Linh Vân chắn trước linh thể Đường Tịch:
- Tỷ không được làm hại Đường Tịch.
Linh Đàm đưa kiếm lên, nể tình chủ nhân của thân thể này nàng có thể tha cho Linh Vân nhưng Đường Tịch kẻ này tuyệt đối không thể.
- Tránh ra, nếu không ta giết cả ngươi.
Linh Vân vẫn quỳ trước linh thể của Đường Tịch không rời. Nàng nhắm chặt mắt:
- Tỷ muốn giết ngài ấy thì giết ta trước đi.
Linh Đàm ánh mắt sắc bén nhìn Linh Vân:
- Chấp mê bất ngộ ! Linh Đàm vung kiếm lên, đâm một kiếm đúng tim Linh Vân. Nhưng không ngờ thanh kiếm còn cách trái tim Linh Vân một đoạn nữa thì dừng lại. Là Linh Đàm thức tỉnh, nàng muốn dành lại thân thể.
Trong ý thức của Linh Đàm vang lên một giọng nói:
- Không được làm hại Linh Vân!
Ma nữ kia:
- Hiện giờ cô chỉ còn xót lại một tia nguyên thần, cô không có quyền chống đối ta.
Linh Đàm:
- Vậy thì thử xem ta có quyền nắm giữ thân thể mình hay không.
Bên ngoài, ánh mắt Linh Đàm dịu lại, đồng tử từ màu đỏ chuyển sang đen. Linh Đàm thu kiếm lại, lùi lại vài bước. Ý thức mơ hồ.
Nhìn Linh Vân và Đường Tịch trước mặt, nàng không muốn họ chết.
Linh Đàm thi pháp, kết trận. Tự nhốt mình trong trận pháp diệt thần.
Trên không trung Linh Đàm bị hai đạo quang trói lại, từng đợt thiên lôi giáng xuống, thanh kiếm trong tay cũng biến mất. Ma nữ kia lên tiếng:
- Cô điên rồi sao. Làm như vậy cô cũng sẽ chết.
Linh Đàm:
- Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi chết theo!
Linh Đàm nhìn chằm chằm Thanh Lạc kiếm dưới đất, nàng muốn tự diệt.
Nhìn vòng ngọc trên tay phát sáng liên tục, nàng liền nhớ đến lời tác giả nói.
"Bao giờ vòng tay phát sáng liên tục, khi đó cô có thể trở về"
Linh Đàm đánh liều, dùng linh lực triệu hồi Thanh Lạc kiếm, Thanh Lạc kiếm được linh lực đưa lên không trung, dừng lại trước mặt Linh Đàm.
Huyền Túy Hải nhận ra bất thường, hắn muốn đến cứu Linh Đàm nhưng trận pháp diệt thần quá mạnh, hắn vừa đến gần liền bị thiên lôi đánh bật ra xa.
Linh Đàm dùng hết sức lực cuối cùng, một đạo bạch quanh đánh thẳng về phía Thanh Lạc kiếm.
Thanh Lạc kiếm chĩa thẳng về phía tim Linh Đàm, không chút do dự đâm xuyên qua trái tim nàng.
Ma nữ kêu gào tuyệt vọng nhưng quá muộn rồi
"Dừng tay"
Linh Vân nhìn Linh Đàm tự sát hét lớn:
- Tỷ !
Giờ phút này Linh Vân hối hận rồi, vì sao nàng phải đố kị với Linh Đàm . Linh Đàm dù có đoạ ma cũng không nỡ làm hại nàng, thế nhưng nàng lại từng có ý định muốn Linh Đàm chết.
Linh Đàm cảm nhận được cơ thể như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, toàn thân đau đớn tận cùng. Từng đợt thiên lôi vẫn giáng xuống, cảnh tượng trước mắt mờ dần. Nàng mất đi ý thức, vòng ngọc trên tay Linh Đàm cũng biến mất.
Lúc này một thân ảnh bạch y, đai lưng cột một dải lụa đỏ, tay cầm Phi Vũ thần thương lao đến. Hắn bất chấp tất cả chặt đứt hai đạo bạch quang đang trói nàng, ôm nàng vào trong lòng đỡ thay nàng vài đạo thiên lôi.
- Linh Đàm, ta về rồi.
Trận pháp diệt thần uy lực vô cùng, trừ khi người trong trận hồn phi phách tán nếu không sẽ không dừng lại.
Thương Khuynh thi pháp, lợi dụng hai thần khí là Phi Vũ thương và Thanh Lạc Kiếm phá trận. Một tiếng nổ lớn vang lên. Vang vọng đất trời, những ma binh và thiên binh yếu kém lập tức tan thành tro bụi.
Huyền Túy Hải cũng bị trấn động không nhẹ, hắn hộc ra một ngụm máu tươi.
