Linh Đàm nấc nhẹ một tiếng. Với lấy bình rượu trong tay Phong Đăng:

- Hức .... Tiểu Bạch, trả cho ta.

Linh Đàm với không được, đến nỗi bản thân ngả cả người về phía Phong Đăng vẫn không lấy được. Hết cách nàng lười nhác nằm luôn trong lòng Phong Đăng.

- Tiểu Bạch, ngươi không uống thì thôi, sao lại cản ta.

Giọng nàng nhỏ dần, Phong Đăng đang định đưa tay sờ tóc nàng thì nàng ngồi bật dậy.

- Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Chỗ này sao lại đau như vậy. Thật muốn moi ra vứt đi.

Linh Đàm vừa nói vừa chỉ vào tim mình, còn không tự chủ đấm tay xuống nền nhà mấy cái.

Phong Đăng hết cách nắm chặt lấy tay nàng cản lại:

- Linh Đàm, nàng còn có ta mà ! Trước nay ta đều quan tâm nàng chưa từng thay đổi.

Linh Đàm hai má ửng hồng, đôi mắt nàng mở to nhìn thật gần người đối diện.

- Ngươi có yêu ta không ? Phong Đăng dành hết sự ôn nhu nhìn nàng, hắn không do dự đáp:

- Yêu ! Gả cho ta được không ?

Linh Đàm tuy say nhưng vẫn nhìn rõ người trước mặt, nàng hờn dỗi:



- Gả. Ta gả. Hắn vượt tường một dặm, ta vượt mười dặm cho hắn xem !

Phong Đăng biết nàng đang thần trí không tỉnh táo, nhưng lúc này hắn mới dám nói ra hết. Tuy hiện tại nàngĐường Tịch thích người kia, nhưng không có nghĩa tương lai nàng sẽ không thích hắn.

Linh Đàm bất giác ghé sát lại mặt Phong Đăng, nàng từ từ nhắm mắt lại. Phong Đăng không tránh né, hắn mặc nàng cợt nhả. Linh Đàm chỉ thấy mắt nặng trĩu, trước khi môi nàng chạm môi hắn, nàng ngủ gục.

Phong Đăng đỡ lấy khuôn mặt nàng nâng lên. Hắn cười bán nguyệt. Đặt xuống môi nàng một nụ hôn.

Phong Đăng bồng nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng.

Hắn định rời đi thì Linh Đàm nắm tay áo hắn kéo lại, miệng nói như ra lệnh:

- Không được đi.

Phong Đăng hết cách, hắn ngủ cùng nàng.

Sáng hôm sau, Linh Đàm cảm thấy đầu đau nhức, hôm qua nàng uống hơi nhiều rồi.

Nàng thấy bản thân đang ôm thứ gì đó, vừa mở mắt ra khuôn mặt Phong Đăng gần ngay trước mặt.

Linh Đàm hít một ngụm khí lạnh, đúng là rượu vào loạn tâm tính. Nàng còn chẳng nhớ rõ tối qua đã làm những gì.

Phong Đăng vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều. Linh Đàm sợ làm hắn thức giấc, nàng thi pháp dịch chuyển xuống nền đất.

Với Linh Đàm mà nói, Phong Đăng giống như đệ đệ nàng vậy. Nàng thương Phong Đăng giống như tình thương nàng dành cho Linh Vân không hơn không kém. Nhưng Phong Đăng tâm tư sâu kín, nàng không thể rõ hắn đang nghĩ gì.

Linh Đàm kéo chăn đắp cho Phong Đăng rồi nàng rời đi. Linh Đàm ẩn thân lẻn vào Vân Khánh Điện. Nàng muốn biết Linh Vân và Đường Tịch có phải thật lòng yêu nhau hay không.



Nàng muốn tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ từ bỏ.

Đường Tịch khuôn mặt nhợt nhạt, hắn ngồi gần cửa sổ, không ngừng ho khan. Dương Phi bẩm báo chính sự:

- Hôm ngài đi cứu Linh Đàm Các Chủ, Phong Đăng đem binh lính thủy tộc công đánh thiên giới, vạch tội của Thiên Đế. Chúng tiên sớm đã bất mãn từ lâu nên đều thuận theo Phong Đăng. Tuy nhiên vẫn có vài người không phục, chống lại. Thiên Đế bị trúng độc của thượng cổ thần thú Linh Tà, đánh không lại. Ngài ấy đã chọn kết liễu mạng sống của bản thân.

Đường Tịch cười nhạt, Phong Đăng thù địch hắn vì hắn không tốt với Linh Đàm. Nhưng còn Phong Đăng thì sao ? Giây phút Linh Đàm bị Huyền Túy Hải bắt, nghìn cân treo sợi tóc, hắn lại dẫn binh tạo phản tranh quyền đoạt vị. Hắn nào còn như xưa, sẵn sàng dùng thân che chở lôi kiếp cho Linh Đàm !

Suy cho cùng địa vị vẫn cao hơn Linh Đàm một bậc.

Linh Đàm ẩn thân đứng một bên lắng nghe cũng ngầm hiểu ra.

Nàng luôn nghĩ Phong Đăng sẽ mãi mãi tốt với nàng, nhưng giữa địa vị và nàng, hắn vẫn là chọn địa vị !

Linh Đàm ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Đường Tịch. Mới mấy ngày không gặp, sắc mặt Đường Tịch nhìn tiều tụy hơn. Hắn bị bệnh ư ? Thần cũng bị bệnh ? Không thể nào !

Dương Phi ngập ngừng một lúc, vẫn quyết định nói:

- Thượng Thần, thứ cho ta nói thẳng. Hôm đó ngài biết tin Linh Đàm Các Chủ đột nhiên mất tích, ngài không màng vết thương đi tìm. Nhưng vì sao Linh Đàm Các Chủ đến tìm ngài, ngài lại không gặp ? Ngài đây là đang tự ngược bản thân ?

Đường Tịch nhìn Dương Phi, ánh mắt sâu thẳm:

- Ta sống không được ba tháng nữa, ở bên nàng ấy, để nàng ấy nhìn ta chết đi. Nàng ấy sẽ đau lòng, ta cũng ra đi không thanh thản.

Linh Đàm nghe được lời này khẽ cứng đờ người. Đường Tịch cười thê lương nói tiếp:

- Còn không bằng để nàng ấy ghét ta, nghĩ ta sống hạnh phúc bên Linh Vân. Như vậy nàng ấy sẽ không đau lòng !
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện