợi bên ngoài ngự thư phòng, nhìn thấy Hoàng Thượng đi tới thì vội vàng hành lễ.
Tám cấm vệ bí mật tinh anh được tuyển chọn bí mật tướng mạo khác nhau, hình thể cũng không giống, nhưng đều lộ ra dáng vẻ điêu luyện và lạnh lùng tàn khốc, hơn nữa vô cùng cao cường, là tiêu chuẩn của cao thủ, Diệp Khôn khá vừa lòng.
Cái gọi là nghi ngờ thì đừng dùng, dùng người thì chớ nghi kị, Mục Hiếu Trung nếu như muốn giết anh thì có nhiều cơ hội lớn, Diệp Khôn tin vào lòng trung thành của hắn, đương nhiên cũng tin tưởng nhưng tinh anh mà hắn chọn lựa trong cấm vệ quân.
Tám cấm vệ bí mật lúc này được Diệp Khôn phong làm Long Hổ thị vệ, túc trực bảo vệ bên cạnh mình, khiến họ vô cùng kích động quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng Thượng và Mục Hiếu Trung nhỏ giọng nói chuyện, tổng quản nội thị giám Tô Xuân Vinh thức thời đứng ra xa, Hoàng Thượng bí mật triệu kiến Mục Hiếu Trung, đương nhiên không muốn người khác biết nội dung cuộc trò chuyện của họ, nếu như điều này cũng không biết, thì sao ông ta có thể trụ được ba đời ở bên Hoàng Thượng không bị lật đổ?
Hoàng Thượng không giống như bình thường, chỉ việc không thấy hắn đem sủng phi theo bên mình thì liền biết, thiên hạ này, phải thay đổi rồi.
Mặc kệ thiên hạ ra sao, ông ta chỉ cần làm tròn bổn phận của bản thân, hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt, ngồi vững vị trí tổng quản nội thị giám là được, còn những người khác, muốn làm thế nào thì làm, tóm lại, có người đen đủi rồi.
Diệp Khôn trong lòng vướng mắc chuyện nạn dịch và biên cương, hỏi Mục Hiếu Trung một số chuyện, đang định quay lại điện Kim Loan thì lại tùy ý hỏi: “Mục chỉ huy sứ, nếu như ải Vân Dương bị chiếm đóng, ải Vân Vũ bị bao vậy, là thống lĩnh ba cửa ải, ngươi sẽ làm thế nào?”
Chỉ huy sứ cấm vệ quân Hoàng cung là chức danh anh nói miệng với Mục Hiếu Trung, đương nhiên, lời vua không thể nói đùa, chỉ cần Mục Hiếu Trung đưa toàn bộ cấm vệ đã được huấn luyện bí mật triệu tập về, anh sẽ thành lập cấm vệ doanh, mà Mục Hiếu Trung chính là chỉ huy sứ của cấm vệ doanh.
Một tiếng chỉ huy sứ, khiến cho Mục Hiếu Trung nhiệt huyết sôi trào, suýt chút nữa thì quỳ xuống tạ ơn, hắn không biết Hoàng Thượng muốn để hắn vào doanh nào, nhưng lời vua không thể nói đùa, tóm lại, con đường làm quan võ chính tam phẩm chỉ huy sứ của hắn coi như đã định rồi.
Hắn gia nhập cấm vệ bí mật, chẳng phải vì một đời giàu sang phú quý sao? Bây giờ, giấc mộng giàu sang phú quý bao năm lại dễ dàng có được như vậy, sao hắn có thể không kích động muốn hét lên để giải tỏa sự vui sướng và kích động trong lòng cơ chứ?
Tuy rằng hắn trong lòng vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như nước, không bị vinh hoa phú quý trước mặt là không phân biệt được gì, câu hỏi của Hoàng Thượng khiến hắn hơi sững người lại, rồi lại bình tĩnh, cẩn thận đáp: “Hoàng Thượng, nếu như thần có chỗ nào không đúng, xin Hoàng Thượng thứ tội.”
Diệp Khôn không nhịn được liền cười, người này, đúng là tinh như quỷ.
Ngự thư phòng tuy rằng rộng, nhưng không chứa được nhiều người đến vậy, anh chỉ có thể di chuyển tới điện Kim Loan, để nghe ý kiến của các đại thần văn võ.
Hoàng Thượng khẩn cấp triệu kiến, các văn võ đại thần người thì ở nhà uống rượu, cùng tiểu thiếp vui đùa, kẻ thì ở thanh lâu vung tiền như rác, người thì săn bắn, người lại đi thăm họ hàng đều vội vàng chạy tới, dù là bọn họ vội vàng nhưng vẫn y quan chỉnh tề, Diệp Khôn dù muốn phạt cũng không tìm ra cớ.
Vừa nghe ải biên cương báo nguy, cả điện Kim Loan rộng lớn ngay lập tức hỗn loạn, văn võ bá quan ồn ào ầm ĩ, có người bảo đánh, có người bảo xin cầu hòa, cũng có không ít người chỉ ở trong góc không nói lời nào, tóm lại vô cùng ầm ĩ, làm người khác phiền lòng.
Thực ra, Hoàng Thượng đột nhiên hạ chỉ, rửa sạch tội oan cho mấy đại thần và người nhà bị xét xử vì phản đối xây dựng cung điện, làm khổ dân chúng, tổn hại tiền tài khiến các đại thần rất bất ngờ.
Hoàng Thượng đột nhiên làm như vậy, đồng nghĩa với việc hoàn toàn lật đổ các định luật trước đó, cũng có nghĩa là Hoàng Thượng tự vả mặt mình, Hoàng Thượng thay đổi thất thường, thiên uy thật sự khó đoán.
Một vài đại thần trước đó đứng ra vạch tội trong lòng run rẩy, những đại thần trước đó bảo vệ sự vô tội của đại học sĩ nội các Đàm Giang Dân thì tinh thần phấn chấn, Hoàng Thượng, cũng có lúc tỉnh táo, cũng không phải hoàn toàn là vô dụng ngu ngốc.
Đương nhiên, cũng có một vài lão thần đứng đầu nội các như Trương Đình Đăng bất mãn với thánh chỉ này, chuyện quan trọng như vậy mà lại không bàn bạc với triều thần, hoàn toàn là độc đoán chuyên quyền, làm đại thần như họ còn có tác dụng gì? Nhưng, chuyện khẩn cấp nhất hiện nay là giải quyết nạn dịch nghiêm trọng là phương Bắc và chiến sự đột ngột ở biên cương, việc này liên quan đến sự tồn vong của Đại Chu, bắt buộc phải lập tức thảo luận, mấy việc nhỏ bây giờ không có thời gian để ý, dù sao thì việc cũng có việc lớn việc nhỏ.
Các quan văn đứng đầu là trưởng nội các Trương Đình Đăng chủ trương tận lực giải quyết nạn dịch phương Bắc, mở kho phát lương thực, cứu tế dân gặp nạn, làm an lòng dân, tránh trường hợp họ tập trung lại gây bạo lọan, đối với việc nước Kim đột ngột khai chiến, thì lấy việc hòa hoãn làm kế sách, phái sứ giả đến nước Kim đàm phán, đáp ứng một vài yêu cầu của họ.
Đám quan văn tài ăn nói giỏi, nói chuyện hợp lý, đưa ra vô vàn lý do, muốn chống ngoại xâm trước hết phải bình ổn cục diện bên trong, quốc gia ổn định rồi mới có thể yên ổn trong ngoài, chỉ cần tặng cho nước Kim chút tiền bạc châu báu mỹ nữ, đạt được lợi ích rồi nước Kim nhất định rút quân.
"Xư nhà nó chứ, còn có thể bàn bạc cái gì? Cả một đám người bán nước cầu vinh!” Diệp Khôn nhăn mặt, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên của Trương Đình Đăng và đám quan đại thần chủ trương cầu hòa N lần.
Đại bộ phận võ tướng do phái Võ Công Hầu Thường Thanh Sơn đứng đầu đều cho rằng, cầu hòa với bọn lòng lang dạ sói như nước Kim thì chính bán nước cầu vinh, phạm phải thiên uy của Đại Chu, ở nơi xa cũng nhất định phải trừng trị!
Phạm phải thiên uy của Đại Chu, ở nơi xa cũng nhất định trải trừng trị, câu nay, anh rất thích nghe, mẹ ơi, anh đến từ xã hội hiện đại công nghệ cao, sao có thể thua đám người thời xưa này? Nếu như không trị được nước Kim, anh cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp.
Diệp Khôn trong lòng sớm đã có chủ ý, chỉ là phải đánh thế nào mới có thể dạy dỗ nước Kim tử tế, thì anh lại chưa biết, chỉ hy vọng có ai đó trong phái chủ chiến, có thể đưa ra chủ ý hay.
Ôi má ơi, các đám quan văn võ này, không có một ai có thể yêu nghiệt như Gia Cát Lượng? Có thể giúp anh hóa giải ưu lo sao?
Còn nữa, đám quan văn thật biết cách cãi nhau, có mỗi việc chiến hay không chiến thôi mà cãi nhau bao lâu, ông cũng nói cái lý của ông, bà cũng nói cái lý của bà, hai bên cãi qua cãi lại vẫn chưa xong, chỉ thiếu nước dùng nắm đấm nữa thôi.
"Hoàng Thượng, Mục Hiếu Trung đến rồi, nô tài bảo hắn ta vào ngự thư phòng đợi.” Tô Xuân Vinh nghe tiểu thái giám bẩm báo xong, thì thấp giọng bẩm báo với Diệp Khôn.