Thương Khuynh ôm linh thể Linh Đàm trong lòng, sợi chỉ nhân duyên được buộc vào ngón tay hai người cũng biến mất. Mây đen trên trời liền tản đi hết, bầu trời lại lần nữa sáng rực trở lại.
Nếu hắn về muộn chút nữa, e là thân xác Linh Đàm cũng chẳng còn.
Một canh giờ trước....
Tư Mệnh vừa đằng vân đi tìm Thương Khuynh, vừa bị thiên lôi đánh. Hắn thầm than khổ trong lòng, lúc nào không đánh lại cứ đúng lúc này.
Tư Mệnh đi mãi cuối cùng cũng đến được căn nhà tranh nơi Thương Khuynh đang ở. Nhưng lại bị kết giới cản lại.
Thâm tâm của Tư Mệnh "Ta khổ quá mà"
Tư Mệnh vừa đập kết giới, vừa bị thiên lôi đánh, vừa la hét:
- Thượng Thần, Thương Khuynh thượng thần. Ngài mau ra ngoài đi ta có chuyện gấp.
Thương Khuynh đang an toạ trên giường, đột nhiên hắn cảm thấy tay mình có biến đổi. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy sợi chỉ đỏ, liền nhớ lại giấc mơ khi hắn lịch kiếp. Tất cả đều là thật !
Trong đầu Thương Khuynh hiện lên vô vàn cảnh tượng lúc hắn ở Thiên Giới chăm một đoá hoa tinh mới mở linh trí, còn nhìn thấy đoá hoa đó hoá thành hình người giống hệt Linh Nhi. Thương Khuynh như hiểu ra mọi chuyện, đúng là nhân quả tuần hoàn. Khi xưa hắn vì Linh Đàm mà mất mạng, lúc hắn lịch kiếp Linh Đàm lại hoá thân thành Linh Nhi cứu hắn một mạng.
Nhìn sợi chỉ trải dài vô tận, Thương Khuynh đi theo sợi chỉ ra ngoài thấy Tư Mệnh một tay gõ mạnh vào kết giới, một tay che chắn trên đầu do thiên lôi giáng xuống.
Thương Khuynh thu kết giới lại, Tư Mệnh ngã nhào về phía trước. Hắn nhìn người trước mặt quỳ xuống cầu xin:
- Thượng Thần, thần khẩn cầu người trở về Thiên Giới, Ma Tộc đang chiếm đánh Thiên Giới, Đường Tịch thượng thần sắp không trụ được nữa.
- Tỷ không được làm hại Đường Tịch.
Linh Đàm đưa kiếm lên, nể tình chủ nhân của thân thể này nàng có thể tha cho Linh Vân nhưng Đường Tịch kẻ này tuyệt đối không thể.
- Tránh ra, nếu không ta giết cả ngươi.
Linh Vân vẫn quỳ trước linh thể của Đường Tịch không rời. Nàng nhắm chặt mắt:
- Tỷ muốn giết ngài ấy thì giết ta trước đi.
Linh Đàm ánh mắt sắc bén nhìn Linh Vân:
- Chấp mê bất ngộ ! Linh Đàm vung kiếm lên, đâm một kiếm đúng tim Linh Vân. Nhưng không ngờ thanh kiếm còn cách trái tim Linh Vân một đoạn nữa thì dừng lại. Là Linh Đàm thức tỉnh, nàng muốn dành lại thân thể.
Trong ý thức của Linh Đàm vang lên một giọng nói:
- Không được làm hại Linh Vân!
Ma nữ kia:
- Hiện giờ cô chỉ còn xót lại một tia nguyên thần, cô không có quyền chống đối ta.
Linh Đàm:
- Vậy thì thử xem ta có quyền nắm giữ thân thể mình hay không.
Bên ngoài, ánh mắt Linh Đàm dịu lại, đồng tử từ màu đỏ chuyển sang đen. Linh Đàm thu kiếm lại, lùi lại vài bước. Ý thức mơ hồ.
Nhìn Linh Vân và Đường Tịch trước mặt, nàng không muốn họ chết.
Linh Đàm thi pháp, kết trận. Tự nhốt mình trong trận pháp diệt thần.
Trên không trung Linh Đàm bị hai đạo quang trói lại, từng đợt thiên lôi giáng xuống, thanh kiếm trong tay cũng biến mất. Ma nữ kia lên tiếng:
- Cô điên rồi sao. Làm như vậy cô cũng sẽ chết.
Linh Đàm:
- Cho dù chết, ta cũng phải kéo ngươi chết theo!
Linh Đàm nhìn chằm chằm Thanh Lạc kiếm dưới đất, nàng muốn tự diệt.
Nhìn vòng ngọc trên tay phát sáng liên tục, nàng liền nhớ đến lời tác giả nói.
