Linh Đàm bất giác muốn đưa tay lên nhưng bị chú truyền âm của Linh Vân cảnh tỉnh:
"Linh Đàm, đừng làm loạn nữa!"
Ta phất nhẹ tay áo, tấm rèm đỏ hai bên buông xuống, ngăn cách giữa ta và Đường Tịch. Ta không kìm nổi nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
- Không có ai ép ta. Đường Tịch, ngài nghĩ nhiều rồi, là ta tự nguyện.
Đường Tịch buông tay xuống, hình bóng Linh Đàm ngồi trong kiệu mờ dần do nước mắt làm nhoà đi.
Cũng có thể do hắn nghĩ nhiều thật. Tấm chân tình của Phong Đăng đối với Linh Đàm hắn biết rất rõ. Hắn hiện tại như một kẻ dư thừa.
- Được. Để ta đưa nàng đến đại điện !
Đường Tịch đây là muốn đích thân đưa nàng đến đại điện !
Đường Tịch vừa quay lưng lại, Linh Đàm liền mở rèm che vừa đứng dậy thì bị Linh Vân thi pháp đưa nàng trở lại ngồi trên kiệu. Trước khi rèm che phủ xuống, Linh Vân nhìn Linh Đàm khẽ lắc đầu.
Tám phượng hoàng khiêng kiệu, Linh Vân đằng vân theo kiệu hoa ở bên trái, Hoa Nguyệt ở bên phải. Chính giữa là Đường Tịch dẫn đầu. Xung quanh vài tiên thị vừa bay theo vừa rải hoa xuốt chặng đường. Khung cảnh tuyệt mỹ nhưng trong lòng mỗi người đều không hề vui.
Quãng đường đến đại điện khá xa, Đường Tịch dẫn kiệu hỷ một là muốn nói với Linh Đàm, hiện tại chỉ cần nàng nói không muốn gả, hắn sẽ đưa nàng đi, cho nàng sự tự do. Hai là nếu nàng thật sự muốn gả, có Thượng Thần là hắn dẫn kiệu cũng cho nàng không ít thể diện, hắn muốn nói với chư tiên Linh Đàm có hắn chống lưng, muốn đụng đến Linh Đàm thì phải cân nhắc Đường Tịch hắn.
Linh Đàm ở trong kiệu nhìn bóng dáng bạch y trước mặt, lại lấy từ trong tay áo ra bức tượng gỗ. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tượng gỗ giống như tượng gỗ cũng biết buồn.
Phong Đăng đứng đợi ngoài đại điện đã lâu, cuối cùng cũng thấy phượng hoàng dẫn người đến .
Điều Phong Đăng không ngờ chính là Đường Tịch đưa kiệu. Bàn tay hắn chắp sau lưng đang siết chặt, hắn sợ Linh Đàm lại vì Đường Tịch mà bỏ hắn.
Xích Luyện Tiên Quân bàn tán:
- Đây. Sao Đường Tịch thượng thần lại dẫn kiệu.
Một tiên quân khác:
- Đúng vậy, thường sẽ là người thân thiết đưa kiệu.
Một tiên quân khác nói:
- Đường Tịch thượng thần là vì Linh Vân thượng tiên nên mới đưa kiệu đến đây sao ? Vô vàn lời bàn tán vang lên, Bạch Triết lên tiếng cắt ngang:
- Giờ lành đã đến, Thiên Đế tiến lên đỡ Thiên Hậu xuống kiệu.
Tấm rèm che được vén lên, để lộ dung nhan tuyệt mỹ của tân nương. Phong Đăng nhìn Linh Đàm với ánh mắt si mê, ngày thường nàng không trang điểm nhưng vẫn đẹp thuần khiết. Hiện tại trang điểm lại thêm phần sắc xảo.
Phong Đăng đi ngang qua Đường Tịch cố ý dừng lại, nói nhỏ chỉ đủ Đường Tịch nghe thấy:
- Ngươi thua rồi.
Đường Tịch chỉ biết cười đắng lòng. Hắn chưa từng muốn hơn thua với Phong Đăng. Nhưng Phong Đăng lại luôn giữ địch ý với hắn.
Phong Đăng đi đến trước kiệu, đưa tay mời Linh Đàm xuống kiệu. Linh Đàm nhìn bóng lưng Đường Tịch một cái, cuối cùng đưa tay ra, đặt lên bàn tay Phong Đăng.