Diệp Khôn đầu óc quay cuồng thở dài, nhìn đám quan văn cãi nhau, chỉ e là mấy ngày mấy đêm cũng chẳng có kết quả, anh quyết định đi gặp Mục Hiếu Trung trước đã.
Cứu tế nạn dịch là chuyện cấp bách, biên cương cũng là chuyện cấp bách, giữ vững giang sơn lại càng khẩn cấp hơn, anh cảm thấy trước hết cứ nghe ý kiến của cấm vệ quân trung thành với mình xem sao.
Mục Hiếu Trung dẫn theo tám thuộc hạ tinh anh dưới trướng mình đợi bên ngoài ngự thư phòng, nhìn thấy Hoàng Thượng đi tới thì vội vàng hành lễ.
Tám cấm vệ bí mật tinh anh được tuyển chọn bí mật tướng mạo khác nhau, hình thể cũng không giống, nhưng đều lộ ra dáng vẻ điêu luyện và lạnh lùng tàn khốc, hơn nữa vô cùng cao cường, là tiêu chuẩn của cao thủ, Diệp Khôn khá vừa lòng.
Cái gọi là nghi ngờ thì đừng dùng, dùng người thì chớ nghi kị, Mục Hiếu Trung nếu như muốn giết anh thì có nhiều cơ hội lớn, Diệp Khôn tin vào lòng trung thành của hắn, đương nhiên cũng tin tưởng nhưng tinh anh mà hắn chọn lựa trong cấm vệ quân.
Tám cấm vệ bí mật lúc này được Diệp Khôn phong làm Long Hổ thị vệ, túc trực bảo vệ bên cạnh mình, khiến họ vô cùng kích động quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng Thượng và Mục Hiếu Trung nhỏ giọng nói chuyện, tổng quản nội thị giám Tô Xuân Vinh thức thời đứng ra xa, Hoàng Thượng bí mật triệu kiến Mục Hiếu Trung, đương nhiên không muốn người khác biết nội dung cuộc trò chuyện của họ, nếu như điều này cũng không biết, thì sao ông ta có thể trụ được ba đời ở bên Hoàng Thượng không bị lật đổ?
Hoàng Thượng không giống như bình thường, chỉ việc không thấy hắn đem sủng phi theo bên mình thì liền biết, thiên hạ này, phải thay đổi rồi.
Mặc kệ thiên hạ ra sao, ông ta chỉ cần làm tròn bổn phận của bản thân, hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt, ngồi vững vị trí tổng quản nội thị giám là được, còn những người khác, muốn làm thế nào thì làm, tóm lại, có người đen đủi rồi.
Diệp Khôn trong lòng vướng mắc chuyện nạn dịch và biên cương, hỏi Mục Hiếu Trung một số chuyện, đang định quay lại điện Kim Loan thì lại tùy ý hỏi: “Mục chỉ huy sứ, nếu như ải Vân Dương bị chiếm đóng, ải Vân Vũ bị bao vậy, là thống lĩnh ba cửa ải, ngươi sẽ làm thế nào?”
Chỉ huy sứ cấm vệ quân Hoàng cung là chức danh anh nói miệng với Mục Hiếu Trung, đương nhiên, lời vua không thể nói đùa, chỉ cần Mục Hiếu Trung đưa toàn bộ cấm vệ đã được huấn luyện bí mật triệu tập về, anh sẽ thành lập cấm vệ doanh, mà Mục Hiếu Trung chính là chỉ huy sứ của cấm vệ doanh.
Một tiếng chỉ huy sứ, khiến cho Mục Hiếu Trung nhiệt huyết sôi trào, suýt chút nữa thì quỳ xuống tạ ơn, hắn không biết Hoàng Thượng muốn để hắn vào doanh nào, nhưng lời vua không thể nói đùa, tóm lại, con đường làm quan võ chính tam phẩm chỉ huy sứ của hắn coi như đã định rồi.
Hắn gia nhập cấm vệ bí mật, chẳng phải vì một đời giàu sang phú quý sao? Bây giờ, giấc mộng giàu sang phú quý bao năm lại dễ dàng có được như vậy, sao hắn có thể không kích động muốn hét lên để giải tỏa sự vui sướng và kích động trong lòng cơ chứ?
Tuy rằng hắn trong lòng vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như nước, không bị vinh hoa phú quý trước mặt là không phân biệt được gì, câu hỏi của Hoàng Thượng khiến hắn hơi sững người lại, rồi lại bình tĩnh, cẩn thận đáp: “Hoàng Thượng, nếu như thần có chỗ nào không đúng, xin Hoàng Thượng thứ tội.”
Diệp Khôn không nhịn được liền cười, người này, đúng là tinh như quỷ.
Danh sách chương