"Bao giờ vòng tay phát sáng liên tục, khi đó cô có thể trở về"
Linh Đàm đánh liều, dùng linh lực triệu hồi Thanh Lạc kiếm, Thanh Lạc kiếm được linh lực đưa lên không trung, dừng lại trước mặt Linh Đàm.
Huyền Túy Hải nhận ra bất thường, hắn muốn đến cứu Linh Đàm nhưng trận pháp diệt thần quá mạnh, hắn vừa đến gần liền bị thiên lôi đánh bật ra xa.
Linh Đàm dùng hết sức lực cuối cùng, một đạo bạch quanh đánh thẳng về phía Thanh Lạc kiếm.
Thanh Lạc kiếm chĩa thẳng về phía tim Linh Đàm, không chút do dự đâm xuyên qua trái tim nàng.
Ma nữ kêu gào tuyệt vọng nhưng quá muộn rồi
"Dừng tay"
Linh Vân nhìn Linh Đàm tự sát hét lớn:
- Tỷ !
Giờ phút này Linh Vân hối hận rồi, vì sao nàng phải đố kị với Linh Đàm . Linh Đàm dù có đoạ ma cũng không nỡ làm hại nàng, thế nhưng nàng lại từng có ý định muốn Linh Đàm chết.
Linh Đàm cảm nhận được cơ thể như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, toàn thân đau đớn tận cùng. Từng đợt thiên lôi vẫn giáng xuống, cảnh tượng trước mắt mờ dần. Nàng mất đi ý thức, vòng ngọc trên tay Linh Đàm cũng biến mất.
Lúc này một thân ảnh bạch y, đai lưng cột một dải lụa đỏ, tay cầm Phi Vũ thần thương lao đến. Hắn bất chấp tất cả chặt đứt hai đạo bạch quang đang trói nàng, ôm nàng vào trong lòng đỡ thay nàng vài đạo thiên lôi.
- Linh Đàm, ta về rồi.
Trận pháp diệt thần uy lực vô cùng, trừ khi người trong trận hồn phi phách tán nếu không sẽ không dừng lại.
Thương Khuynh thi pháp, lợi dụng hai thần khí là Phi Vũ thương và Thanh Lạc Kiếm phá trận. Một tiếng nổ lớn vang lên. Vang vọng đất trời, những ma binh và thiên binh yếu kém lập tức tan thành tro bụi.
Huyền Túy Hải cũng bị trấn động không nhẹ, hắn hộc ra một ngụm máu tươi.
Thương Khuynh ôm linh thể Linh Đàm trong lòng, sợi chỉ nhân duyên được buộc vào ngón tay hai người cũng biến mất. Mây đen trên trời liền tản đi hết, bầu trời lại lần nữa sáng rực trở lại.
Nếu hắn về muộn chút nữa, e là thân xác Linh Đàm cũng chẳng còn.
Một canh giờ trước....
Tư Mệnh vừa đằng vân đi tìm Thương Khuynh, vừa bị thiên lôi đánh. Hắn thầm than khổ trong lòng, lúc nào không đánh lại cứ đúng lúc này.
Tư Mệnh đi mãi cuối cùng cũng đến được căn nhà tranh nơi Thương Khuynh đang ở. Nhưng lại bị kết giới cản lại.
Thâm tâm của Tư Mệnh "Ta khổ quá mà"
Tư Mệnh vừa đập kết giới, vừa bị thiên lôi đánh, vừa la hét:
- Thượng Thần, Thương Khuynh thượng thần. Ngài mau ra ngoài đi ta có chuyện gấp.
Thương Khuynh đang an toạ trên giường, đột nhiên hắn cảm thấy tay mình có biến đổi. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy sợi chỉ đỏ, liền nhớ lại giấc mơ khi hắn lịch kiếp. Tất cả đều là thật !
Trong đầu Thương Khuynh hiện lên vô vàn cảnh tượng lúc hắn ở Thiên Giới chăm một đoá hoa tinh mới mở linh trí, còn nhìn thấy đoá hoa đó hoá thành hình người giống hệt Linh Nhi. Thương Khuynh như hiểu ra mọi chuyện, đúng là nhân quả tuần hoàn. Khi xưa hắn vì Linh Đàm mà mất mạng, lúc hắn lịch kiếp Linh Đàm lại hoá thân thành Linh Nhi cứu hắn một mạng.
Nhìn sợi chỉ trải dài vô tận, Thương Khuynh đi theo sợi chỉ ra ngoài thấy Tư Mệnh một tay gõ mạnh vào kết giới, một tay che chắn trên đầu do thiên lôi giáng xuống.
Thương Khuynh thu kết giới lại, Tư Mệnh ngã nhào về phía trước. Hắn nhìn người trước mặt quỳ xuống cầu xin:
- Thượng Thần, thần khẩn cầu người trở về Thiên Giới, Ma Tộc đang chiếm đánh Thiên Giới, Đường Tịch thượng thần sắp không trụ được nữa.
Danh sách chương