Bạch Triết hô to:
- Mời Thiên Đế và Thiên Hậu cùng nhau đi bộ hết một trăm bậc thang lên đại điện để cử hành nghi lễ.
Phong Đăng và Linh Đàm mặc hỷ phục đỏ rực nắm tay nhau đi từng bậc thang lên đại điện trên cao. Không đằng vân mà nắm tay nhau đi bộ hết một trăm bậc thang có ý nghĩa sau này cả hai đồng cam cộng khổ, vĩnh kết đồng tâm hết quãng đời còn lại.
Phong Đăng và Linh Đàm đi trước, theo sát phía sau là Đường Tịch và Linh Vân. Nối tiếp là chư tiên lần lượt đi theo sau họ, cánh hoa bay đầy trời, mây lành hội tụ. Cầu vồng bảy sắc, phượng hoàng bay lượn trên trời.
Đi mất khoảng ba canh giờ mới lên được đại điện. Linh Đàm và Phong Đăng ngồi ở vị trí cao nhất. Chư Tiên nâng ly rượu chúc mừng.
- Cung chúc Thiên Đế, Thiên Hậu, thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm.
Linh Đàm nâng ly rượu lên uống cạn. Khi đặt ly rượu xuống đã không nhìn thấy bóng dáng Đường Tịch đâu nữa.
Đi rồi cũng tốt, ta sẽ không lưu luyến.
Đường Tịch muốn ở lại đến khi kết thúc, nhưng linh thể hắn đã đạt cực hạn, chịu đựng đến bây giờ cũng là hắn gắng gượng, hắn ra ngoài liền hộc ra một ngụm máu.
Dương Phi đi theo hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. Một binh lính canh giữ Nam Thiên Môn đang vội chạy đến bẩm báo thì gặp Đường Tịch đứng bên ngoài cách đó không xa, binh lính kia liền bẩm báo với Đường Tịch:
- Đường Tịch thượng thần, không hay rồi. Huyền Túy Hải vẫn còn sống, hắn đang dẫn binh Lính Ma Tộc tiến đánh Nam Thiên Môn.
Huyền Túy Hải vây mà chưa chết ? Hôm nay Linh Đàm đại hôn, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra sai xót.
- Truyện này đừng bẩm báo vội, ngươi đi cùng ta đến Nam Thiên Môn xem thử.
"Linh Đàm, đừng làm loạn nữa!"
Ta phất nhẹ tay áo, tấm rèm đỏ hai bên buông xuống, ngăn cách giữa ta và Đường Tịch. Ta không kìm nổi nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
- Không có ai ép ta. Đường Tịch, ngài nghĩ nhiều rồi, là ta tự nguyện.
Đường Tịch buông tay xuống, hình bóng Linh Đàm ngồi trong kiệu mờ dần do nước mắt làm nhoà đi.
Cũng có thể do hắn nghĩ nhiều thật. Tấm chân tình của Phong Đăng đối với Linh Đàm hắn biết rất rõ. Hắn hiện tại như một kẻ dư thừa.
- Được. Để ta đưa nàng đến đại điện !
Đường Tịch đây là muốn đích thân đưa nàng đến đại điện !
Đường Tịch vừa quay lưng lại, Linh Đàm liền mở rèm che vừa đứng dậy thì bị Linh Vân thi pháp đưa nàng trở lại ngồi trên kiệu. Trước khi rèm che phủ xuống, Linh Vân nhìn Linh Đàm khẽ lắc đầu.
Tám phượng hoàng khiêng kiệu, Linh Vân đằng vân theo kiệu hoa ở bên trái, Hoa Nguyệt ở bên phải. Chính giữa là Đường Tịch dẫn đầu. Xung quanh vài tiên thị vừa bay theo vừa rải hoa xuốt chặng đường. Khung cảnh tuyệt mỹ nhưng trong lòng mỗi người đều không hề vui.
Quãng đường đến đại điện khá xa, Đường Tịch dẫn kiệu hỷ một là muốn nói với Linh Đàm, hiện tại chỉ cần nàng nói không muốn gả, hắn sẽ đưa nàng đi, cho nàng sự tự do. Hai là nếu nàng thật sự muốn gả, có Thượng Thần là hắn dẫn kiệu cũng cho nàng không ít thể diện, hắn muốn nói với chư tiên Linh Đàm có hắn chống lưng, muốn đụng đến Linh Đàm thì phải cân nhắc Đường Tịch hắn.
Linh Đàm ở trong kiệu nhìn bóng dáng bạch y trước mặt, lại lấy từ trong tay áo ra bức tượng gỗ. Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tượng gỗ giống như tượng gỗ cũng biết buồn.
Phong Đăng đứng đợi ngoài đại điện đã lâu, cuối cùng cũng thấy phượng hoàng dẫn người đến .
Điều Phong Đăng không ngờ chính là Đường Tịch đưa kiệu. Bàn tay hắn chắp sau lưng đang siết chặt, hắn sợ Linh Đàm lại vì Đường Tịch mà bỏ hắn.
Xích Luyện Tiên Quân bàn tán:
- Đây. Sao Đường Tịch thượng thần lại dẫn kiệu.
Một tiên quân khác:
- Đúng vậy, thường sẽ là người thân thiết đưa kiệu.
Một tiên quân khác nói:
- Đường Tịch thượng thần là vì Linh Vân thượng tiên nên mới đưa kiệu đến đây sao ? Vô vàn lời bàn tán vang lên, Bạch Triết lên tiếng cắt ngang:
- Giờ lành đã đến, Thiên Đế tiến lên đỡ Thiên Hậu xuống kiệu.
Tấm rèm che được vén lên, để lộ dung nhan tuyệt mỹ của tân nương. Phong Đăng nhìn Linh Đàm với ánh mắt si mê, ngày thường nàng không trang điểm nhưng vẫn đẹp thuần khiết. Hiện tại trang điểm lại thêm phần sắc xảo.
Phong Đăng đi ngang qua Đường Tịch cố ý dừng lại, nói nhỏ chỉ đủ Đường Tịch nghe thấy:
- Ngươi thua rồi.
Đường Tịch chỉ biết cười đắng lòng. Hắn chưa từng muốn hơn thua với Phong Đăng. Nhưng Phong Đăng lại luôn giữ địch ý với hắn.
Phong Đăng đi đến trước kiệu, đưa tay mời Linh Đàm xuống kiệu. Linh Đàm nhìn bóng lưng Đường Tịch một cái, cuối cùng đưa tay ra, đặt lên bàn tay Phong Đăng.
Bạch Triết hô to:
- Mời Thiên Đế và Thiên Hậu cùng nhau đi bộ hết một trăm bậc thang lên đại điện để cử hành nghi lễ.
Phong Đăng và Linh Đàm mặc hỷ phục đỏ rực nắm tay nhau đi từng bậc thang lên đại điện trên cao. Không đằng vân mà nắm tay nhau đi bộ hết một trăm bậc thang có ý nghĩa sau này cả hai đồng cam cộng khổ, vĩnh kết đồng tâm hết quãng đời còn lại.
Phong Đăng và Linh Đàm đi trước, theo sát phía sau là Đường Tịch và Linh Vân. Nối tiếp là chư tiên lần lượt đi theo sau họ, cánh hoa bay đầy trời, mây lành hội tụ. Cầu vồng bảy sắc, phượng hoàng bay lượn trên trời.
Đi mất khoảng ba canh giờ mới lên được đại điện. Linh Đàm và Phong Đăng ngồi ở vị trí cao nhất. Chư Tiên nâng ly rượu chúc mừng.
- Cung chúc Thiên Đế, Thiên Hậu, thiên trường địa cửu, vĩnh kết đồng tâm.
Linh Đàm nâng ly rượu lên uống cạn. Khi đặt ly rượu xuống đã không nhìn thấy bóng dáng Đường Tịch đâu nữa.
Đi rồi cũng tốt, ta sẽ không lưu luyến.
Đường Tịch muốn ở lại đến khi kết thúc, nhưng linh thể hắn đã đạt cực hạn, chịu đựng đến bây giờ cũng là hắn gắng gượng, hắn ra ngoài liền hộc ra một ngụm máu.
Dương Phi đi theo hắn chỉ biết lắc đầu thở dài. Một binh lính canh giữ Nam Thiên Môn đang vội chạy đến bẩm báo thì gặp Đường Tịch đứng bên ngoài cách đó không xa, binh lính kia liền bẩm báo với Đường Tịch:
- Đường Tịch thượng thần, không hay rồi. Huyền Túy Hải vẫn còn sống, hắn đang dẫn binh Lính Ma Tộc tiến đánh Nam Thiên Môn.
Huyền Túy Hải vây mà chưa chết ? Hôm nay Linh Đàm đại hôn, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra sai xót.
- Truyện này đừng bẩm báo vội, ngươi đi cùng ta đến Nam Thiên Môn xem thử.
Danh sách chương